Chương 12: Tình Ý
"Em bảo trời đang mưa, không cho cậu đi....cậu Bác đừng đi đâu mà."
"...." Vương Nhất Bác tay cầm điếu thuốc xuôi theo cánh tay, đứng yên bất động.
"Cậu chủ...."
"Sao?"
"Giận em à?"
"Không, chẳng đáng."
"Cậu chủ...."
"Chuyện gì?"
"Đừng giận em mà!~"
Giọng nói Tán Tán ngọt như sữa dâu cậu hay uống, rót vào lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn không thôi, tính ra chống cự được đến thời điểm này là hắn đã có nghị lực lắm rồi.
"Thật ra, chuyện này anh không thể luận tội cho em là nói dối được đâu mà cậu chủ lớn!~"
"...." Còn dám gọi hắn là cậu chủ lớn!
Tán Tán siết vòng tay cậu lại thêm chút nữa, hôn lên gáy cổ có nốt ruồi son của Vương Nhất Bác từ phía sau.
"Nếu em không làm vậy, cậu chủ có còn hứng thú nói chuyện với em không?"
"Nếu em không làm vậy, cậu chủ có để em mỗi ngày được sáng trưa chiều tối bên cạnh cậu hay không?"
"Nếu em không làm vậy....cậu chủ lớn có nhận ra rằng trong tim cậu....còn có một Tán Tán hay không?"
"Đừng giận Tán Tán mà, tất cả mọi chuyện em làm chỉ vì em quá thích cậu chủ mà thôi!~"
Tán Tán hôn thêm một cái nữa vào gáy cổ hắn, người ta thường nói không sai, có hai điểm vô cùng nhạy cảm gợi tình gợi dục trên cơ thể đàn ông nếu không có dụng ý đừng bao giờ động đến, một là gáy cổ, hai là yết hầu.
Và Tán Tán cũng là đàn ông, tất nhiên cậu hiểu rõ quy luật đó, mà lúc này cậu đã động đến điểm thứ nhất, không chỉ một lần mà còn đến hai lần, Vương Nhất Bác rùng mình một cái, dục hoả hắn quả thật đã bị cậu kích ngòi rồi.
Vương Nhất Bác đến thời điểm hiện tại đã quên mất mình vừa trách mắng người kia chuyện gì, hắn nhanh tay vùi đầu lọc vào máng sắt đựng vật liệu kế bên, xoay hẳn người lại bắt lấy cơ thể xinh đẹp kia đang ngồi trên bàn đá, chuyển từ thế bị động thành chủ động, kéo chặt eo cậu về phía mình.
"Em vừa nói gì, lặp lại một lần nữa tôi nghe xem!"
Hắn đưa tay đùa giỡn với lọn tóc mái còn dính nước mưa rũ trước mi mắt Tán Tán, dịu dàng vén ra sau tai, những đốt ngón tay ấm nóng còn vương mùi thuốc mới đốt áp lên gò má nhiễm lạnh, dùng đầu ngón trỏ vân vê phần da thịt bầu bĩnh kia.
Mà Tán Tán lúc này hai tai đỏ ửng, gương mặt cũng phủ một lớp má hồng màu anh đào, nghịch ngợm nhìn hắn.
"Em nói rằng em thích cậu chủ, cậu chủ....có thích Tán Tán không?"
Vương Nhất Bác lần đầu tiên tiếp xúc với Tán Tán trong khoảng cách gần đến thế, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng rực kia, càng nhìn càng bị cuốn vào đấy, càng nhìn càng chìm vào vực thẳm mang tên ái tình cuồng si.
Mi mắt Tán Tán khẽ động, làm Vương Nhất Bác cũng lung lay, hắn áy náy dời sự chú ý lần mò xuống sống mũi vừa cao vừa thanh, đôi môi cong cong hờn dỗi có nốt ruồi son yêu kiều, và vết bớt màu đỏ huyết tô đẹp cho cả khuôn mặt Tán Tán.
Đối với hắn, vết bớt trên gương mặt kia, chưa bao giờ là xấu xí cả!
Cảm giác như bị Vương Nhất Bác nhìn xuyên thấu, Tán Tán trong vòng tay hắn khẽ đong đưa, lay lay thân mình hướng hắn mà hỏi.
"Tại sao cậu không trả lời mà lại nhìn em mãi thế?"
