Chương 18
Thi thể nằm ở cầu thang lối thoát hiểm, người hét lên vừa rồi là nhân viên dọn vệ sinh, người chết là nam giới. Kudo Shinichi và Sera Masumi thay phiên nhau kiểm tra tình trạng của thi thể và hiện trường xung quanh, sau đó thì hỏi những nhân chứng có mặt tại đó.
Không lâu sau, người của Đội Điều Tra Số Một đã tới. Lần này người tới là Date Wataru và hai thành viên mới vào nghề. Do hầu hết những người kia đều đang bận vụ chất độc Kali Xyanua, cho nên chỉ có thể cử Date Wataru và hai thành viên mới tới phụ trách, sẵn dịp này để Date Wataru dẫn dắt và chỉ bảo về quy trình làm việc cho người mới.
Lúc đến nơi thấy Kudo Shinichi và Sera Masumi, ngoài ra còn có Kyogoku Makoto, Date Wataru không hề biểu lộ ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào, cũng không hỏi tại sao bọn họ lại ở đây, như thể đây là chuyện hết sức đương nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi chuyện Kudo Shinichi và Sera Masumi về thông tin vụ án, sau đó thì quay sang giảng giải cho hai thành viên mới.
Kudo Shinichi thuận miệng nhắc đến: "À đúng rồi trung úy Date, Matsuda-san và Haruna-san cũng có mặt ở đây đấy ạ. Hồi nãy bọn em tình cờ gặp hai người họ, sau đó bọn em đã rủ hai người họ sang tiệm đồ ngọt bên kia để ăn."
Chuyện này thì Date Wataru biết, tại vì lúc nãy khi trên đường đến đây, hắn đã nhận được tin nhắn do Matsuda Jinpei gửi. Vả lại hồi sáng sau khi đi thăm Rikako xong, Matsuda Jinpei cũng có nói là hôm nay sẽ đưa Haruna đến trung tâm thương mại này đi dạo và mua sắm.
Nhưng đời đâu lường trước được điều gì, có ai ngờ được là sẽ đụng mặt Tử Thần ngay tại đây, đã vậy còn xảy ra án mạng nữa.
Date Wataru cảm thấy buồn cười, giờ này chắc hẳn trong lòng Matsuda Jinpei và Haruna đang chết lặng dữ lắm đây!
Chỉ là chính hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, không ngờ là thằng nhóc Tử Thần này dù biến lớn rồi vẫn còn giữ lại hào quang Tử Thần. Như vậy thử hỏi sau này nhỡ chẳng may đụng phải thằng nhóc này ở đâu đó, liệu bọn họ còn có thể an tâm thả lỏng được hay không đây?!
Chả nhẽ cứ mỗi lần thấy nó là vắt giò lên cổ bỏ chạy thục mạng sao?!
Quan trọng hơn đó là, Date Wataru là một cảnh sát, nếu gần đó xảy ra án mạng thì hắn bắt buộc phải có mặt, cho nên chạy trốn cũng đâu được ích gì?!
Date Wataru nội tâm nhất thời cảm thấy sầu bi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó, hắn cần phải lo cho xong vụ này, để còn quay về trụ sở lo vụ chất độc Kali Xyanua nữa.
Bên này thì các cảnh sát và thám tử đang chuyên tâm lo vụ án. Mà ở tiệm đồ ngọt, Mori Ran, Sonoko, Matsuda Jinpei và Haruna vẫn tiếp tục thưởng thức đồ ăn trên bàn. Hai nữ sinh cũng không để tâm lắm về vụ án, cũng không chạy qua đó xem, bởi vì đã có cảnh sát cùng với Kudo Shinichi và Sera Masumi lo liệu. Hơn nữa bọn họ qua đó cũng chả giúp được gì.
Trái lại giờ phút này, Mori Ran và Sonoko đang hưng phấn hăng say ngắm nhìn những bức ảnh chụp mấy đứa trẻ nhà Mười Hai Cung Hoàng Đạo, vừa xem vừa thay phiên nhau khen không ngớt lời.
Sonoko: "Chu choa dễ thương quá à!! Mấy đứa bé này dễ thương quá!!"
