CONFESSION
Tôi cứ bước đi như vậy trong buổi chiều tàn. Những ánh nắng cuối ngày vàng rực tô điểm cho khung cảnh công viên thật buồn bã. Chẳng còn ai, tôi bước nặng trĩu, như lê đi, và ngồi bệt xuống một chiếc ghế gần đó, dựa lưng thở dài Tôi đưa tay mình lên trời, bầu trời màu đỏ như tay tôi... trong phút chốc cũng chẳng còn nhận ra đâu là tay, đâu là trời nữa, chỉ thấy nhòa đi, nhòa đi...
- Anh sắp gặp lại em rồi...
Tôi là Shinji Yuuki. Có thể nói tôi là một người điềm tĩnh và đẹp trai, không phải hot boy nhưng cũng thuộc hạng trâu bò trong trường (ý là độ yêu thích ấy, không phải là đầu gấu đâu). Đời sống học đường của tôi trải qua nhẹ nhàng, đầy tự do và thoải mái. Việc học hành của tôi không quá khó khăn, cha mẹ tôi không quá khắt khe về vấn đề này. Họ nói rằng chỉ cần tôi có thể đậu Đại Học và có được công việc ổn định thì không sao hết. Tôi yêu thích kiếm đạo và đang là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo của trường. Nơi này giúp tôi giải tỏa căng thẳng, làm quen các tiền bối và hậu bối, rèn luyện thể chất và thể hiện đam mê. Mọi thứ đều ổn, trừ trưởng câu lạc bộ - một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng nhờ thế mà tôi đã cùng những người đồng đội đánh bại đối thủ ở nhiều giải đấu. Niềm hạnh phúc đó không thể nào diễn tả chỉ qua vài lời nói.
Còn một mảnh ghép nữa cho cuộc sống học đường hoàn hảo của tôi, Midori Aikawa - bạn gái tôi. Aoi là ca sĩ chính trong ban nhạc của trường. Giọng hát của Aoi cao vút, làm tôi lâng lâng, tưởng như đang nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh mướt nghe tiếng gió thổi qua nhè nhẹ. Lần đầu gặp được cô ấy trong ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng sân khấu, giọng hát của cô ấy đã rung động trái tim tôi. Trong giây phút tôi không còn nhận ra mình đang đứng ở trường hay ở trên thiên đường nào đó, tôi đã phải lòng Aoi mất rồi. Nghe buồn cười quá nhỉ? Ai lại sa ngã chỉ vì giọng hát của người khác chứ, nhưng sự thật nghiệt ngã ấy đã đến với tôi. Tôi không ghét điều đó, chỉ là những cảm xúc hồn nhiên của tuổi học trò, ngược lại lại cảm thấy có chút may mắn. Tôi liều mình gửi thư làm quen với Aoi, và sau hai ba tháng theo đuổi, cô ấy đã chấp nhận tôi, bằng một cách nào đó. Mà, quá khứ không quan trọng, điều quan trọng là hiện tại chúng tôi đang quen nhau rất hạnh phúc. Mấy đứa con trai thần tượng Aoi tiếc hùi hụi, mà chẳng đứa nào dám làm gì thành viên kiếm đạo như tôi (bị ăn đòn ngay chứ đùa).
Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, học cùng nhau, đi chơi với nhau, cùng đợi nhau về chung...và hôm nay cũng thế. Chuỗi ngày êm đềm này sẽ vẫn tiếp diễn, tôi nghĩ vậy. Hôm nay không phải sinh hoạt câu lạc bộ nên tôi ra cửa đợi Aoi trước. Cũng gần giáng sinh rồi, tôi nghĩ là mình cần tiết kiệm tiền để mua cho Aoi một món quà đặc biệt. Không biết cô ấy thích gì nhất nhỉ, thích nhau hai năm rồi tôi vẫn chưa biết nên mua gì thì phù hợp với cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng thích những món quà tôi mua và bảo: "Đây là món quà em thích nhất." Do con gái khó hiểu hay do tôi thiếu quan tâm nhỉ? Nhưng thật sự tôi rất quý tính cách của cô ấy. Một người nhẹ nhàng, biết quan tâm và lo lắng cho tôi. Có những hôm giận dỗi, cô ấy cũng chủ động xin lỗi và làm hòa với tôi, lúc đó tôi nghĩ: "Mày là thể loại đàn ông gì vậy, Shinji? Để một cô gái xin lỗi mày, đúng là trẻ con." Đến bao giờ tôi mới có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Aoi đây. Ừm, chắc vậy rồi, do tôi lạnh nhạt với Aoi quá, nhưng Aoi vẫn tốt với tôi nhiều như vậy. Lòng tôi xao xuyến chút buồn...