"...." Hắn đã bị cậu thôi miên, thôi miên đến mức chẳng thể nghe thấy được xung quanh đang có âm thanh gì phát ra nữa.
"Cậu chủ lớn!"
Tán Tán nâng tông giọng một chút, Vương Nhất Bác như bị kéo ra khỏi cái hố sâu kia, hắn chuyển mắt nhìn Tán Tán, mê muội mà nói.
"Tán Tán, tại sao em xinh đẹp như vậy mà từ trước đến giờ tôi lại không nhận ra?"
"Cậu...chủ nói gì cơ?"
Tán Tán lắp bắp, là Vương Nhất Bác vừa mới khen cậu? Hắn vừa khen cậu thật đấy à?
"Tán Tán của tôi, em quả thật rất xinh đẹp!"
Vương Nhất Bác một lần nữa lặp lại, ánh mắt đê mê nhìn đối phương.
"Cậu chủ....em không xinh đẹp, vết bớt này...làm em vô cùng xấu xí."
Tán Tán đưa một tay áp lên má che mặt, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhẹ nhàng nâng tay gỡ nó ra.
"Em có biết rằng em có một đôi mắt hỷ tước rất đẹp hay không, tiểu Tán?"
"Mắt hỷ tước sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, mắt hỷ tước, đôi mắt này, thật khiến người ta phải mê mẩn mà!"
Hắn dùng ngón cái miết nhẹ vào đuôi mắt của Tán Tán, dịu dàng nâng niu như một báu vật vừa được tìm thấy ở đảo hoang, trong lòng lại sinh tham lam muốn giấu riêng nó cả đời.
Tán Tán được người mình yêu khen ngợi tất nhiên lòng đầy hạnh phúc, cậu cười tít mắt, làm Vương Nhất Bác khi nhìn cậu như thế, khoé mắt hắn cũng cong theo.
"Cậu chủ lớn, cậu đừng nhìn em lâu như thế, người ta nói nếu nhìn vào mắt ai quá 21 giây sẽ liền thích người đó đấy!"
Vương Nhất Bác nghe nói thế càng cố chấp nhìn thêm tí nữa!
"Lại có chuyện đó nữa à?"
"Em nói thật đấy, cậu chủ....*ưm*"
Tán Tán còn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, như một lời đáp trả cho câu ngỏ ý kia.
"Tôi đã nhìn em lâu như thế, tất nhiên không chỉ là thích thông thường, Tán Tán, em thật đẹp!"
Và sau đó Vương Nhất Bác vẫn giữ cả người Tán Tán ngồi trên bàn đá, tay đặt ở eo, hôn cậu nhiều lần hơn nữa.
Bên ngoài trời đổ mưa, bên trong thế mà tình yêu đã rộn ràng chớm nở.
"Cái đuôi nhỏ này về sau không được phép không dính tôi nữa, có nghe không?"
Hắn quyến luyến dời khỏi cánh môi anh đào ửng đỏ căng mọng kia, dùng tay kéo gáy cậu gần sát mặt mình mà đe doạ. Tán Tán đưa tay chạm vào cái môi sưng tấy của mình, tay còn lại giơ lên thề thốt.
"Cơn mưa này làm chứng, em sẽ luôn một lòng một dạ với cậu Bác."
Sau khi đã thổ lộ cùng nhau, Tán Tán cũng thành thật kể lại những chuyện trước đây mà mình đã giấu diếm Vương Nhất Bác, chẳng hạn như việc đêm nọ John rủ cậu lên phòng uống rượu nhưng Tán Tán lại chuốc hắn say trước, xong hốt hoảng chạy lại xuống nhà, cố tình làm quần áo xộc xệch để Vương Nhất Bác trông thấy, khiến hắn phải ôm một bụng ghen tức tận mấy hôm.
Nhưng có một chuyện mà đến giờ Tán Tán vẫn chẳng để hắn biết, và có lẽ mãi mãi về sau Vương Nhất Bác cũng không có cơ hội để biết, đó chính là địa chỉ
người gửi đến trên thùng bưu phẩm kia cậu đã can thiệp vào chỉnh sửa lại một chút, nếu Vương Nhất Bác thật sự đáp lại cô ta, lời hồi đáp ấy của hắn sẽ không bao giờ đến được tay người nhận.