Mori Ran: "Nhìn này nhìn này! Năm đứa nhỏ nhà Natsuki-san đúng là mỗi người một vẻ ha! Đứa thì giống mẹ đứa thì giống bố đứa thì pha trộn giữa cha mẹ!"
Sonoko: "Ba đứa nhỏ nhà Rikako-san cũng thế! Kihime-chan giống y đúc Rikako-san luôn! Ayaka-chan thì hoàn toàn giống Morofushi-san! Còn Hotaru-chan thì như sự kết hợp hoàn hảo giữa bố mẹ vậy!"
Mori Ran: "Hình như những đứa được sinh ra ở giữa đều có đặc điểm này nhỉ?! Toshio-kun nhà Natsuki-san và cảnh sát Hagiwara là đứa thứ ba, cũng là kết hợp đặc điểm của cha mẹ
Sonoko: "Oa! Tetsuya-kun không hổ là con trai đầu lòng của thanh tra Morofushi, cứ như là một khuôn đúc ra với chú ấy vậy!"
Mori Ran: "Himawari-chan ngoại trừ màu tóc giống bố ra thì những cái khác đều di truyền từ mẹ."
Sonoko: "Haha như vậy mới đỡ, chứ nếu mà nó giống trung úy Date thì làm gì được đẹp như vậy?!"
Mori Ran: "Đừng nói thế chứ Sonoko!"
Sonoko: "Hai đứa nhỏ nhà Sumire-san cứ như là bù trừ cho nhau vậy. Misaki-chan thì có mái tóc vàng giống Furuya-san, nhưng gương mặt thì giống Sumire-san. Còn Hinato-kun thì ngược lại, mái tóc đen giống Sumire-san, nhưng gương mặt thì lại giống Furuya-san."
Mori Ran:,"Ờ ha, con gái thì mặt giống mẹ tóc giống bố, con trai thì mặt giống bố tóc giống mẹ."
Sonoko: "Nhưng may mà chúng nó đều trắng như Sumire-san chứ không đen như Furuya-san hahaha!"
Mori Ran: "Thiệt tình cậu luôn đấy Sonoko!"
Sonoko: "Isashige-kun nhìn y chang cảnh sát Matsuda không khác tí nào luôn!"
Mori Ran: "Hình như con trai đầu lòng thường hay giống bố nhỉ?! Tetsuya-kun và Yusuke-kun cũng thế."
Sonoko: "Thì con trai hay giống bố nhiều hơn, còn con gái thì giống mẹ. Nhưng này cũng còn tùy nữa, như Kohaku-kun giống mẹ, Ayaka-chan và Nozomi-chan giống bố đấy thôi."
Mori Ran: "Cũng không biết là cặp song sinh trong bụng Haruna-san sẽ giống ai ha?!"
Sonoko: "Này còn cần hỏi nữa sao?! Dĩ nhiên là giống bố mẹ rồi! Nếu cả hai đều giống Haruna-san thì càng tốt, dù sao đã có Isashige-kun giống cảnh sát Matsuda rồi."
Matsuda Jinpei vừa ăn vừa cong môi cười, hai mắt khẽ híp lại, động tác gật đầu không dễ nhận ra, dường như rất vừa lòng với câu nói này.
Chính xác! Hẳn là nên giống Haruna hết mới đúng! Một mình Isashige giống hắn là đủ rồi!
Hắn sẽ không thừa nhận là bản thân muốn được nhìn Haruna phiên bản bé trai trông như thế nào đâu!
Người khác thì không biết, chứ Haruna tất nhiên nhìn ra tâm tư này của hắn. Cô liếc xéo nhìn hắn một cái rồi hừ nhẹ. Hắn muốn nhìn phiên bản bé trai của cô, cô còn muốn nhìn phiên bản bé gái của hắn đây!
Về điểm này thì Haruna và Hagiwara Kenji tư tưởng lớn gặp nhau.
Có điều, trên thực tế cô cũng hy vọng là con gái sẽ giống mình chứ đừng giống hắn....