Một phút, hai phút, năm phút, ba mươi phút, một tiếng...
Tôi vẫn đứng chờ ở cổng trường ngắm từng học sinh cười nói trên đường về. Có những cặp đôi đi ngang qua tôi, bỗng tôi lại thấy cô đơn vô cùng.
- Lâu quá, Aoi đâu rồi chứ?
Tôi bắt đầu chạy lại vào trường tìm kiếm. Thư viện, phòng thể chất, phòng sinh hoạt chung, phòng truyền thống, phòng y tế,... Tôi tìm khắp các dãy lớp, tầng một, tầng hai, tầng ba. Ánh hoàng hôn chiếu vào gian phòng lớp học trống không. Thứ ánh sáng yếu ớt của năm giờ chiều mang cái vẻ gì đó kinh dị, như muốn nói rằng người tôi cần tìm không có ở đây, tôi hãy về đi. Tôi bất lực nhìn thứ ánh sáng đó khiêu khích tôi mà trở về, lúc bước xuống cầu thang còn bị trượt chân nữa, tôi đang buồn...buồn quá...
Tối đó tôi không gọi được cho Aoi. "Cô ấy giận mình chuyện gì sao?" Tôi tự hỏi. Mà dù có là gì thì Aoi cũng không bao giờ bỏ về mà không nói với tôi. Lạ quá! Tôi đành lướt facebook. Chợt một đoạn confession trường tôi đăng lên với nội dung kì lạ:
"Vì gã đã căm tức người yêu của gã, ả đã không chấp nhân mối tình đơn phương của hắn. Và rồi hắn ghen tức, ngập tràn trong nỗi thù hận, hắn đã cưỡng hiếp, giết chết và giấu xác nữ sinh đấy tại nhà kho của trường. Gã không thể nào ngủ yên từ cái ngày giết ả, hắn đã tìm xác của ả và chặt làm tám phần giấu khắp nơi trong trường và hắn đã cẩn thận yểm một cái bát quái tại ví trí phòng học lầu ba, vì nơi đấy chính là nơi trung tâm
Những mảnh thi thể đều xoay quanh nơi này. đến một hôm gã nhận ra rằng bát quái gã vẽ ra, càng ngày phần dương càng mờ dần, mờ dần, và nửa âm thì càng ửng đỏ. Hắn đã luôn mơ về cô gái đó hằng đêm, hắn không ngủ được, cô gái luôn gào thét tên gã trong giấc mơ. Và gã đã không chịu được. hắn đã luôn mở về cô gái đó hằng đêm, hắn không ngủ được, cô gái luôn gào thét tên gã trong giấc mơ. Gã đã tìm mọi nơi trong sân trường, và theo bản năng gã chạy lên lầu ba. và trước mặt gã là cô gái đó đang đứng sững, nhưng đầu thì chả còn đâu. lầu ba nơi hắn giết người gã đơn phương bây giờ là nơi hồn âm của cô gái đã trở về. Gã chạy thục mạng trên suốt dãy hành lang, trong cái màn đêm tĩnh mịch, phòng bảo vệ thì không được thắp sáng.
Hắn bỗng nhận ra hắn đã chạy khá xa. Mệt, thở không ra hơi gã trốn vào trong nhà vệ sinh nam, tột cùng của sự sợ hãi.