Nhưng Tán Tán vốn dĩ không thích đợi chờ, cũng không muốn cô gái đáng thương kia phải đợi chờ, đợi chờ ai đó sẽ vô cùng mệt mỏi. Vậy nên
Tán Tán ngay trong ngày hôm sau đã viết một bức thư sao chép lại nét chữ của Vương Nhất Bác, bỏ vào thùng thư đi trước cửa nhà, tên người nhận là Lâm Hoàng Y Na với số địa chỉ thật sự mà cậu đã xoá đi.
[Y Na à, xin lỗi vì phải nói với em điều này, cuộc sống bên đây của tôi rất tốt, tôi hiện tại đã có người yêu mới rồi, về sau chúng ta đừng liên lạc nữa, người yêu mới của tôi rất khó tính, tôi không muốn vì em mà phải làm người ấy buồn. Cảm ơn em vì chiếc khăn, và mong em hãy hiểu cho tôi!]
.....
Sau ngày hôm đó, tính đến nay cũng được một tuần rồi.
Đêm nào Tán Tán cũng dùng cái cửa sổ liên thông kia để mò sang phòng Vương Nhất Bác nằm ngủ, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
10 giờ đêm, hai kẻ to xác chen chút nhau trên chiếc giường bé xíu.
"Liêm sỉ của cái đuôi này đâu rồi?"
Vương Nhất Bác ôm Tán Tán trong lòng, để cậu gối đầu lên hõm ngực hắn, thì thầm mấy lời chọc ghẹo.
Người kia được chiều chuộng riết quen hơi, đến mức dạo gần đây nếu không nằm cạnh Vương Nhất Bác, hít lấy hít để mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu trên người hắn, cậu sẽ không ngủ được.
Cậu dụi dụi vào vải áo Vương Nhất Bác, mè nheo trả lời.
"Mất rồi a!~"
Tán Tán vừa tắm xong, đầu còn hơi ướt, hắn luồng mấy ngón tay vào kẽ tóc Tán Tán hong khô, đùa giỡn cùng người yêu.
"Mất từ khi nào?"
"Từ tuần trước rồi, hí hí."
"Còn cười, đồ nhóc thối!"
Vương Nhất Bác thấy cậu cười, hắn cũng vô thức cười theo, ôm cậu vào lòng nhiều nhiều thêm một chút.
"Tôi thiết nghĩ em nên kê cái giường của em sang đây đi, rồi dọn cả tủ quần áo sang đây để ở luôn là vừa."
Biết hắn lại bắt đầu đem chuyện cậu dính người ra để mua vui, Tán Tán ngẩng đầu nhìn hắn giả vờ vô tội.
"A! Như vậy làm sao được chứ, chưa lấy chồng, không được tuỳ tiện sống cùng như thế!"
Cái đuôi nhỏ nằm trong lòng hắn cựa quậy vặn vẹo như một con sâu, Vương Nhất Bác ôm chặt cậu lại để giữ, tiếp lời.
"Vậy em nhìn em đi, có chút nào là đang kiêng cữ lễ nghi hay không?"
Tán Tán biết chứ, biết rằng câu sau của cậu đang vả câu trước như thế chứ, chỉ là cậu biết mà vẫn cố tình nói ra, làm cái cớ để có thể vừa lấy lại chút liêm sỉ của bản thân.
"Vậy cậu Bác muốn em về phòng thật ư?"
Cậu bày ra cái mặt yểu xìu như mất sổ gạo, giương đôi mắt mèo con lên nhìn Vương Nhất Bác, lặp lại thêm lần nữa.
"Muốn em về phòng thật ư, thật ư?"
"....." Vương Nhất Bác biết cậu giở trò, hạ mắt nhướng nhướng thách thức ý rằng ừ, thật đấy!
"Không muốn người ta ở thì thôi!"
Tán Tán sau lần thứ ba nói xong đã làm động tác ngồi bật dậy, cậu giận rồi!
Vương Nhất Bác vẫn không thèm níu kéo, người kia một bước động ba bước xoay đầu lại nhìn hắn bĩu môi, không ở thì không ở, ai mà thèm ở cái giường nhỏ xíu thơm tho vô cùng thoải mái này của hắn chứ!