Khụ! Cũng không phải cô chê Matsuda Jinpei xấu! Gương mặt hoàn mỹ không góc chết vốn chẳng có chỗ nào để chê cả! Chẳng qua cái kiểu mặt của hắn là thuộc loại tương đối nghiêm túc và khó chịu, nếu như di truyền cho con gái thì cô sợ tương lai con gái mình sẽ không tìm được bạn trai! Thành ra cô thật sự mong sao con gái cô sẽ giống cô!
Và dĩ nhiên, tâm tư này cô không dám để Matsuda Jinpei biết, bằng không hắn nhất định sẽ phạt cô thật nặng!
Mori Ran và Sonoko vừa xem ảnh vừa ríu rít một hồi lâu, sau đó Mori Ran ngẩng đầu lên nhìn hai vợ chồng hỏi: "À phải rồi, hai anh chị định đặt tên gì cho hai đứa bé vậy ạ?!"
Haruna nhướng mày nhìn Matsuda Jinpei, nhếch môi cười: "Cái này thì hỏi anh ấy đi, anh ấy mới là người quyết định cái tên cho bọn nhỏ. Tên của Isashige cũng là do anh ấy đặt đấy."
Matsuda Jinpei mỉm cười ôm eo Haruna, nhưng ánh mắt lại nhìn hai nữ sinh với vẻ đắc ý: "Con tôi đương nhiên phải được đặt những cái tên hay và đẹp nhất, vì vậy không thể quá gấp mà đặt bừa được."
Lời này cũng có nghĩa là hắn vẫn chưa chọn xong.
Haruna bĩu môi: "Có cái tên thôi mà anh cũng kén cá chọn canh. Quan trọng là tương lai sau này lớn lên như thế nào kia kìa, tên hay thì được ích gì?!"
"Điều này thì em không cần lo, anh đảm bảo sẽ dạy dỗ các con của chúng ta sao cho xứng với tên gọi. Sẽ không để chúng nó hư hỏng hay lầm đường lạc lối đâu." Matsuda Jinpei cười xoa mu bàn tay cô.
"Ồ? Vậy anh nói em nghe xem, anh đặt tên cho Isashige như vậy thì anh định dạy dỗ nó thế nào?!"
Matsuda Jinpei không hề nghĩ ngợi mà lập tức trả lời: "Này còn cần hỏi nữa sao?! Nó là anh cả, dĩ nhiên là anh sẽ dạy dỗ nó trở thành một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường dũng cảm và có trách nhiệm, như vậy thì mới bảo vệ che chở cho các em, hơn nữa còn phải có tấm lòng nhân ái biết giúp đỡ người khác, đúng với cái tên gọi Dũng Từ của nó."
Haruna như nghĩ đến điều gì đó mà vô ngữ: "Đừng nói là anh định dạy Quyền Anh cho nó đấy nhé?!"
"Chứ sao nữa, con trai anh thì đương nhiên phải học Quyền Anh giống anh rồi. Đằng nào thì nhà anh cũng có truyền thống Quyền Anh mà." Matsuda Jinpei trả lời một cách thản nhiên.
"Thế nếu nó muốn học môn võ khác mà không phải Quyền Anh thì sao?! Anh có cho nó học không?!" Haruna lại hỏi.
Matsuda Jinpei ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu, nét mặt không hề có vẻ gì là khó chịu: "Vẫn cho thôi, miễn là nó rèn luyện thân thể và vũ lực, để có thể tự bảo vệ bản thân và che chở các em, nó thích học môn võ nào cũng được cả. Chỉ là lúc ấy anh sẽ tìm cho nó một trung tâm dạy võ uy tín và giáo viên có thực lực thật sự để dạy cho nó, chứ anh không có tìm mấy chỗ bèo bọt hay mấy tay mơ đâu."
Haruna nghe vậy thì hài lòng, ít nhất hắn không bắt buộc con trai phải giống mình. Cô cúi đầu xuống vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi: "Còn bé trai trong bụng thì thế nào?!"
"Cũng thế thôi, là con trai thì phải mạnh mẽ và gan dạ. Và anh cũng sẽ đặt một cái tên mang ý nghĩa mạnh mẽ cho nó." Matsuda Jinpei trả lời.
