Chương 6
Nghiêm Khê vào nhà, gió bên ngoài bị cửa ngăn cách, thân thể tức khắc ấm lên. Áo khoác của Tạ Trường Tùng đã dính nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Khê, hắn do dự trong chốc lát, không đem áo khoác cởi ra, mặc như vậy ngồi trên sô pha.
Điện thoại, nhắc nhở mười cuộc gọi nhỡ vô cùng chói mắt, Nghiêm Khê siết điện thoại trầm mặc một lúc mới gọi điện thoại cho Nghiêm Hải.
Cuộc gọi được nhận, không đợi Nghiêm Hải nói chuyện, Nghiêm Khê đã hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Cậu cảm thấy có chuyện gì?" Nghiêm Hải hỏi lại, "Tối hôm qua cậu nói những lời không đâu đó, khiến cho mẹ đau lòng như thế nào cậu có biết không?"
"Ăn ngay nói thật mà thôi. Có chuyện thì nói mau, không tôi cúp."
"Từ từ. Tôi và trợ lý của cậu có nói chuyện qua, hắn có nói gì với cậu không?"
"Có chuyện gì để nói?" Nghiêm Khê nhớ tới cái hôn kia của Tạ Trường Tùng, đem quần áo nắm chặt.
Nghiêm Hải khẽ cười một tiếng: "Cái gì cũng chưa nói? Ngoài dự kiến của tôi đấy. Tiểu Khê, tôi biết cậu hiên tại thích hắn, nhưng hắn mới làm cấp dưới của cậu không đến hai năm thôi phải không? Nhanh như vậy có thể bò lên giường cấp trên, không chừng ngày nào đó sẽ leo lên cành cao hơn, quay đầu liền đi. Tôi cũng chỉ sợ đến lúc đó cậu thương tâm thôi, cho nên tôi khuyên cậu một câu, không cần đặt quá nhiều tâm tư lên người hắn. Huống chi, mẹ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, đối với nam nữ đều áp dụng. Lỡ như ngày nào đó hắn biết chuyện cậu là người song tính, còn sẽ nguyện ý ở bên cậu sao?"
Những lời nói như vậy Nghiêm Khê đã nghe từ nhỏ đến lớn, đã sớm thấy phiền, hắn không thích Nghiêm Hải nói như vậy, dứt khoát xé rách miệng vết thương: "Thái Trường Mi là bởi vì tìm được cành cao hơn mới rời xanh anh sao?"
Cái tên đã lâu không nghe đến khiến Nghiêm Hải có chút sửng sốt, ngược lại có chút tức giận: "Nghiêm Khê! Cậu sao có thể nói như vậy với người nhà?"
"Tốt," Nghiêm Khê líu lưỡi "Vậy các người có thể tôn trọng tôi một chút không?"
"Cậu quá thích trốn tránh, đi làm phẫu thuật một chút có sao đâu? Làm xong giải phẫu cha mẹ vui vẻ, thân thể của cậu có thể trở lại bình thường, có cái gì phải kháng cự?"
"Thân thể của tôi bây giờ là bộ dáng bình thường nhất," Nghiêm Khê phiền, "Nếu anh chỉ muốn nói những lời này với tôi, thì không cần phải gọi điện cho tôi nữa, tôi cũng sẽ không nhận."
"Sao cậu có thể không nghe lời như vậy! Khi cậu còn nhỏ..."
Nghiêm Khê cắt đứt cuộc gọi, hung dữ đem điện thoại ném xuống. Thảm lót dưới bàn trà rất dày, điên thoại rợi xuống không một tiếng động, không tổn hại gì. Nghiêm Khê gục xuống sô pha, dùng cánh tay che khuất đôi mắt.
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Nghiêm Khê đảo mắt nhìn đến, thấy avt của Tạ Trường Tùng hiện lên, liền đưa tay cầm điện thoại về.
Thanh Tùng: Tôi đã về đến nhà rồi!
Thanh Tùng: Có đỡ hơn chút nào không? Nhớ uống nhiều nước ấm.