Cho đến khi Tán Tán thò tay đẩy cái cửa sổ liên thông mở lên, Vương Nhất Bác lúc này mới giương cánh tay của mình qua eo cậu bắt cả người lại.
"Tôi giỡn, ở lại ngủ với tôi đi, không có em tôi không ngủ được!"
Mà Tán Tán vừa nghe xong câu đó tim đã mềm nhũn ra, cậu như rớt hết cả liêm sỉ mà lập tức kéo cái cửa sổ trở về vị trí ban đầu, khoé miệng không nhịn nổi cong tới tận mang tai, tự mình chui tọt lại vào lòng Vương Nhất Bác.
"Là cậu kêu em mới ở lại đó nha, không là người ta định về phòng luôn rồi đấy!"
"Ừ, là vì tôi kêu, được chưa?"
Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, sẵn tiện hít lấy mùi xà phòng mới cáu trên tóc Tán Tán.
Cậu trong lòng hắn cười khúc khích, liên tục bày trò.
"Em thiết nghĩ mình nên phá cái vách này gộp hai phòng lại thì sẽ nhanh hơn đó cậu Bác!"
"Đứa nào mới bảo chưa lấy chồng không được ở chung hả, hả?"
Vương Nhất Bác chọc vào huyệt cười ở eo làm Tán Tán nhảy cẫng lên một trận la oai oái.
"A! A! Đừng chọc lét em mà, nhột em cậu Bác!!!!~ Em nói giỡn mà!~"
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu liêm sỉ của cái thằng nhóc này ở đâu, lắm lúc Tán Tán lại lấy từ đâu ra mấy cái ý nghĩ làm hắn không tài nào ứng phó nổi vậy chứ?
"Em dám không? Dám phá vách không?" Vương Nhất Bác siết chặt người cậu như siết chặt cái gối ôm.
"Dạ không!~" Tán Tán bụp miệng cười, dụi dụi vào lòng hắn.
Cậu và hắn từ khi hẹn hò tới giờ một lời cũng chưa hề cãi nhau, vẫn thường hay đùa giỡn như thế! Yêu đương vụng trộm, cũng không hẳn là tệ lắm!
Vương Nhất Bác tuy có hơi ít nói, cọc tính, dễ bị cáu bẩn, đặc biệt là ghen tuông vô cùng, nhưng Tán Tán vẫn biết cách dung hoà cái tính khí ấy của hắn.
"Cậu Bác, cho em mỗi tối đều ngủ cùng cậu có được không?"
Tán Tán dùng ngón tay chơi đùa với chiếc cúc áo thứ 2 của Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói.
"Tôi có bao giờ không cho phép em?"
"Cậu vừa đuổi em về tức thì đấy!"
"Cái đó mà em cũng để bụng ư, tôi nói tôi giỡn mà!"
"Em không thích giỡn như vậy." Tán Tán ngẩng mặt lên nhìn hắn, nửa đùa nửa thật "Đừng nói những lời không cần em, đừng xua đuổi em."
Vì em chỉ có mỗi mình cậu Bác mà thôi!
Vương Nhất Bác giơ ngón út ra trước mặt cậu làm dấu ngoặc tay, hắn hứa.
"Tôi sẽ không vậy nữa!"
Đáp lại hắn là hai ngón út lồng vào nhau, Tán Tán gật đầu, bảo rằng cậu hứa với em rồi đó nha! Vĩnh viễn không được bỏ rơi em, nói ra những lời không cần em!
Tán Tán sau đó đột nhiên nằm trong lòng hắn mà lí nhí.
"Em phải bắt cậu hứa, nếu giữa bạn bè và người yêu không có sự khác biệt, thì người ta đâu cần phải viết nên quyển sách sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu."
Nhưng xui thay, đêm hôm yên ắng, cho dù Tán Tán có nói nhỏ đến cỡ nào Vương Nhất Bác cũng thu rõ từng chữ vào thính giác.
Hắn nằm trên cậu một cái đầu, nghiêm khắc lên tiếng.
"Em học mấy cái đó ở đâu ra vậy?"
Tán Tán nghe được ngữ khí kia cũng không buồn giấu diếm, cậu cố ý nói cho hắn nghe mà, nên sau đó cũng thành thật trả lời.
"Ủa, cậu nghe em nói gì hả? Hì hì, thì em học trong mấy quyển sách em đem từ quê sang ấy."
