🌷Chương 91: Phiên Bản Của Ai
Truyện vẫn tiếp tục, từng chữ chảy qua giọng đọc trầm đều như một dòng nước ấm. Bàn tay Tư Mặc Kỳ vẫn đặt yên trên bụng, lòng bàn tay phủ kín vùng da phía trái – nơi bé út từ nãy đến giờ không ngừng đáp lời bằng những cú máy nhẹ, rất có trật tự, như đang chăm chú thưởng thức từng câu chữ.
Nhưng phía bên phải — im thin thít.
Không một cử động nào từ nửa còn lại của bụng, nơi bé trưởng thường gác lại dấu hiệu của mình. Cả đoạn truyện trôi qua nửa trang, vẫn không có tín hiệu.
Không gian bất chợt yên đến lạ. Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu, liếc xuống — không phải kiểm tra bằng mắt, mà là bằng bản năng. Tai ông như căng ra, thính giác chờ đợi một phản ứng nào đó, dù rất nhỏ của cậu cả từ trong bụng.
Không phải ngủ.
Không phải mệt.
Chỉ là... dỗi.
Một kiểu dỗi im lìm, mà nếu không phải đã quá quen, sẽ chẳng ai nhận ra. Trưởng tử giống ông nhất — trầm ổn, ít thể hiện, lại hơi hay để bụng.
Tư Mặc Kỳ khẽ nhướng mày. Không cười, cũng không giận. Trong lòng thầm nghĩ: "Lại dỗi nhẹ rồi... Đọc không đúng 'gu' là không phản hồi nữa."
Bé út luôn thích đọc truyện nhẹ nhàng còn cậu cả thì chẳng hài lòng lắm ai bảo đầu thai kỳ ba toàn cho nghe thông tin tài chính - cổ phiếu.
Lâm Kha vẫn đều tay lật trang sách. Mỗi trang là một minh họa màu nước dịu nhẹ — nền xanh nhạt pha xám, những nét vẽ mềm như sáp, gấu con khoác áo sọc lam đứng giữa rừng cúc trắng.
Đến một trang đặc biệt, ánh mắt cậu bỗng sáng lên.
Hai gấu con ngồi trong vòng tay ba lớn, ba nhỏ giữa một khu rừng sáng đèn – những ánh sáng vẽ bằng sáp dầu tròn tròn, vàng nhạt, tỏa ra như ánh trăng qua tán lá.
Cậu chăm chú nhìn bức tranh, rồi khẽ chớp mắt – một ký ức vụt hiện trong đầu như đốm sáng nhỏ trong khu vườn đêm. Kéo theo một đoạn ký ức nhẹ tênh ra khỏi ngăn nhớ.
Hôm ấy, khi Tư Mặc Kỳ lặng lẽ chuẩn bị một cụm cây hoa cắt tỉa hình "gia đình gấu" giữa hoa viên, từng chiếc đèn lồng thủ công giăng từ nhành này sang nhành khác... ánh sáng ấm áp như câu chuyện cổ tích.
Lâm Kha hé mắt, khóe môi cong cong, ánh nhìn lấp lánh:
"Gia đình gấu này... giống cụm hoa hôm trước anh làm trong vườn nhỉ."
Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ, đầu hơi nghiêng về phía cậu.
"Ừ. Trông cũng giống."
Ông hơi rướn người, tựa cằm lên vai Lâm Kha, cọ nhẹ vào lớp vải mỏng. Gương mặt khẽ nghiêng, ánh mắt cụp xuống. Mắt ông không hẳn là nhìn vào bức tranh — mà đang tìm lại ánh sáng từ đêm hôm ấy, ánh sáng phủ lên những chiếc đèn treo trên cây, phủ lên cả gương mặt người ngồi lặng yên ngắm chúng mà không nói gì.
Chỉ một câu nói đó thôi, Tư Mặc Kỳ đã hiểu — cậu nhớ. Mọi điều ông làm, dù nhỏ nhất, Lâm Kha đều ghi lại đâu đó.