Haruna mắt lé nhìn hắn: "Anh có cần phải chấp nhất cái tên như vậy không?! Sau này chúng nó ra ngoài tiếp xúc xã hội, người ta chỉ để ý tính cách và năng lực của chúng nó, chứ ai rảnh mà quan tâm cái tên?!"
Matsuda Jinpei ánh mắt có chút sâu thẳm, khẽ cười lắc lắc ly Cappuccino trong tay: "Em nói rất đúng, người ngoài sẽ chẳng để ý tên của chúng nó. Anh cũng không để tâm người ngoài nghĩ gì, cái anh muốn là chúng nó thông qua cái tên mà anh đặt để luôn luôn tự nhắc nhở bản thân, phải sống và làm việc thế nào cho đúng đắn. Nếu chúng nó còn không xem trọng bản thân mình, thì sau này bước ra đường đời sẽ chẳng ai xem trọng chúng nó đâu."
Haruna cũng tán đồng những lời này của hắn, chỉ là...
"Mà khoan, mấy cái anh nói là dành cho hết ba đứa, hay là chỉ có hai đứa con trai thôi?! Còn con gái thì anh cung phụng nó thành công chúa đúng không?!" Haruna nheo mắt nhìn hắn.
Matsuda Jinpei cười tủm tỉm: "Con gái vốn dĩ là công chúa trời ban còn gì?! Anh khó khăn lắm mới có con gái, sao anh nỡ lòng nghiêm khắc với con bé chứ?!"
Sau đó hắn ôm vai cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Tất nhiên, anh vẫn sẽ dạy dỗ con gái chúng ta đàng hoàng, nếu nó làm sai thì anh chắc chắn sẽ răn đe và chỉnh sửa. Hơn nữa, anh cũng sẽ cho nó học võ để mai sau có thể tự bảo vệ bản thân. Dù sao thì đối với anh mà nói, con gái thì cũng nên có khả năng tự lập và tự vệ, mà không phải chuyện gì cũng dựa vào người khác."
Điều này là sự thật, Matsuda Jinpei rất thưởng thức những cô gái độc lập tự cường, cho nên năm xưa hắn mới có thể rơi vào lưới tình của Haruna, bởi vì cô tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không hề dựa dẫm gia đình, mà vẫn tự mình kiếm ra tiền được. Ngoài ra khi gặp chuyện còn có thể bình tĩnh đối mặt, mà không phải la hét sợ hãi như những cô gái khác.
Matsuda Jinpei không thích những ai có tính cách yếu đuối nhu nhược, thành ra hắn sẽ không bao giờ dạy con mình trở thành kẻ yếu đuối, dù đó có là con trai hay con gái. Đối với con gái, không yêu cầu khắt khe nhiều như con trai, ngược lại sẽ càng cưng chiều nâng niu, nhưng cái gì cần học thì vẫn phải học.
"Xì!" Haruna ánh mắt khinh thường, không hề khách khí mà mỉa mai: "Nói trắng ra là anh trọng nữ khinh nam thì có! Ai mà không biết là anh thèm muốn con gái đến phát điên rồi?! Anh mà nói nặng con bé được một câu thì em cho anh 10 triệu liền!"
Matsuda Jinpei tươi cười càng sâu, hai mắt híp lại ghé sát lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: "Anh không cần 10 triệu, anh chỉ cần được tăng thêm 10 phút mỗi hiệp là đủ rồi."
Haruna mặt ửng đỏ gạt tay hắn ra rồi bực bội mắng: "Đừng có mơ!"
Mori Ran: "...."
Sonoko: "...."
Sao đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa nhỉ?! Bọn họ có nên tạm thời tránh mặt để chừa lại không gian riêng cho đôi vợ chồng này hay không đây?!
Nhưng tiếc là dù muốn cũng không được, bởi vì ba người kia vẫn đang tra án chưa quay lại, món ăn trên bàn của bọn họ còn chưa ăn xong. Hơn nữa, nếu đột ngột rời khỏi như vậy, chẳng phải tương đương với việc bắt Matsuda Jinpei và Haruna thanh toán thay bọn họ sao?! Thế thì không khỏi quá kỳ cục và thất lễ!
Hai nữ sinh có chút xấu hổ, không còn cách nào khác mà vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn, làm vờ như không nhìn thấy.