"Sách gì, sách nào, sách nào mà dạy mấy cái đó!"
Tán Tán chưa vội trả lời hắn, cậu giơ năm ngón tay lên đếm rồi hỏi bâng quơ.
"Em đố cậu 5 + 20 bằng mấy?"
Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu, nhưng sau đó cũng miễn cưỡng trả lời.
"25."
"Giỏi, vậy 25+10 bằng mấy?"
Bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đời khen giỏi không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác liền cốc đầu cậu một cái, hắn mắng.
"Em vừa bảo ai giỏi đấy, kính ngữ đâu?"
Tán Tán một tay che đỉnh đầu, vòi vĩnh.
"Dạ dạ, em quên, cậu Bác, trả lời, trả lời em đi mà!~"
"35."
Vậy mà hắn vẫn chiều cậu như vậy đấy!
"Vậy em đố cậu Bác, 35 + 34?"
"69."
Trả lời xong thì Vương Nhất Bác mới ngờ ngợ ra điều không hợp lý, hắn lập tức nâng cánh tay dựng cả người cậu ngồi dậy, dùng chân đá cậu vào trong vách, còn người kia thì bụp miệng cười không hết.
"Này tiểu Tán, con nít con nôi học mấy thứ đó ở đâu vậy?"
Tán Tán lè lưỡi "Để cưa đổ cậu Bác, thành công mỹ mãn, hí hí hí."
Vương Nhất Bác lườm cậu đe doạ.
"Lần tới em mà còn nói mấy thứ như vậy nữa là tôi sáu mươi chín em thật đấy!"
"Ơ....cậu vừa nói gì cơ?"
Cái con người đen tối ở trong vách nghe xong thì khoái chí cười như vỡ trận trong bụng, nhưng điệu bộ thì giả vờ đưa tay làm dấu X trước ngực, kêu lên.
"A!!! Ức hiếp trẻ vị thành niên kìa....đồ kẻ xấu!"
Vương Nhất Bác xoè tay ra trước mặt Tán Tán, nghiêm giọng ra lệnh.
"Đi về phòng lấy mấy quyển sách đó qua đây, với tư cách người lớn hơn, tôi tịch thu, nhanh lên!"
Nghe đến hai chữ "tịch thu" nụ cười trên mặt Tán Tán liền méo xẹo, cậu mếu máo rưng rưng.
"Không được đâu a~ không được tịch thu của em!"
"Không lòng vòng, tịch thu là tịch thu!"
Tán Tán kéo kéo vạt áo hắn lay lay năn nỉ, mặt tỏ vẻ vô tội đáng thương, mà Vương Nhất Bác đứng trước biểu hiện này của người kia, vạn lần như trúng thôi miên thuật.
"Đừng có nghĩ em làm vậy tôi sẽ nhân nhượng với em!"
Tán Tán lắc đầu lia lịa, bảo không được lấy của Tán Tán, không được lấy của Tán Tán mà!~
Hắn xoay đầu đi chỗ khác, đến một lúc sau đó đưa khoé mắt lại nhìn thì thấy Tán Tán đang bó gối tủi thân, tự nhiên hắn không còn muốn nghiêm khắc với cậu nữa.
"Sao vậy? Tôi đâu có la em?"
Hắn dỗ dành, người kia nhìn hắn đầy uỷ khuất.
"Đừng tịch thu của em!~"
Được rồi, không tịch thu thì không tịch thu, em cũng đâu cần phải bày cái vẻ mặt đó ra với tôi chứ tiểu Tán.
Hắn xoa xoa đầu cậu, bảo rồi, hắn không lấy mấy thứ đồ chơi đó của cậu nữa, khuya rồi, nằm xuống đi ngủ thôi!
Cho đến khi Tán Tán chịu nằm xuống để hắn đắp chăn, Tán Tán mới thì thầm nói thật!
"Em không phải gì, chỉ là em sợ nếu cậu Bác đọc xong mấy quyển sách đó cậu đem đi áp dụng lên người khác rồi bỏ em lại, lúc đó em ôm một bụng tức chết mất! Vì vậy nên thôi, em phòng bệnh còn hơn chữa bệnh!"
Vương Nhất Bác nghe xong cảm thấy khi nãy mình nên đánh cậu ta một phen rồi hẳn buông tha!