Bàn tay ông đặt trên bụng khẽ siết nhẹ lại, không mạnh, chỉ đủ để da chạm gần hơn vào da. Một cảm giác lặng lẽ dâng lên, không nói thành lời.
Tư Mặc Kỳ biết rất rõ — dù cùng nằm trong một cơ thể, nhưng hai nhóc lại là hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau.
Bé út – mềm như bông, nhạy như nước – giống hệt ba nhỏ. Dịu dàng, nhạy cảm, thính với âm thanh, cái gì cũng "cảm" nhanh hơn. Cứ ai dịu giọng, vuốt ve là cựa quậy ngay, đạp nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn nằm yên.
Còn bé trưởng thì... chính là bản sao rút gọn của chính ông. Trầm hơn, lặng hơn, "kén" hơn. Không hứng thú là không động đậy. Không thích là không phản hồi. Có khi máy một cái rồi im luôn nửa buổi, nhiều lần làm ba lớn sợ hết hồn. Rõ ràng là cố chấp lạnh lùng, mà cũng rạch ròi không kém gì ai.
Tư Mặc Kỳ không cần nhìn, chỉ cần cảm giác dưới lòng bàn tay nhận ra ngay — đứa nào.
Lâm Kha nằm nghiêng, hơi thở trùng xuống theo nhịp kể, rồi khẽ cười. Cậu chớp mắt một cái, giọng như gió lướt nhẹ qua chăn:
"Em cũng hay đọc cho con nghe mà... mà hai đứa chả hưởng ứng gì cả. Anh đọc thì khác. Cựa suốt."
Tư Mặc Kỳ mím môi lại, khoé môi cong lên một cái rất nhẹ. Cười không thành tiếng, đang cố nhịn không để lộ niềm đắc ý.
"Chắc lúc đó con ngủ."
Lâm Kha lập tức quay đầu liếc ông. Ánh mắt đột nhiên nghiêm lại như một học sinh giỏi đang bảo vệ bài thuyết trình:
"Ngủ đâu mà... ngủ."
Giọng cậu vẫn nhỏ, nhưng sắc bén một cách hồn nhiên. Chỉ một câu đơn giản, rõ ràng, không thể phản bác. Học bá bảo vệ luận điểm khiến ai đó im phăng phắc.
Tư Mặc Kỳ hơi khựng một giây. Trong lòng thầm tự nhắc: Chuyện gì dính tới con... không thể thắng em được.
Ông mím môi giấu đi vẻ bất lực của một người luôn giỏi trong mọi việc — trừ việc "chia đều tình cảm" cho hai bên ba lớn – ba nhỏ.
Cơn cứng môi lần này là để giấu đi chút thua lý, rồi cố tìm cớ để xoa dịu:
"...Chắc là... anh gần con nhiều."
Ánh mắt chớp khẽ, như tìm đường lui trong im lặng. Tay ông vẫn không rời bụng. Đường lòng bàn tay di chuyển chậm theo hình vòng cung, lần theo nhịp tim con. Những đường cong nhỏ dưới làn da là ranh giới mờ ảo giữa hai thế giới: bên ngoài – và bên trong, nơi hai đứa bé đang lớn từng giờ.
Lâm Kha nghe vậy, mím môi một chút. Đôi mắt phượng cụp xuống rồi lại liếc sang, môi hơi cong cong như đang trách yêu.
"Em mang thai con mà..."
Giọng không hẳn giận, mà như một lời nhắc nhỏ để ba lớn nhớ ra "công lao" của mình.
Một lớp mềm mỏng của nỗi ấm ức nhỏ không thể gọi tên.
Trong lòng cậu dâng lên chút gì đó... như đang hờn dỗi vô cùng tận.
"Dù mỗi tối đều thì thầm dặn con phải yêu ba lớn nhất, nhưng vẫn mong hai đứa... yêu công bằng chút chia cho ba nhỏ nữa. "
Cậu nghiêng đầu, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt rũ xuống như phủ sương. Chỉ một cái rũ mi thôi, một chút mím môi thôi — cũng đủ khiến Tư Mặc Kỳ không chớp mắt.