Cho đến khi hắn nghe tiếng gọi, giọng phụ nữ:
"Mở cửa ra nào, không phải mày đã từng yêu tao đến thế kia sao... mở cửa nào anh yêu, mở cửa ra, mở cửa ra cho tao đi!!!!"
Hắn im bặc, tiếng kêu cũng chấm dứt, hắn thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi hắn nhận ra, chiếc đầu của cô gái đang ở trên trần nhà nhìn gã và nở một nụ cười.
"Anh yêu,... chẳng phải anh đã thích em đến thế kia sao ???"
Sáng hôm sau, bảo vệ phát hiện ra trên tầng ba, khu nhà vệ sinh nam, có một cái xác bị phanh thây làm tám phần và trong buồng là một xác nam sinh, không còn da mặt. điều đáng ngờ ở đây sau khi thu dọn xác nam sinh thì, thi thể cô gái đã biến mất"
Những bình luận ở dưới cũng mang quan điểm giống như tôi, một câu chuyện hoang đường và mang tính chất mua vui giải trí, chắc có ai đó đang luyện tập kỹ năng viết văn của mình
"Buồn cười quá!"
"Không biết là ai đấy nhỉ, văn phong quen quen"
"Ghê vậy, cưỡng hiếp á? Chắc sau này tao phải mang xịt hơi cay đến trường thôi"
"Tốt, mười điểm văn, về chỗ"
"..."
Tôi nhanh chóng lướt qua cái confession đó, cho đến sáng hôm sau, tôi mới nhận ra đó không phải là confession mua vui giải trí khi tám mươi phần trăm những điều ghi trong đó là sự thật...
Đúng vậy!
Cô ấy đã ở đó...Tôi đã tìm thấy...
Trong căn nhà kho...Sau những chiếc nệm...
Đầu tóc rũ rượi...Quần áo xộc xệch...
Máu từ đầu đã loang xuống áo, đọng lại ở sàn...
Họng tôi cứng lại. Trong không gian tối tăm sáng lên bởi ánh nắng buổi sớm từ cửa chiếu vào, hiện lên trước mặt tôi như một cơn ác mộng, cô gái tôi yêu, cô gái mà tôi nghĩ sẽ dành cả thanh xuân của mình để yêu thương và bảo vệ cô ấy, đang nằm sõng soài trong cái đống đồ cũ nát của trường. Tôi quỳ xuống, ôm thân xác lạnh lẽo không còn linh hồn ấy vào lòng. Lạnh ngắt. Cô ấy lạnh ngắt. Tôi lạnh ngắt. Tôi vuốt ve mái tóc cô ấy như tôi vẫn thường làm, mái tóc vẫn mượt mà, chỉ khác là cô ấy không cười, không cười được nữa. Gương mặt cô ấy tái nhợt, toát lên vẻ kinh hãi. Cô ấy đã thành ma mất rồi, như cái confession đó...có lẽ...
- Ai đã làm Aoi thành ra thế này? Bây giờ anh biết phải sống làm sao? Aoi ơi! Aoi ơi!
Tôi khóc. Nước mắt rơi xuống vai cô ấy. Tôi chợt nghĩ về mấy câu chuyện cổ tích khi nước mắt rơi xuống tấm thân đã từ giã cuộc sống của người mình yêu, linh hồn của họ sẽ trở về. Thực tế khắc nghiệt quá! Chết là chết. Người đã khuất không thể trở về. Tôi khóc rất lâu cho đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Tôi đặt nhẹ cơ thể mảnh mai của Aoi xuống. Dựng lại hiện trạng y như lúc tôi phát hiện ra cô ấy. Hung thủ có thể sẽ trở lại, hơn nữa, tôi sẽ không biết giải thích sao với mọi người nếu đem Aoi ra ngoài cả. Có lẽ vì ngay cả bản thân tôi cũng không chấp nhận hiện thực Aoi đã ra đi vĩnh viễn, đành vờ như chưa có chuyện gì xảy ra thôi.
- Yuuki-kun, Aocchi không đi học hôm nay, cậu biết sao không?
Trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường đã đến gặp tôi. Tôi căng thẳng quá! Mồ hôi từ từ lăn trên thái dương, giống như ai đó chọc tôi vậy. Da gà tôi nổi lên, lạnh cả gáy, vai tôi gồng lên trông thấy.
- Aoi-chan hả? À, hình như hôm qua cậu ấy bị ốm, thấy cậu ấy ho nhiều trên đường về. – Tôi nói dối
- Vậy à... Cậu nhắc Aocchi giữ sức khỏe nhé, nhất là phải bảo vệ giọng của mình ấy. Lễ hội văn hóa sắp đến rồi, giọng ca của cậu ấy là linh hồn của buổi lễ đó
Linh hồn...Aoi cũng thành linh hồn rồi đó thôi...
Tôi bần thần một góc vào giờ trưa. Hôm nay tôi không muốn ăn gì. Lại nhớ về Aoi, cô ấy hay đem cơm hộp đến lớp và kéo tôi đi. Aoi luôn làm một hộp cơm đặc biệt cho tôi. Mỗi khi mùa giải sắp đến, cô ấy lại chăm chút hơn trong việc lựa chọn nguyên liệu nấu nướng. Đồ ăn của Aoi làm ngon lắm, nhất là món trứng cuộn của cô ấy là khỏi chê. Tôi tưởng tượng hình ảnh của món trứng ấy trong đầu. Mùi thơm ngào ngạt, cộng thêm màu vàng tươi bắt mắt, hương vị đậm đà, ăn cùng với cơm trắng thật hoàn hảo. Tôi nhai, nhai một cách ngon lành, ừm, mùi vị này không ngon như Aoi...ủa...
- Kotarou, gì vậy hả? – tôi bất giác quát lên
Kotarou Wataru là bạn thân của tôi, một người mà tôi tin tưởng.
- Thấy mày chán đời quá. Nay bồ nghỉ học nên buồn hả? Lụy tình vậy?
- Không, chỉ là chán thôi...à Kotarou, hôm qua có lên facebook không?
Tôi hỏi Kotarou về confession hôm qua. Cậu ấy cũng nghĩ rằng ai đó đã viết mấy dòng để thỏa mãn đam mê văn chương của mình. Tôi đành liều mình nói cho cậu ấy nghe về tình hình của Aoi hiện tại. Khỏi nói cũng có thể hình dung ra gương mặt biến sắc của Kotarou, xanh lè.
Tôi dẫn Kotarou xuống nhà kho đó. Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra...
- Bắt lấy cậu ta! – Một người đàn ông đứng tuổi chỉ vào mặt tôi và hét lớn
Lập tức, một lực lượng cảnh sát không biết ở đâu ập ra và bắt giữ tôi, dù đã cố tháo chạy, nhưng bác bảo vệ cũng chặn được tôi lại và giao nộp cho cảnh sát.
- Shinji Yuuki, cậu hiện là nghi can số một trong vụ án sát hại Aoi Aikawa. Chúng tôi sẽ mời cậu về đồn. Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ cậu sẽ được lệnh tạm giam đấy.
Lão thanh tra cười đắc ý như kiểu tôi là hung thủ thực sự của vụ án này vậy. Tôi nhìn Kotarou, đôi mắt cậu ấy dường như chứa đựng sự thất vọng. Trong thâm tâm cậu ấy, dường như tôi chính là thủ phạm thật sự. Cậu ấy đứng đó, tôi bị còng quỳ xuống trước mặt. Liệu cậu có thể còn xem tôi như một người bạn, hay trong mắt cậu tôi là kẻ bị tình nghi của vụ án giết người? Tôi bị lôi vào xe cảnh sát, dưới con mắt của cậu, dưới con mắt của đám học sinh hiếu kỳ đang dõi theo tôi và bàn tán. Tôi cũng nghe loáng thoáng mấy câu đại loại như:
"Cái gì? Shinji giết bạn gái á?"
"Yuuki đâu phải người như vậy, làm gì giận nhau mà đến mức hành nhau ra bã thế kia"
"Không ngờ hắn là người như vậy. Lẽ ra không nên để thiên thần Aoi cho hắn."