Bất quá, thông qua những gì nghe được nãy giờ, bọn họ đã nhận ra được vài điều. Cảnh sát Matsuda xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, nhưng không ngờ hôm nay lại nói nhiều như vậy, đã thế còn cười liên tục, bọn họ hỏi cái gì là trả lời cái đó, hơn nữa đề tài đều xoay quanh gia đình và con cái.
Xem ra không phải hắn không thích nói chuyện, mà là hắn chỉ dành sự nhiệt tình và quan tâm đặc biệt cho gia đình của mình, đúng kiểu đàn ông lạnh lùng với thế giới, dịu dàng với vợ con.
À....phải nói là dịu dàng với vợ và con gái mới đúng, còn con trai thì....chưa chắc!
Hơn nữa, có vẻ như tương lai Matsuda Jinpei sẽ là một người bố nghiêm khắc. Bởi vì nghe cách nói của hắn là biết, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng lên hai đứa con trai của mình. Trong mắt hắn, đàn ông là không được phép yếu đuối hay bất tài dù chỉ một chút. Bản thân hắn cũng như vậy, cho nên con trai của hắn càng không được phép trở thành kẻ vô dụng.
Những người đàn ông càng thành đạt và bản lĩnh thì càng yêu cầu con cái mình rất nghiêm khắc, điều này thì cũng không có gì lấy làm lạ. Thế nhưng mà đối với con trai thì là một thái độ, đối với con gái thì Matsuda Jinpei lại thay đổi một thái độ khác, nói hắn trọng nữ khinh nam cũng không sai.
Sonoko và Mori Ran bỗng dưng cảm thấy có chút bi ai thay cho hai đứa con trai của Matsuda Jinpei, nhưng đồng thời cũng cho rằng điều này cũng là hiển nhiên. Bởi ai nấy đều biết thường thì các ông bố sẽ nâng niu con gái hơn con trai. Vả lại, đã sinh ra làm con trai thì phải mạnh mẽ và có ý chí, cho nên bị dạy dỗ nghiêm khắc hơn cũng là điều dễ hiểu. Thành ra bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì gọi là bất công cả.
Huống hồ là, Matsuda Jinpei cũng không phải chỉ biết nuông chiều con gái vô điều kiện. Nếu con gái làm sai hắn vẫn sẽ dạy dỗ, ngoài ra cũng sẽ dạy con gái cách phòng thân để ứng phó với cuộc đời.
Đây mới chính là cách dạy dỗ con cái đúng đắn. Cưng thì cưng, nhưng dạy thì vẫn dạy.
Sonoko và Mori Ran không nhịn được mà cảm thán, quả nhiên làm cha mẹ không hề dễ dàng, phải lo toan tính toán từng đường đi nước bước cho con cái, để chúng có thể khôn lớn một cách lành mạnh.
Nhìn tấm gương trước mặt này, bọn họ càng thêm kiên định chuyện tương lai tuyệt đối không thể kết hôn sớm, cần phải lo cho xong sự nghiệp rồi mới tính tiếp. Vì nếu như ngay cả bản thân mình còn lo không được thì làm sao có thể lo cho con cái?! Làm sao có thể đủ thời gian ở bên dạy dỗ và hướng dẫn con cái?! Như vậy chẳng phải sẽ khiến con cái dễ rơi vào lầm đường lạc lối hay sao?!
Rất nhiều đứa trẻ trở nên hư hỏng và bất trị, nguyên nhân chính là do bố mẹ không thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn và dạy dỗ, thành ra mới dẫn đến những sự việc đáng tiếc.
Bọn họ chắc chắn sẽ không đời nào để con mình tương lai trở thành như vậy!
Quả nhiên, với vầng hào quang nhân vật chính tỏa sáng muôn nơi, à không, với tài suy luận sắc bén của hai thám tử học sinh trung học, rất nhanh đã tìm thấy hung thủ, chính là vợ sắp cưới của nạn nhân, bởi vì hắn ta có tiểu tam bên ngoài, thậm chí cả hai còn lên kế hoạch, sau khi kết hôn sẽ giết chết cô dâu, kế đó ngụy tạo thành tai nạn, để có thể thừa hưởng số tài sản mà bố mẹ cô dâu để lại. Cô dâu vô tình nghe được chuyện này khi chú rể lén trò chuyện với tiểu tam trong cầu thang thoát hiểm, trong cơn bi phẫn đã vô tình ra tay sát hại.