Thanh Tùng: Đã ngủ rồi? Nhớ phải ăn cơm chiều.
Thanh Tùng: Hay là tôi giúp anh đặt một phần cơm nhé, tôi biết một nhà hàng rất ngon.
Thanh Tùng: Đặt rồi, khoảng 5 giờ sẽ giao đến, nhớ rõ, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt.
Nghiêm Khê nhìn những tin nhắn này thật lâu, cuối cùng trả lời: "Cảm ơn."
Thanh Tùng: Không cần cảm ơn, bảo bối / hoa hồng.
Nghiêm Khê: Cậu bị sốt hả?
Thanh Tùng: Không có nha.
Nghiêm Khê: Vậy sao lại gọi tôi là bảo bối?
Thanh Tùng: Anh không phải là bảo bối của tôi sao?
Nghiêm Khê:....
Thanh Tùng: Được rồi, tôi phải đi nấu cơm, bạn nhỏ nhớ phải nghỉ ngơi nhé.
Nghiêm Khê: Ừ.
Tâm trạng của Nghiêm Khê nhờ vậy mà tốt hơn, không còn buồn sầu nữa. Muốn yên tĩnh cũng không được, lại vào thư phòng xử lý chút công việc. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Nghiêm Khê đi ra, mới nhớ tới Tạ Trường Tùng đặt cơm hộp cho hắn.
Túi đồ ăn trong tay có chút nặng, mở ra vậy mà có ba mặn một canh. Cơm trắng tinh bị ép tới rất chặt, mặt trên phủ kín mướp hương xào thịt thái lát. Một hộp khác tràn đầy thịt bò hầm khoai tây, khoai tây thái khối được hầm đến đậm vị, thịt bò mềm tan, mở ra hương thơm tràn vào mũi. Còn có một phần chiết gia xào rau tâm (này tui không biết là gì), tay nghề của đầu bếp rất tốt, rau vào vẫn còn xanh, ăn lại không bị dầu mỡ. Mở ra cái chén nhỏ cuối cùng, bên trong là một phần canh xương sườn hoa mài, Nghiêm Khê uống một hớp, vi ngọt thanh liền tràn ngập khoang miệng.
Mặc dù vừa mới hồi phục, đồ ăn ngon cũng khiến Nghiêm Khê ăn nhiều thêm một chút. Nghiêm Khê ăn một lát, mới nhớ tới chụp ảnh gửi cho Tạ Trường Tùng.
Nghiêm Khê: Cảm ơn.
Tạ Trường Tùng đáp lại một cái meme đầu chó ngậm hoa hồng. Nghiêm Khê nhìn một chốc, tải xuống để bản thân dùng luôn.
Ngày hôm sau buổi sáng Nghiêm Khê xuống lầu, Tạ Trường Tùng đã sớm chờ ở dưới, thấy khí sắc của Nghiêm Khê tốt hơn, liền vui mừng gật đầu, đưa bữa sáng đã chuẩn bị tốt cho Nghiêm Khê. Nghiêm Khê nói cảm ơn, đưa túi quần áo cùng với khăn quàng đã giặt sạch cho Tạ Trường Tùng.
Tạ Trường Tùng ngạc nhiên, nhận lấy cười nói: "Còn định tặng cho anh đâu."
Nghiêm Khê nói: "Không cần thiết." Mở túi đồ ăn sáng ra nhìn, lại hỏi: "Cậu ăn chưa?"
Tạ Trường Tùng khởi động xe: "Chưa ăn, để lại cho tôi một chút là được."
Nghiêm Khê gật đầu, lấy ra một cái bánh bao ăn.
Rất nhanh đã tới công ty, Nghiêm Khê để lại cho Tạ Trường Tùng một nửa bữa sáng, sau đó đi vào văn phòng. Thứ hai tan ca sớm không nói, thứ ba lại bị bệnh một trận, công tác chồng chất, phải tranh thủ thời gian giải quyết sớm. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Tạ Trường Tùng mang theo cơm trưa đến.