"..."
Đại khái là thế.
Ngay sau khi tôi rời khỏi nhà kho, lớp học thể dục ở dưới đã phát hiện Aoi khi đang lấy nệm đỡ để học nhảy cao. Khám nghiệm cho thấy Aoi đã bị bạo hành và thực hiện hành vi giao cấu trước khi vết thương ở đầu chảy máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Trên người Aoi chỉ tìm thấy dấu vân tay của tôi, đồng thời camera đã ghi lại hình ảnh của tôi sáng hôm nay đi vào nhà kho, ngoài ra không có hình ảnh nào ghi nhận cách mà cái xác được chuyển vào đây. Lại nói, hiện trường thật của vụ án xảy ra ở tầng ba, một buồng vệ sinh nam đầy máu.
Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn. Lão thanh tra hối thúc tôi trả lời những câu hỏi của gã, dù vẫn tươi cười những giọng điệu đầy hối hả. Ngắm chừng lão đang muốn tôi nói rằng: "phải, chính cháu đã giết cô ấy." Nhưng tôi không dễ gì buông nhưng lời giả tạo đó chỉ vì đang đối mặt với một tay cảnh sát quèn đâu. Lão tiến tới gần tôi, quàng tay qua cổ thân mật và dụ ngọt tôi. Căn phòng thẩm vấn đã ngột ngạt, miệng của lão thanh tra thì hôi, chưa kể còn toàn mùi bia rượu, chưa nói đến ngoại hình lôi thôi như mới ngủ dậy. Mà chắc mới ngủ dậy thật. Lão ngáp một cái rõ dài và lại ngồi trước mặt tôi, đưa hai con mắt mệt mỏi nhìn tôi lăm le khi thoải mái tựa lưng vào ghế và vắt chân lên bàn. Tôi im lặng. Tôi vẫn im lặng. Tôi có quyền im lặng. Tôi không làm gì sai cả. Kể cả việc tôi đến đây, có lẽ đã được tính toán từ trước. Tôi chỉ biết im lặng. Những câu nói không có trọng lực không thể giúp tôi trong hoàn cảnh này, mọi thứ đều chống lại tôi. Tôi không thể phản kháng. Tôi bất lực.
Tôi đã có lệnh tạm giam.
Cuộc sống học đường trải đầy màu hồng phút chốc đã biến thành bốn bức tường nhỏ xíu. Ngồi trong đây nhìn ra cái cửa số be bé trên tường, tôi lại nghĩ về trường lớp bạn bè. Lễ hội văn hóa đã gần đến, thần tượng Aoi đã từ giã thế gian, những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh tan biến, những dự định, kế hoạch, tương lai,... Giờ này đáng ra tôi phải tập kiếm đạo. Ôi, muốn nghe trưởng hội mắng quá! Nghe mắng còn sướng hơn nghe lão thanh tra kia dỗ dành. Tiếng chan chát của những cây kiếm tre đập vào nhau tựa tâm hồn dậy sóng, tựa tiếng trống thanh tẩy trái tim. Tiếng bọn đàn em la hét cổ vũ trong những trận đấu quyết thắng, có đứa còn khan cả cổ. Tiếng trêu đùa, chọc ghẹo của bọn con trai mỗi khi thấy tôi và Aoi đi chung. À, đúng rồi, tiếng hát của Aoi, tiếng hát của thiên sứ, tiếng hát của bầu trời, tiếng hát của tự nhiên, tiếng hát trong veo ấy... Tôi lại nghĩ đến món quà giáng sinh tôi định mua cho Aoi. Nhưng mà Aoi đâu còn trên đời nữa. Tôi bỗng bật khóc. Lại nữa, chẳng biết từ đâu, nước mắt lại cứ giàn giụa. Phải chăng vì mất hết rồi? Khi con người mất hết mọi thứ, họ mới nhận ra những điều bình dị xung quanh mình. Chúng vẫn ở đấy, ở đấy mỗi ngày, chỉ là họ không nhận ra hay coi đó là điều hiển nhiên.
Tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...
- Yuuki, có người đến thăm này.
Ai đó đến thăm tôi vào buổi sớm.
- Shinji, mày ổn chứ, sao xơ xác thế?
À, Kotarou! Hạnh phúc quá, vẫn còn người nhớ đến mình. Cha mẹ tôi đã đi công tác dài ngày nên chắc vẫn chưa biết gì hết. Cuối cùng bạn bè vẫn là chỗ dựa tốt nhất.
- Hình như ba ngày nay tao không ăn gì mấy...
- Phải ăn chứ, sao mày lại ảm đạm như thế? Mày đâu phải hung thủ.
Cậu ta vẫn tin tôi không phải hung thủ...Ôi, Kotarou!
- Nghe đây, Shinji. Mấy ngày vừa qua tao đã tìm được vài thứ hay ho. Tao đã xem cuộn băng ghi hình ngày hôm đó, năn nỉ mãi mới được đấy nhé...
Đại ý là trong đoạn băng ghi hình đó, sau khi tôi rời khỏi có một học sinh mặc đồ thể thao đến nhà kho. Hành động của cậu ta rất kỳ quặc, như đang sợ ai đó phát hiện ra. Cậu ta vào trong một lúc lâu, sau đó mới trở ra. Được vài phút sau thì cái xác được phát hiện. Cậu ta cũng cao ngang tôi, hơi gầy một chút, quả đầu thì bù xù. Cậu ta quay lưng về camera nên không nhìn rõ mặt, nhưng có một đặc điểm nhận diện không thể lẫn vào đâu được: chiếc giày phiên bản giới hạn mà chỉ có bọn nhà giàu mới mua được. Tên cậu ta là:
- Negi Mihara, lớp bên cạnh Aoi. Tuy nhiên chưa có đủ bằng chứng, không thể buộc tội hắn được.
Tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ đen tối. Tôi phải vượt ngục. Tôi phải trả thù cho Aoi. Đêm, mọi người có vẻ đã ngủ cả. Một viên cảnh sát đang đi kiểm tra gần đó. Tôi gọi. Anh ta đến.
- Em muốn thú nhận mọi chuyện với cảnh sát. Nhưng trước tiên, anh mang em ít đồ ăn được không ạ? Em hơi đói, cứ thế này em chết mất.
Tôi cố diễn làm sao cho mình giống như một thằng sắp chết. Anh ta lật đật chạy đi kiếm cho tôi ly mì gói. Đợi xong, anh ta mở cửa cho tôi, tôi dùng lực quất vào bụng anh ta một cái để "gây mê". Sau đó từ từ trốn khỏi sở. Tiếng còi báo động vừa kêu lên lúc tôi rời khỏi. Tiếng kêu chói tai. Tôi chạy xuống một hầm cầu quen thuộc và trốn ở đó đến sáng.
Tôi biết hắn, tên Negi đó. Hắn hay bám theo Aoi mỗi khi cô ấy một mình. Lên năm ba tôi không còn thấy hắn nữa, tôi đã quá chủ quan. Tôi về nhà thay đồ và lấy một con dao thủ sẵn trong người...tôi phải giết hắn...
Buổi chiều đó...hắn đã ở đó. Hắn đi ngang qua tôi. Tôi kéo hắn xuống hầm cầu và đe dọa hắn:
- Negi...đã lâu không gặp...
- Mày...Shinji...không phải mày đang bị giam sao?
- Nhưng tao đang ở đây, đó mới là điều quan trọng.
Trông mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi. Có vẻ phần âm của bát quái đã thực sự ửng đỏ.
- Tại sao mày giết Aoi?
- Tao không giết...tất cả chỉ là tai nạn...
- Mày còn nói... – tôi rút con dao ra
Negi la nhẹ một tiếng. Tôi cứ từ từ tiến đến.
- Mày đe dọa cô ấy. Mày hãm hiếp cô ấy. Mày bạo hành cô ấy. Sao mày dám làm như thế? Không phải tao đã nói mày không được xuất hiện trước mặt Aoi sao?
