Chap 1 Mưa nước mắt
Con phố vắng mưa thì vẫn rơi càng làm cho không khí thêm buồn .. bước đi trên con đường phủ đầy nước bỗng đôi mắt nhìn bâng khuơ không biết từ khi nào cô lại có đôi mắt buồn và cô đơn đến thế cô không còn nhớ rõ lắm đôi mắt mà bà ấy nhìn cô chỉ nhớ câu nói mà làm cô tổn thương đến mãi bây giờ .. xl con mẹ kg thể ở bên con thứ mẹ cần là danh tiếng mẹ kg muốn vì con mà nó biến mất mẹ thật sự xl con... nhớ đến đây cô bỗng cảm thấy mặn chát.. nước mắt sao ... yona à mày thật ngốc .. đã 10 năm trôi qua nhưng cô kg thể nào không khóc khi nhớ về bà ấy .. bỗng đâu đó đằng xa có tiếng gọi văng vẳng... tiểu thư. tiểu thư à chờ tôi với....chú kang sun... tiểu thư về nước sao kg điện tôi ra rước mà để mắc mưa thế kia . Thôi để tôi kéo hành lý cô lên xe nhanh kẻo lại ốm . Ừm. Tôi gật đầu nhẹ . Chú vẫn vậy vẫn quan tâm tôi dù là tôi có cứng đầu phá phách cách mấy . À chú này bố cháu có ở nhà chứ. Không trả lời lại chú chỉ thở dài đáp.. ông ấy nói có việc nên kg đón cháu được.. ừm dạ cháu biết rồi ... đã 4 năm kể từ khi tôi đi sang úc ở vs ông nội tôi năm nay đã 16 tuổi ông thì đã mất đó là lý do vì sao tôi về lại hàn quốc . Két tiếng xe phanh gấp làm tôi chỉ muốn văng khỏi xe . Gì thế chú. À xl cô tiểu thư chắc kẹt xe rồi ạ . Thế chú cứ bỏ cháu xuống đây đi còn 1 khúc nữa về đến nhà rồi chú cứ về đi.. không được ông chủ đã nói tôi phải rước tiểu thư về tới nhà tôi kg làm trái lệnh đâu ạ... không sao đâu chú cứ về đi chẳng phải hôm nay là sinh nhật vợ chú sao . Cho cháu gửi lời thăm cô ấy nhé.. tiểu thư.. nói rồi cô xuống xe và kg quên chào ông ấy .. thế cô về đến nhà phải điện cho tôi nhé tiểu thư.. ừm cô mỉn cười nhẹ. Cô đợi đến khi chiếc xe đi mất mới bước từng bước nặng nề . Giờ này củng khoảng 7h nhỉ .. cô thầm nghỉ.. bỗng đôi mắt cô như bị thôi miên vào 1 thứ gì đó.. bước từng bước nặng trịch đôi bàn tay lạnh cống vì mắc mưa nhè nhẹ chạm vào bức hình một cô gái rất đẹp đôi mắt rất giống cô.. à không phải nói là cô rất giống người con gái trên tấm poster đó... Mẹ ... tiếng nói như đứt quảng thay vào đó là những giọt nước mắt thay nhau rớt xuống như mưa .. có lẽ cô quên nghĩ đến lần này về hàn quốc có lẽ cô sẽ đối mặt với việc nhìn thấy bà ấy mỗi ngày .. vì sao ư.. vì bà ấy là minh tinh màn bạc hàn quốc là ng mà cả hàn quốc ca tụng.. nghĩ đến đây cô kg kìm được những giọt nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống nất nghẹn từng tiếng ... bỗng có tiếng nói ấm áp bên tai cô.. Nè cậu là đồ ngốc sao.... ngước mắt lên nhìn xem là ai cô như chết lặng khi thấy khuôn mặt cậu .. jin.. young .. đôi môi cô lắp bắp.. ừ tớ đây. nói xong cậu khom người nhẹ lấy tay áo lau nước mắt trên má cô.. tớ đến đón cậu nhưng nghe chú kang nói cậu tự về rồi nên chạy đi kiếm.. à ừ tớ bảo chú ấy về trước rồi cô ngước lên nhìn cậu .. cậu lạnh chứ tớ cõng cậu nhé.. đôi mắt cô như sáng lên hẳn .. ừm.. kèm theo đó là nụ cười đáng iu khác vs khuôn mặt ban nãy rất nhiều... cậu như chết lặng khi thấy cô cười.. thì từ đó giờ vẫn vậy cậu đã là pạn và ở bên cô được 11 năm nhưng chưa bao giờ hết loạn nhịp khi thấy cô cười. Củng phải vì cô còn bé quá cậu thì lớn hơn cô tận 1 tuổi . Nên cô cứ nghĩ cậu là anh và chưa bao giờ rời cậu nữa bước. Vào năm cô 12 tuổi vì phải đi sang úc ở vs ông nên cô và cậu phải xa nhau tận 4 năm. Bây giờ nhìn cô vs thân hình thiếu nữ làm sao mà cậu bình tĩnh nỗi chứ. Nghĩ đến đây cậu khẽ hỏi . Nè nhóc cậu lạnh lắm kg .. kg trả lời.. cậu mỉn cười vì ng con gái trên lưng mình.. chắc cậu ấy mệt lắm nhỉ.. ngủ ngoan nhé cô gái ngốc... _______ CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top