Sau khi vụ án được giải quyết xong, Date Wataru cũng không đi qua chào hỏi Matsuda Jinpei và Haruna, mà là xử lý hiện trường rồi dẫn hai hậu bối quay về trụ sở. Đằng nào thì bọn họ cũng sống cạnh nhà nhau, ngày nào mà chả gặp?!
Còn Kudo Shinichi, Sera Masumi và Kyogoku Makoto thì quay trở lại tiệm đồ ngọt để tiếp tục thưởng thức món ăn. Chỉ là khi quay về thì lại đột nhiên nhìn thấy Mori Ran và Sonoko với ánh mắt và vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ về nhân sinh, làm cho cả ba không nhịn được mà đặt dấu chấm hỏi.
Ba người:....?!
Bọn họ mới chạy đi giải quyết vụ án chưa đến nửa tiếng, sao vừa quay lại mà hai người này như thể là vừa ngộ đạo vậy?!
Sau đó cả nhóm tiếp tục ăn uống và trò chuyện đề tài dang dở ban nãy. Khi nhìn thấy những tấm hình chụp mấy đứa nhỏ, Sera Masumi, Kyogoku Makoto và Kudo Shinichi tuy không tỏ ra hào hứng thích thú nhiều như hai cô nàng kia, nhưng cũng không khỏi sửng sốt trước gen di truyền cực mạnh của mấy nhà này. Kế tiếp Kudo Shinichi và Sera Masumi còn thay phiên nhau giảng giải về định luật di truyền, Mori Ran và Sonoko nghe xong đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thì cái hiểu cái không mà gật đầu.
Kyogoku Makoto thì hiểu nhanh hơn, dù sao thì thành tích của anh ở trường cũng khá tốt.
Haruna vốn rất dở mấy môn tự nhiên, trong đó bao gồm môn sinh học, cho nên cũng tương đối mờ mịt. Matsuda Jinpei ở bên cạnh kiên nhẫn chậm rãi giải thích dựa theo trình độ của cô để cho cô hiểu. Lúc này thì Haruna mới hoàn toàn hiểu được.
Ăn xong, cả đám đứng dậy thanh toán và sang những chỗ khác để đi dạo. Khi đi ngang qua cửa hàng nội y dành cho nữ, bốn cô gái liền rủ nhau vào bên trong để xem. Ba chàng trai không thích hợp đi vào nên bèn đứng chờ ở bên ngoài.
Trong lúc đứng chờ, Kyogoku Makoto lặng lẽ liếc nhìn sang Matsuda Jinpei, do dự một lúc lâu mới mỉm cười, thấp giọng nói: "Cảnh sát Matsuda.....quả thật là một người chồng mẫu mực."
Kudo Shinichi sửng sốt quay sang nhìn anh, như là không nghĩ đến anh sẽ nói lời này. Bất quá trong lòng cậu cũng không phủ nhận, bởi theo như những gì cậu chứng kiến, cảnh sát Matsuda thật sự là một người chồng rất tốt.
Mà Matsuda Jinpei nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ cong môi lên, ánh mắt nhìn theo Haruna đang đứng trong cửa hàng, một tay đút túi quần một tay xách đồ, âm thanh bằng phẳng không mang theo quá nhiều cảm xúc: "Có mẫu mực hay không, không phải do người khác đánh giá, mà phải do chính người phụ nữ của mình đánh giá. Nếu cô ấy thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được mình chăm sóc và yêu thương, không hề có bất kỳ khó chịu hay miễn cưỡng nào, vậy tức là đã thành công trở thành một người chồng mẫu mực trong mắt cô ấy rồi."
"Người khác nói gì hay nhìn như thế nào không quan trọng, quan trọng là người phụ nữ của mình cảm thấy ra sao kìa. Người khác khen 100 lần, cũng không bằng một câu nói "em cảm thấy hạnh phúc khi được gả cho anh" của vợ mình."