Phòng ngủ yên ắng , ánh đèn dịu nhẹ . Chỉ có tiếng mưa từ xa xa vọng lại như tiếng đàn rải nhẹ.
Hương bạc hà từ mái tóc Lâm Kha hòa với hương lavender thoang thoảng từ lớp vải ngủ.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào tóc cậu. Hơi thở ông tan ra rất khẽ...
Tư Mặc Kỳ liếc nhìn cậu, ánh mắt nghiêng đi như thể đang thầm hỏi trong lòng: "Nói gì giờ... đừng bảo em đang ghen với anh chứ...".
Một thoáng suy nghĩ vụt qua: Giờ mà nói "sinh xong làm thêm đứa nữa" thì chắc em đánh thật.
Ý nghĩ ấy trôi qua nhanh như một nếp gấp trong lòng mày. ông khẽ quay mắt sang hướng khác một nhịp, rồi quay lại nhìn em, giọng trầm, thấp, thản nhiên như đang thông báo một sự thật không cần bàn cãi.
Giọng ông trầm, thấp, nhưng rõ từng từ:
"Cả nhà yêu em."
Căn phòng như ngừng thở một giây. Chỉ còn tiếng gió ngoài hiên thổi qua lá, tiếng rì rào hòa màn mưa phùn.
Câu nói bật ra không mang theo một chút ngại ngùng hay bối rối, như thể đó là điều tất nhiên. Một câu nói... mà mọi người trong căn nhà này đều ngầm hiểu là đúng và hai đứa nhỏ chưa chào đời.
Ngón tay ông lần dọc đường gân nổi trên cánh tay cậu, dừng lại ở khuỷu tay, đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng.
Lâm Kha nghe xong khựng lại. Mắt cậu khẽ chớp, hàng mi dài rung rung, rồi cúi đầu. Như một chiếc lá nhỏ chạm nước, mềm đi ngay lập tức, không còn chút phản ứng nào khác.
Chỉ một câu như thế... là tim cậu đã mềm nhũn.
Không còn cãi, không còn trêu, không còn giả vờ nghiêm nghị như vài phút trước. Cậu ngoan ngay – yên lặng mà ấm áp, giống như vừa được rót vào lòng một chén trà nóng giữa đêm mưa.
Tư Mặc Kỳ chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cằm khẽ áp vào hõm vai cậu. Cánh tay vòng qua trước ngực siết lại, không để lọt một khe hở nào. Lồng ngực cậu phập phồng khẽ, nhịp tim dưới lớp áo mỏng dường như truyền thẳng vào người ông – ấm và mềm, như một bản hòa âm riêng chỉ dành cho hai người.
Ánh đèn vàng rơi xuống chậm rãi, lướt ngang sống mũi cao rồi vẽ thành một vệt sáng mảnh trên hàng mi đen rợp. Tư Mặc Kỳ nhìn Lâm Kha không rời mắt tim như hẫng đi một nhịp.
Hơi thở trầm ấm, đều đặn, lướt qua vành tai cậu. Giọng ông vang lên như tiếng đàn chạm nhẹ vào lòng không gian:
"Tất cả là của anh. Cả em... và con."
Cậu giật khẽ. Câu nói ấy... quen lắm. Như thể ông từng thì thầm điều này một lần nào đó, ở đâu đó — nhưng không thể nhớ được " Của anh. " Mỗi từ ông nói như vừa gõ vào đâu đó trong ký ức, để lại một dư âm ấm nóng.
Và má cậu... đỏ ửng ngay.
Mắt cậu khẽ đảo đi, ánh nhìn như muốn lạc hướng mọi ý nghĩ.
Trần nhà như hạ thấp xuống, tấm chăn trắng như trở thành mái vòm che cả bầu trời. Âm thanh lùi xa, chỉ còn tiếng thở phả trên cổ Lâm Kha.