Vậy mà đã đến giờ cơm? Nghiêm Khê rời mắt khỏi màn hình máy tính, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Một đôi tay lại đặt lên vai hắn, hỗ trợ xoa bóp.
"Mệt sao?" Thanh âm của Tạ Trường Tùng từ phía sau truyền đến.
Nghiêm Khê nghiêng đầu, bắt lấy tay đối phương đứng lên: "Đi ăn cơm thôi."
Cơm hộp là Tạ Trường Tùng đặt, phần cơm vừa đủ hai người ăn no tám phần. Hình thức ở chung của hai người đều giống nhau, cả hai khi ăn cơm đều không thích nói chuyện, rất nhanh liền ăn xong, lại phải bắt đầu làm việc tiếp.
Công việc bận rộn, bất tri bất giác, hai người cứ như vậy bình tĩnh trôi qua một tuần. Tạ Trường Tùng từ đống công việc bận rộn phải hồi phục tinh thần một lúc mới phát hiện, những ngày tháng như vậy cùng với khoảng thời gian lúc trước không có gì khác nhau! Chuông cảnh giác vang lên, anh bắt đầu tìm kiếm những nhà hàng gần nhất.
Lúc tan tầm, cũng Nghiêm Khê đi đến bãi đỗ xe, trước khi Nghiêm Khê lên xe kéo hắn một chút, nói: "Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi đặt nhà hàng rồi."
Nghiêm Khê có chút ngoài ý muốn: "Sao đột nhiên lại muốn ăn ở bên ngoài?"
"Thay đổi tâm trang một tí." Tạ Trường Tùng vòng lên phía trước mở cửa xe. "Đi xe của tôi nhé, ngày mai tôi sẽ đến đón anh."
"Được thôi."
Thời gian tới nhà hàng vừa đúng lúc, Tạ Trường Tùng âm thầm like cho sự đúng giờ của bản thân, đưa Nghiêm Khê lên lầu. Vị trí mà Tạ Trường Tùng cố ý yêu cầu là một khu vực yên tĩnh, bàn cạnh cửa sổ để ngắm phong cảnh, bên ngoài ánh đèn neon vừa bật chiếu rọi vào mắt Nghiêm Khê. Tạ Trường Tùng lặng lẽ nhìn Nghiêm Khê chọn đồ ăn trên menu, nhất thời có chút mê sảng.
Nghiêm Khê gọi hai phần cơm nhà, quay đầu muốn đưa menu cho Tạ Trường Tùng, liền thấy được đối phương đang chăm chú nhìn mình. Hắn có chút không quen, vẫy tay gọi Tạ Trường Tùng hoàn hồn.
"Xin lỗi, tôi thất thần." Tạ Trường Tùng cười cười, lại gọi thêm một món ăn chiều bài của nhà hàng cùng món canh hầm, lại gọi người phục vụ tới đưa thực đơn đã chọn.
Món tráng miệng đưa lên là hai phần rau trộn, Nghiêm Khê cùng Tạ Trường Tùng đều không quá thích ăn, chỉ gắp hai đũa tượng trưng.
Nghiêm Khê đặt đũa xuống, quay đầu nhìn về cảnh đêm bên ngoài. Có một ánh đèn đỏ tươi từ bên ngoài chiếu vào, dưng lại ở xương quai xanh của Nghiêm Khê. Tạ Trường Tùng nhìn khối da thịt kia, đột nhiên rất muốn hôn nhẹ lên trên một cái.
"Anh thích những chỗ cao sao?" Tạ Trường Tùng uống nửa ly rượu lấy can đảm mở lời hỏi.
Nghiêm Khê nhìn về phía anh: "Tôi thích loại cảm giác hi vọng xa vời này"
Tạ Trường Tùng gật đầu: "Tôi cũng rất thích. Lần sau chúng ta cùng đi cáp treo nhé."
Nghiêm Khê bị gợi lên hứng thú: "Trong thành phố có cáp treo sao?"