"Bởi vì hạnh phúc phải là do bản thân tự cảm nhận, mà không phải do người ngoài đến đánh giá hay phán xét. Huống chi là, mỗi một người đàn ông đều sẽ có một tiêu chuẩn mẫu mực riêng, để có thể phù hợp với yêu cầu và điều kiện của bạn đời mình."
"Thế cho nên, thay vì cố gắng bắt chước làm sao để trở thành một người đàn ông mẫu mực giống người khác, cần phải nắm cho thật rõ bạn đời của mình cần gì, muốn gì, thích gì, và nên làm như thế nào mới là tốt nhất cho đối phương."
"Mỗi một người đàn ông nên là độc nhất vô nhị, nên có "bí quyết" riêng để đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, mà không phải là bản sao của một ai khác."
Kudo Shinichi và Kyogoku Makoto đồng loạt mở to hai mắt nhìn Matsuda Jinpei, vẻ mặt có chút chấn động và ngỡ ngàng, cả hai đứng yên bất động một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay mặt đi, biểu cảm trầm ngâm đăm chiêu, bàn tay khẽ siết chặt lại.
Bí quyết riêng....sao....?
Mỗi một người đàn ông.....nên có bí quyết riêng, để đem lại hạnh phúc cho bạn đời?
Matsuda Jinpei chú ý thấy nét mặt của bọn họ, hắn cũng không nói gì mà chỉ cười im lặng.
Bởi đây là những lời mà hắn cố ý nói cho hai thằng nhãi này nghe, để cho chúng nó tự có lựa chọn và quyết định của riêng mình.
Đều là đàn ông, hơn nữa bản thân còn là người từng trải, hắn sao có thể không nhìn ra, hai thằng choai choai này đang có ý định học theo cách mà hắn đối xử với Haruna, để mà đối xử với bạn gái mình?! Tuy rằng học theo hắn cũng chẳng có gì là xấu, nhưng mà như vậy thì hai thằng nhóc này sẽ chỉ biết học và bắt chước theo người khác, mà không có một phương thức riêng để đem lại niềm vui cho người mình yêu.
Mà trong tình yêu, nếu như quá thụ động và không có chủ kiến, hơn nữa chỉ biết bắt chước theo người khác như một con robot được lập trình sẵn thì sẽ rất dễ rạn nứt, mà phải dùng ánh mắt, trái tim, cảm xúc và tâm hồn để cảm nhận.
Cũng giống như ngày xưa lúc mới bắt đầu hẹn hò với Haruna, hắn vẫn chưa biết cách như thế nào để trở thành một người bạn trai tốt. Mặc dù có tham khảo qua các trang web yêu đương, ngoài ra còn có "quân sư tình yêu" Hagiwara Kenji thường xuyên bô lô ba la bên tai, nhưng mà hắn không hề hành xử một cách rập khuôn như những gì người khác nói. Ngược lại, hắn lựa chọn làm theo bản tâm của mình, hắn chú ý quan sát và chú ý từng chi tiết mỗi khi hai người bên nhau, sau đó rút ra kinh nghiệm cho lần sau.
Nhờ như vậy mà từ đó về sau, tính cách của hắn đã bớt khô khan hơn, cũng hiểu biết về tình thú hơn. Dần dà, hắn đã trở thành một người bạn trai tốt biết quan tâm yêu thương bạn gái đúng cách.
Tuy rằng trong lúc sống chung sẽ khó tránh khỏi việc đôi khi có xung đột, nhưng mà thông qua những sự xung đột ấy đã giúp hắn có thêm bài học và kinh nghiệm, để hắn biết lần sau đó nên làm như thế nào mới không lặp lại sự xung đột ấy thêm lần nữa.
Bất quá những chuyện này, Matsuda Jinpei sẽ không nói cụ thể cho hai thằng ranh con bên cạnh biết, hắn chỉ nói bấy nhiêu thôi, chứ không thể nào mà nói hết được, vì dù cho có nói hết thì chưa chắc chúng nó sẽ nhớ hết, cần phải để chúng nó tự mình trải nghiệm thì mới trưởng thành được.