Cậu im bặt như bị ai vỗ nhẹ vào tim một cái hỗn loạn. Mọi từ ngữ đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác muốn chui xuống chăn trốn. Nếu có thể biến thành một con thỏ, cậu nhất định sẽ đào một cái hang ngay trên giường, rồi trốn vào đó đến hết đêm.
Nếu là một con hamster, cậu chắc chắn đã đào ngay một cái tổ thật sâu, rồi vùi mình xuống đống mùn cưa mềm.
Nhưng cậu không phải cả hai.
Cậu chỉ là Lâm Kha. Vì vậy, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc gối mềm trước ngực, mặt nóng bừng như quả cà chua chín, cầu mong người kia đừng thấy.
Tư Mặc Kỳ cười nhếch miệng, nhìn dáng cậu ngoan ngoãn như thế, lại được đà. Ông cọ nhẹ cằm vào bả vai, giọng khẽ rơi sát tai:
"Thơm quá..."
Lâm Kha cắn nhẹ môi dưới, vai rút lại, tay khẽ siết lấy mép chăn. Mắt cụp xuống thở sâu. Lưng cậu hơi cong lại như một phản xạ tự nhiên, chẳng biết trốn đi đâu — nhưng tất cả chỉ khiến ông càng siết chặt hơn nữa.
Cậu cố dịch người về phía trước, nhưng vòng tay ông vẫn vững chãi không nhúc nhích. Như thể mọi đường lui đều đã bị lấp kín.
Giọng cậu bật ra nhỏ như tiếng muỗi đang bay trong không khí, run run:
"Anh... đừng nói thế... Em..."
Không đầu, chẳng rõ đuôi. Chính cậu cũng không rõ mình đang muốn ngăn ông hay ngăn chính mình khỏi thứ cảm xúc tràn về quá nhanh.
Tất cả đều tại hoocmon. Tất cả chỉ vì đang mang thai. Cậu tự nhủ trong đầu không được nghĩ xa hơn..
Lưng dán sát nhau, Lâm Kha nghe được nhịp tim trầm và chậm của ông, mỗi nhịp như nốt nhạc vang lên trong bản hòa tấu của riêng em.
Trong lòng, cậu vẫn chưa quen với kiểu gần gũi kiểu này. Rõ ràng... chỉ một lần gần gũi mà đã mang thai. Giờ mỗi lần ông kề sát, toàn thân đều như có dòng điện chạy qua – phản ứng khắp mọi nơi. Tất cả chỉ là phản ứng sinh lý... không hề có suy nghĩ gì... không có đâu.
Nhưng người đang ôm sau lưng cậu lại là Tư Mặc Kỳ – người đàn ông với tư duy "mọi thứ tôi yêu đều là của tôi". Từ bé đã quen với việc không có gì không đạt được, quen với cảm giác người khác quy phục. Nên ông cũng chẳng biết "ngại" là gì.
Lời nói có thể nói dối nhưng cơ thể lại rất thành thật - chỉ vài cái vuốt ve sau gáy khiến toàn thân em như rúng động. Và cũng vì vậy, Lâm Kha không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay ấy.
Với ông, ôm – hôn – giữ lấy – là bản năng như hơi thở. Như thể tay phải vốn sinh ra để ôm eo Lâm Kha, giọng trầm vốn sinh ra để thì thầm bên tai cậu. Từng cái vuốt nhẹ cũng mang theo một sự tự tin vô lý – nhưng không thể chối từ.
Lâm Kha rút vai lại một chút, rồi thở ra rất khẽ. Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn giữa ngượng, bối rối và... mềm yếu. Một phần muốn đẩy ông ra. Một phần muốn được ông giữ như thế thêm một chút nữa nhưng cũng rất sợ cảm giác sa vào.
Chỉ lặng lẽ, để cho bản thân... mềm ra từng chút một trong vòng tay người kia. Mọi phòng tuyến đều tan đi.
Căn phòng đã trở lại yên ắng. Quyển truyện đặt sang bên, coi như ba lớn đã đọc xong rồi.