- Mày im đi! Mày có thấy tao giết nó không? Tao đã bảo nó từ từ, nó không nghe tao, tao tát nó, nó chạy một mạch xuống cầu thang, trượt té, đầu nó đập xuống sàn, máu chảy ra quá nhiều. Lúc đó đã xế chiều rồi, tao chẳng muốn vác cái của nợ đó bên người, tao rửa hết người nó rồi vứt nó vào kho. Phải làm nhiều thứ lắm mới không bị phát hiện, mày không thấy tao mệt à?
- THẰNG KHỐN CHÓ...
Tôi đấm vào mặt hắn. Hắn ngã lăn ra đất. Tôi định đâm con dao vào tim hắn. Hắn hất con dao ra. Tôi vẫn dùng tay không đấm vào mặt hắn. Hắn với con dao đâm vào tay tôi. Máu chảy ra, tay tôi đau không chịu nổi. Tôi vực hắn dậy, ép hắn vào tường, thụi thật mạnh vào bụng. Hắn phun nước bọt ra, làm rơi con dao rồi khụy xuống. Tôi tiện chân đá vào mặt hắn. Giờ mặt hắn thâm tím, không nhìn ra rõ mặt nữa. Tôi lao vào và đấm đá hắn mấy phát nữa. Máu tôi vẫn chảy, nhưng nghĩ về Aoi, tôi không thấy đau. Chỉ có tim đau. Hắn sợ. Nhân lúc tay tôi không còn cảm giác nữa, hắn chạy đi, chạy nhanh nhất có thể, và dần mất hút. Tôi tựa vào tường và khóc lần nữa...
Tôi cứ bước đi như vậy trong buổi chiều tàn. Những ánh nắng cuối ngày vàng rực tô điểm cho khung cảnh công viên thật buồn bã. Chẳng còn ai, tôi bước nặng trĩu, như lê đi, và ngồi bệt xuống một chiếc ghế gần đó, dựa lưng thở dài Tôi đưa tay mình lên trời, bầu trời màu đỏ như tay tôi... trong phút chốc cũng chẳng còn nhận ra đâu là tay, đâu là trời nữa, chỉ thấy nhòa đi, nhòa đi...
- Anh bị thương rồi...
Aoi...
- Sao cứ phải liều mình như vậy hả? Anh không quan tâm gì đến mình cả.
Thiên thần...Aoi nở nụ cười với tôi...
- Aoi, là em...
- Anh không chăm sóc được bản thân...em lo lắm nhé...cứ như vậy làm sao em an nghỉ được.
Tôi với tay về phía trước, bóng của Aoi nhạt dần...
- Aoi...không có em...anh không sống nổi...
- Anh nói gì vậy? Trước khi có em, anh vẫn sống đó thôi.
- Nhưng giờ khác, phải là em, phải là sự quan tâm của em, anh mới có thể đi tiếp, mới bước tiếp được.
- Có ai nói anh lụy tình chưa? – Cô ấy cười tôi.
- Anh...
Cô ấy hôn nhẹ trán tôi, rồi xa dần về phía bầu trời...
- Aoi...Aoi...đừng...anh chưa nói xong...Ao...
Tôi vấp chân ngã xuống một con sông gần đó. Cơ thể tôi không cử động. Tôi cứ chìm dần, chìm dần...
- Anh cũng có...gửi em...một confession...
Người ta phát hiện Negi tự sát trong buồng vệ sinh công cộng. Buồng vệ sinh nhuốm màu máu đỏ, cái xác bị chặt nhiều khúc, nổi bật với dòng chữ được viết bằng máu: "Tôi không giấu xác của cô."
Vài hôm sau, xác của tôi cũng được tìm thấy...ở bờ sông đó...với một nụ cười...
"Gửi cho thiên thần đã cứu rỗi tôi
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thật đẹp.
Đã gần giáng sinh rồi.
Thiên thần muốn được tặng món quà gì?"
=Changtraidamdang=
03/05/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top