Mà bên trong cửa hàng, bốn cô gái vừa cười nói ríu rít vừa lựa chọn nội y. Khi đang xem style nội y mới nhất của nước Mỹ, cả nhóm cười trêu ghẹo bảo Sera Masumi nên mua nó. Sera Masumi dứt khoát từ chối, sau đó Mori Ran tựa như nhớ đến điều gì đó mà thuận miệng hỏi: "À phải rồi Sera-chan, anh trai cậu và Jodie-sensei sau khi về Mỹ thì liệu có bị khiển trách gì hay không?! Tại tớ thấy bọn họ nghỉ phép ở Nhật cũng khá lâu rồi ấy chứ, sợ là sẽ có nhiều công việc tồn đọng."
Mori Ran không biết chuyện FBI sang đây là vì tiêu diệt Tổ Chức, cứ tưởng là bọn họ chỉ sang đây nghỉ phép, thành ra mới hỏi như vậy.
Sera Masumi biết là cô hiểu lầm, nhưng chuyện của Tổ Chức không thể tiết lộ, cho nên chỉ lắc đầu cười tít mắt nói dối: "Không sao đâu mà, cậu không cần lo lắng! Bọn họ là nghỉ phép theo quy định của FBI, được phê duyệt rồi mới dám nghỉ chứ đâu có tự dưng nghỉ ngang vậy được! Thành ra bọn họ sẽ không bị kỷ luật hay khiển trách gì đâu! Còn về công việc thì trong FBI có rất nhiều người, thiếu bọn họ cũng đâu có vấn đề gì! Hơn nữa, hiện tại bọn họ vẫn đang tích cực làm việc để bổ khuyết cho thời gian nghỉ đây!"
"Anh Shuu ấy à, anh ấy là một chiến sĩ thi đua thứ thiệt, anh ấy sẽ không để bản thân ăn không ngồi rồi đâu!" Sera Masumi nói với vẻ tự hào.
...........
Cùng lúc đó tại bang Maryland của nước Mỹ....
"Hắt xì!"
Akai - chiến sĩ thi đua- Shuuichi đang ở trên sân thượng của một tòa nhà, một tay cầm súng trường một tay xoa lỗ mũi, biểu cảm lạnh nhạt mang theo chút nghi hoặc.
Là ai đang nhắc mình vậy nhỉ?!
Nhưng giây sau, giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth đã kéo hắn về thực tại.
"Akai-san, mục tiêu đã chạy trốn về đang tiến về khu vực của anh!"
Hiện tại bang Maryland đang là ban đêm, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng của hắn. Akai Shuuichi cong khóe môi, chậm rãi phun ra hai chữ: "Đã rõ!"
Vài phút sau, một chiếc Lamborghini màu đen xuất hiện và chạy như điên trên đường phát ra từng tiếng rít gào chói tai.
Akai Shuuichi bình tĩnh nhắm chuẩn thời cơ, đứng trên sân thượng bắn hai phát vào bánh xe bên trái trước và sau của chiếc Lamborghini.
"Pằng pằng!"
Chiếc xe bị mất lái và đâm vào hàng rào chắn bên cạnh rồi dừng lại. Ngay giây sau, từ bên trong xe có một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh mở cửa xe ra, trên người mặc tây trang đen và áo sơ mi bông, giờ phút này đang chảy máu ở đầu, một số chỗ khác cũng bị thương, chiếc kính đen đang đeo bị vỡ vụn ở một bên mắt, vẻ mặt dữ tợn mắng một câu: "Damn it!" Rồi lập tức ngất đi vì vết thương quá nặng.
Akai Shuuichi nhàn nhạt quan sát tình hình rồi báo cáo qua tai nghe Bluetooth: "Mục tiêu đã bị khống chế và đã hôn mê do bị thương, yêu cầu gọi xe cấp cứu qua đây ngay."
Sau khi báo cáo xong, Akai Shuuichi rời khỏi sân thượng và chạy đi kiểm tra tình hình của người đàn ông kia, xác nhận đối phương thật sự đã hôn mê, hơn nữa vết thương cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng thì mới thoáng thả lỏng tâm trạng.
Tay buôn ma túy xuyên quốc gia khét tiếng Patrick Arterton, cuối cùng cũng đã bị bắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top