Tư Mặc Kỳ vẫn ôm Lâm Kha từ phía sau, cơ thể ông dần dịch thấp hơn, hơi thở lướt ngang qua gáy em rồi chậm rãi trôi xuống vùng bụng căng tròn.
Vầng bụng tròn nhô cao dưới lớp áo mỏng, ánh sáng vàng lướt ngang qua như viền sáng bao quanh một quả cầu thủy tinh trong suốt, nơi đang cất giữ hai sinh linh bé nhỏ.
Từ nãy đến giờ, mỗi lần ông nghiêng đầu xuống là lại hôn đúng chỗ bên trái – nơi bé út hay máy. Những cú đạp nhẹ, những phản ứng ngoan ngoãn như đang cổ vũ khiến ánh mắt ông càng dịu lại.
Nhưng phía bên phải bụng – nơi bé trưởng nằm – thì im bặt.
Không một cử động. Không một tín hiệu. Như thể... đang làm lơ.
Dỗi rồi.
Lâm Kha khẽ nghiêng mắt, giọng nhỏ như đang trách yêu:
"Bé lớn dậy lâu rồi đó... Anh cứ toàn hôn bên trái thôi, không thèm để ý con trưởng à?"
Giọng cậu êm nhẹ, pha lẫn một chút trách thay cho con, một chút trêu chọc, và... chút gì đó thật sự thương ông – vì luôn bối rối khi phải dỗ quá nhiều người cùng lúc.
Cậu khẽ xoay người, chậm rãi nằm ngửa ra. Tay đỡ sau lưng để không làm tay ông rơi khỏi bụng, rồi nhẹ nhàng gạt vạt chăn sang bên, kéo vạt áo pyjama lên ngang ngực.
Bụng bầu hiện ra dưới ánh đèn vàng. Làn da trắng hồng ánh lên dưới lớp ánh sáng dịu như lụa, mịn và mềm, như đang giữ cả một vầng trăng. Từng đường cong nhô cao như vẽ bằng tay ai đó rất yêu.
Lâm Kha khẽ nháy mắt nhìn ông, mỉm cười:
"Con đang đợi đó. Đừng có lơ con." - giọng mềm mại như rót mật vào tai.
Tư Mặc Kỳ khựng lại.
Ông nghiêng đầu nhìn về phía bụng phải. Một thoáng bối rối trong ánh mắt — như thể vừa nhận ra một "sơ suất lớn".
Ông nhổm người, nghiêng đầu về phía phải bụng, nơi chưa từng có một cử động nào từ nãy tới giờ. Mà đọc truyện đến đoạn cao trào cũng không thèm máy như em út.
Trong đầu ông lập tức hiện về đúng "lịch trình": mỗi tối đều bắt đầu từ bên phải, bao giờ cũng hôn con trưởng tử trước, thì thầm những câu yêu thương, khen con là anh cả vững vàng, khen con biết lắng nghe, biết chờ đợi. Cái gì cũng là đầu tiên vì sau này em sẽ kế vị ba lớn - áp lực nhiều.
Vậy mà hôm nay... vì mải chiều bé út mà quên mất thứ tự rồi.
Với người bình thường thì đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng với cậu cả – chuyện nhỏ ấy lại là chuyện lớn. Vị trí trưởng tử là phải được tôn trọng tuyệt đối.
Lâm Kha khẽ mím môi, nói tiếp, giọng nhỏ như một làn hơi, nửa như trách yêu, nửa như dỗ con giúp ông:
"Không đọc tin tài chính cho con, không hôn trước... cũng không khen nên con giận đấy."
Cậu chớp mắt, ánh nhìn rõ ràng biết mình cũng có phần, biết tỏng mọi chuyện– nhưng mà kệ, lỗi này... của ba lớn tất.
Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ. Ánh mắt ông ánh lên một vẻ nhận thua dịu dàng:
"Giống ba lớn quá."
Lâm Kha gật đầu, thì thầm:
"Y chang anh luôn... ghen."