"Ở gần khu vực ngoại thành có, nghe nói phong cảnh rất đẹp, hơn nữa trên không trung có thể nhìn thấy toàn cảnh, phương tiện xung quanh đều đầy đủ."
Đang nói, người phục vụ mang đồ ăn bọn họ gọi đến. Nhà hàng làm ăn tốt đều có đạo lý, mỗi món ăn đều thực sự rất thơm, vào miệng lại mặn ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị của hai người. Khó được lúc Nghiêm Khê ăn nhiều hơn, Tạ Trường Tùng nhìn đến vui vẻ, không ngừng gắp thêm đồ ăn cho hắn, hai người ăn hết một bàn thức ăn.
Bữa cơm này là Tạ Trường Tùng trả tiền, Nghiêm Khê cũng không cản, chỉ nói lần sau hắn sẽ mời. Tạ Trường Tùng sao có thể bỏ qua cơ hội, vui vẻ đồng ý.
Lâu ngày ở chung Tạ Trường Tùng biết, hoạt động tâm lý ngày thường của Nghiêm Khê vô cùng phong phú. Chỉ là do hoàn cảnh lớn lên, hắn sẽ không có nhiều biểu tình khoa trương, bởi vậy khi tâm trạng hắn rất vui người khác cũng sẽ không biết.
Hai người rời khỏi nhà hàng, Tạ Trường Tùng chưa muốn về nhà nhanh như vậy, đang nghĩ lý do để ở bên cạnh Nghiêm Khê thêm một lúc, Nghiêm Khê lại mở lời: "Đi dạo tiêu thực một chút không?"
Tạ Trường Tùng tất nhiên sẽ không phản đối, hai người liền men theo bờ sông chậm rãi đi. Thời tiết ban đêm có chút lạnh, Nghiêm Khê khẽ rụt tay vào tay áo, đột nhiên cảm thấy tay nóng lên, thì ra là do có người nắm lấy.
Nghiêm Khê liếc mắt nhìn Tạ Trường Tùng một cái, cũng mặc kệ anh nắm. Tay Tạ Trường Tùng thật sự rất nóng, không đến một chốc đã sưởi ấm tay Nghiêm Khê. Nghiêm Khê nghĩ nghĩ, đem tay phải rút về phía trước, thay đổi vị trí hiện tại. Tạ Trường Tùng sửng sốt, có chút buồn cười ôm lấy tay hắn nhét vào túi áo mình, còn dùng lực khẽ xoa xoa đầu ngón tay hắn.
Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, từ nhỏ đến lớn Nghiêm Khê chưa bao giờ được đối xử như vậy. Nghiêm Khê hồi tưởng lại, còn cảm thấy rất tốt, trên mặt không khỏi nóng lên, khẽ cúi xuống để tóc mái che khuất không để Tạ Trường Tùng thấy được.
Tuy nói là đi dạo tiêu thực, hai người vậy mà thực sự chỉ yên tĩnh mà đi dạo. Con đường này không có nhiều xe đi lại, chỉ có tiếng gió cùng tiếng sóng nước dưới sông, ngẫu nhiên có một hai đứa trẻ chạy ngang qua hai người, đằng sau là phụ huynh của chúng.
Đi được một đoạn, hai người không hẹn mà cùng dừng chân lại.
"Trở về đi." Nghiêm Khê nói, muốn rút tay của mình về, lại bị Tạ Trường Tùng dùng sức giữ chặt. Tạ Trường Tùng yên tĩnh nhìn hắn, ánh mắt dừng ở trên mặt Nghiêm Khê lại không nói gì, anh tiến tới một bước gần sát Nghiêm Khê, hô hấp của hai người liền giao hòa với nhau, hơi thở phả vào mặt đối phương, nhất thời cũng không thể phân biệt được là độ ấm của ai.
Nghiêm Khê chớp chớp mắt, ở lúc Tạ Trường Tùng tiến sát tới khẽ hé môi.
Dưới ánh đèn đường yên tĩnh bên sông, bọn họ trao đổi một cái hôn lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top