"Cái con mèo ấu trĩ này, tôi bay bướm đến vậy à?"
Hắn đánh yêu vào mông cậu thêm vài phát mới cho người kia đi ngủ.
"Cậu Bác, cậu có thôi ví em như con vật có được không!~"
....
Đêm hôm đó, 1 giờ sáng, cả hai chỉ vừa chợp mắt được một chút thì đột nhiên cửa phòng Tán Tán đập liên hồi.
Tán Tán là người nhạy nhất, cậu mở mắt đầu tiên, sau đó là Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhận thức được vấn đề thì Tán Tán đã mở cửa sổ chịu tọt về lại phòng mình, và sau đó hắn nghe loáng thoáng được hai giọng nam đang nói chuyện với nhau.
Là John!
Lại là thằng John chết tiệt ấy nữa à? Nửa đêm nửa hôm cứ thích mò xuống phòng người khác làm gì thế?
Một lúc sau Vương Nhất Bác nghe tiếng cửa phòng đóng lại khoá trái, tiếng bước chân đi lại lên nhà trên, và tiếng có người đẩy cửa sổ trèo qua phòng hắn.
Vương Nhất Bác giả vờ chống tay lên trán nhắm mắt nằm ngủ, Tán Tán không gọi hắn dậy, tự mình nằm lại chỗ cũ, vòng tay qua ôm lấy cơ thể hắn, cậu thỏ thẻ.
"Em về rồi nè, cậu Bác chưa ngủ đúng không?"
Hắn ừm một tiếng, Tán Tán mỉm cười nói thêm.
"Khi nãy cậu John xuống tìm em bảo em đi cùng cậu ấy qua nhà bạn ăn uống, cậu John bảo đám người đó thích em, muốn tạo cơ hội làm quen."
Vương Nhất Bác nghe đến đây liền mở mắt, hắn đanh giọng.
"Và?"
"Và tất nhiên em từ chối, em bảo chân em đang bị thương, đi không được, đi nhiều sẽ làm mủ rồi cưa luôn chân."
Hắn nghe cậu thành thật tường thuật lại mọi chuyện như thế cũng không còn khó chịu nữa "Em nói điêu vậy mà nó cũng tin à?"
"Cậu John thấy vậy đôi khi khờ lắm, bị em dụ hoài."
Giọng Tán Tán vô cùng đắc chí, mà Vương Nhất Bác cũng khá bất ngờ đi, hắn hạ mắt nhìn xuống cậu, biểu cảm gật gù. Hắn không phủ nhận rằng, khi càng tiếp xúc với Tán Tán, hắn càng cảm thấy thằng nhóc này không hề đơn giản một chút nào!
"Nhưng em từ chối như thế cậu John có mất mặt không?"
Tán Tán lên tiếng, tự dưng giọng nói có vẻ áy náy. Vương Nhất Bác nghe xong mắt nổi đoá, liền rút lại vẻ cảm thông vài giây trước.
"Em còn lo nó bị mất mặt?"
"Em..."
"Em không thấy đám bạn của nó chẳng thằng nào ra hồn à?"
"Đám bạn ấy thì sao? Em chẳng nhớ gì cả?"
Em lại đang giả vờ thì có!
"Nói chung em làm vậy là đúng, không được đi, em khi say rượu chẳng làm được chuyện gì cả!"
"Dạ được chứ!"
"Được gì?"
"Xác định được tình ý của cậu Bác nè!"
Cậu đưa tay trỏ vào vị trí bên trái ngực áo Vương Nhất Bác.
"Tình ý?"
Vương Nhất Bác tất nhiên không hiểu hàm ý trong câu nói đó. Tán Tán chỉ cười cười ám muội, có những thứ hắn không muốn nghe cậu vẫn sẽ cố tình để hắn nghe, và có những thứ hắn muốn biết, dù kề dao vào cổ cậu cũng chẳng bao giờ hé nửa lời.
Cậu là như vậy đấy! Tán Tán cậu, là như vậy đấy!
"Cậu Bác, hai ngày nữa bà và cậu John đi ăn đám cưới, tụi mình trốn đi chơi đi!"
"Trốn đi?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, làm chuyện gian ai la lớn như cậu chứ?"
Tbc.
————————————————————
❤️Đừng quên VOTES cho Claire nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top