Tư Mặc Kỳ hơi nhướng mày:
"...Ghen thật à?... nãy ba chỉ chiều em hơn chút thôi mà con."
Cậu không đáp, chỉ "ưm" một tiếng nhỏ, vai rướn nhẹ vì vừa bị một cú đạp khá đau từ bên phải.
"Anh dỗ con mà nói kiểu gì đó. Đá đau... em."
Ông lập tức cúi người xuống thấp hơn, nghiêng đầu, hôn một cái rõ nhẹ ngay chỗ vừa bị đá. Bàn tay ông khẽ xoa quanh, vừa dỗ con, vừa như xin lỗi người đang ôm trong tay.
Giọng ông trầm lại, dịu như tan vào da:
"Xin lỗi, xin lỗi... ba lớn sai."
Tư Mặc Kỳ nhìn bụng bên phải, thở ra trong lòng một hơi. Áp má lên vùng da căng mịn, mát lạnh dưới ánh đèn. Lòng bàn tay to phủ trọn một bên bụng, ngón cái xoa chậm theo vòng tròn nhỏ — từng động tác mềm mại như đang dỗ một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Ông nhớ lại một lần trước đây – cái lần hai người cãi nhau. Lần đó ông có lỗi chút xíu. Không khí phòng ngủ nặng nề đến mức ông không biết phải mở miệng thế nào.
Cãi nhau thế nào cũng phải đọc truyện thai giáo cho con cảm nhận chuyển động hai đứa. Lúc đặt tay lên bụng bên phải – chờ một cú đạp quen thuộc. Nhưng cậu cả im lặng. Hoàn toàn. Một phút. Rồi năm phút. Rồi cả buổi tối.
Lúc đó, tim ông đập mạnh như vừa mất quyền kiểm soát. Thậm chí còn tưởng con gặp chuyện gì.
Lâm Kha khẽ chạm tay vào – bụng máy ngay một cái rõ ràng. Ông thử chạm sang bên trái – em út đạp đáp lại liền. Chỉ có cậu cả là im ru –như đang bênh ba nhỏ, "tuyệt giao" rõ ràng.
Từ hôm đó, Tư Mặc Kỳ đã biết tính cách của cậu cả từ trong bụng đã... không dễ dỗ.
Trầm tĩnh, nghiêm túc, không máy lung tung, nhưng lại để ý mọi chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần thứ tự hôn sai, xoa bụng nhầm bên — là dỗi. Không nói trước, không nhắc lại, chỉ... tuyệt giao trong im lặng, kiểu rất "Chủ Tịch phiên bản nhí".
Lâm Kha thở ra một hơi, mắt liếc nhẹ qua Tư Mặc Kỳ, ánh nhìn vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Trưởng tử kim cương mà... không dỗ là không chịu đâu. Ba lớn phải chân thành cơ."
Cậu cúi đầu nhìn xuống bụng nhô cao dưới lớp chăn, tay vén nhẹ vạt áo, lẩm bẩm như nói hộ con:
"Hôn em thì được, nhưng không hôn con là không yêu con – lý lẽ của ai nghe quen quá nhỉ?"
Tư Mặc Kỳ không đáp. Ông ngẩng lên liếc cậu một cái như thừa nhận, rồi cúi xuống – hôn ngay vào bên phải bụng một cái. Rồi thêm cái nữa. Và cái nữa. Ba cái liên tiếp – nghiêm túc, có đầu tư.
Mỗi nụ hôn đều đi kèm một câu thì thầm, như tuyên thệ với người kế vị đang làm mặt lạnh trong bụng:
"Ba lớn yêu con. Thật đấy..."
Ngay sau câu nói đó, bụng khẽ động. Không mạnh, nhưng đủ để ông cảm nhận rõ phản hồi đầu tiên – như thể con vừa "tạm tha". Một kiểu tha thứ rất kiểu... trưởng tử.
Lâm Kha bật cười khẽ, tay đưa lên giữ lấy tay ông đang xoa bụng, mắt long lanh:
"Cả ngày mai anh phải khen con nữa... con mới chịu tha đó."
Cậu thở khẽ, ánh mắt cong lại. Trong lòng biết rõ: bé trưởng chỉ mới hơn sáu tháng trong bụng mà đã có chỉ số EQ cao bất thường. Lần siêu âm trước còn tranh vị trí với em út, nằm xoay người chiếm chỗ như một ông nhỏ có quyền khiến bác sĩ phải bật cười.
Trong khi em thì hiền, nép gọn, nằm ngoan trong góc, chẳng tranh giành gì bao giờ.
Một bên là người kế vị... một bên là thiên thần nhỏ. Chỉ nghĩ vậy thôi, Lâm Kha đã vừa buồn cười vừa muốn yêu gấp đôi.
Tư Mặc Kỳ vẫn đang xoa bụng, bàn tay lớn phủ qua bên phải, nhẹ nhàng như chạm vào gương.
Ông khẽ nói, giọng thủ thỉ chỉ bảo:
"Con lớn hơn phải nhường em chứ..."
Chưa dứt lời, một cú máy rõ ràng bật lên – mạnh hơn lần trước khiến Lâm Kha phải giật nhẹ cả người, mày chau lại:
"Ưm... đau... con đá đấy..."
Cậu mím môi, rên khẽ như khiếu nại, ánh mắt rướn về phía ông đầy ý đòi công lý
"Tại anh tất... lớn hơn có chút xíu gram mà hở tí là ba lớn dặn nhường em."
Tư Mặc Kỳ lập tức xoa tròn theo vòng, động tác chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh đang hờn dỗi:
"Anh xin lỗi... được chưa, em chả bảo không chiều con trưởng quá còn gì..."
Lâm Kha nở nụ cười miễn cưỡng, mím môi, bất động mắt nhìn thẳng lên trần. Không nói gì nữa, nhưng trong đầu tự vang lên một câu:
"Trúng kế... tự hại mình rồi..."
Tư Mặc Kỳ chống một tay bên gối, kéo chăn lướt ngang bụng cậu. Lớp vải mềm ấm phủ tròn lên đường cong căng đầy. Khéo léo che lại không để hai bé lạnh.
Ông kéo tiếp đến ngang vai mình, dừng lại khi mép chăn chạm nhẹ vào gò má. Tay còn lại vẫn đặt trên bụng, lòng bàn tay phủ trọn, ngón cái xoa một vòng thật chậm.
"Ngoan... ngoan."
Một lúc sau.
Tư Mặc Kỳ dịch người lên ôm Lâm Kha từ phía sau. Tựa má vào hõm cổ em, hơi thở đều đặn luồn qua lớp tóc mềm.
Cậu cựa nhẹ một chút, rồi rúc vào gần hơn, như một chú mèo nhỏ tìm nơi ấm áp. Giọng thì thầm, mềm như tiếng gối cọ nhau:
"Em dựa có nặng không?"
Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của em dưới ánh đèn, tay ông vuốt chậm qua bụng căng tròn, rồi đáp:
"Không... Anh vẫn thấy em gầy lắm." – giọng trầm thấp, ấm như rót mật
Ánh mắt ông như đang giữ một món báu vật mong manh. Mềm đến độ nếu có thể chạm vào, hẳn sẽ tan ra như ánh trăng vỡ trên mặt nước. Người trong lòng là bảo vật – không ôm sát thì lo, mà ôm vào lại thấy toàn xương là xương.
Lâm Kha khẽ bật cười, mím môi như muốn trấn an. Giọng cậu nhẹ hều:
"Đâu có... Hai con đủ dinh dưỡng mà. Mọi người còn bảo anh chăm em tăng cân, da hồng hào hơn trước..."
Tư Mặc Kỳ hơi nhíu mày, liếc sang một cái rõ ràng mang hàm ý: "Nghe người ngoài chi vậy." Giọng ông trầm xuống:
"Xem báo cáo con thì đủ chất dinh dưỡng rồi. Còn em, anh ôm anh biết – người ngoài có ôm em mỗi ngày đâu..."
Lời ông đều, nhưng nặng.
Lâm Kha khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung nhẹ như đang kìm nén. Cậu cụp mắt xuống, môi mím lại thành một đường mảnh, bờ vai vô thức co lại như muốn thu nhỏ. Cả người rúc sát hơn vào vòng tay ông, vừa như tìm chỗ an toàn, vừa như muốn né đi.
Cảm giác không yên tâm, ôm rồi vẫn thấy thiếu thịt, thấy sườn cấn vào ngực.
Bàn tay ông vuốt một đường dọc eo, mạch cảm xúc trượt qua vỏ bọc bình tĩnh – mềm xuống rồi lại siết nhẹ. Không hề dịu đi:
"Anh quen với thân thể em rồi. Mà em cứ thích tỏ ra cường tráng..."
Giọng ông trùng xuống một nhịp, nhưng chưa đầy hai giây sau thì...
Tư Mặc Kỳ đột nhiên cau mày, như đột ngột nhớ ra gì đó. Một hơi thở mạnh bật ra qua mũi – nuốt xuống một lần, nhưng không kìm được. Và rồi, như một phản xạ vô thức của người đã quen phân tích chỉ số y khoa, ông thốt lên:
"Hồng hào thì liên quan mấy đâu... sức đề kháng của em đâu có tốt lắm đâu!"
Âm lượng... cao hơn cần thiết.
Câu cuối rõ ràng là cáu bật ra quên mất đang ôm người mang thai. Không khí trong phòng như chùng xuống trong một tích tắc. Lâm Kha khựng lại, khẽ rụt vai, mắt chớp liên hồi.
Cậu không nói gì. Chỉ im.
Ông cũng im.
Chờ một lúc. Đôi mắt cậu hơi ngước lên, ươn ướt như chứa một lớp sương mỏng. Gương mặt cúi thấp, cằm khẽ chạm vào cổ áo của chính mình khẽ siết nhẹ chăn.
Trong đầu Tư Mặc Kỳ lúc này bất giác hiện lại cảnh hồi chiều nghe được: người làm đứng dưới bếp, tươi cười bảo "ba nhỏ tháng cuối mà dáng đẹp quá, không tăng cân nhiều, chủ tịch chăm kỹ thật."
Khi ấy còn thấy vui, thấy hãnh diện. Nhưng giờ đây, trong vòng tay mình, mọi chỗ khác... vẫn nhẹ quá – chỉ có bụng là nhô cao, căng tròn như mang tất cả dinh dưỡng vào đó.
Mũi ông cọ nhẹ qua lại vào tóc em. Hơi thở vốn ổn định nay như rối lên một nhịp, rồi hạ xuống chậm rãi. Trong lòng nhói lên một điều không tên – trước khi mang thai, em cũng gầy thế này...
Ngón cái ông vô thức ấn nhẹ vào bên xương sườn cậu – cảm giác rõ từng khớp khiến mày ông nhíu chặt. Môi mím lại, rồi bật ra một tiếng thở thật khẽ. Giọng ông nghiêm lại:
"Anh đã bảo là phải ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng mà."
Câu nói tưởng như nhẹ, nhưng bên trong là một trận gào thét âm thầm:
"Gầy quá. Ăn vào toàn con. Mà em thì lười ăn!... toàn ăn vớ vẩn."
Tư Mặc Kỳ ngả đầu xuống gối. Một tay vẫn giữ chặt lấy em.
Một cơn cáu nhẹ, không biết trút vào đâu
Niềm vui vừa nhen lên như ngọn lửa nhỏ, bị gió thổi tắt trong một thoáng
Lâm Kha không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn tay ông đang đặt nơi bụng, vỗ nhẹ.
Cậu quay đầu nhìn ông, thật sâu.
Ánh mắt phượng ướt ánh lên lớp sương nhè nhẹ, như thể vừa chớp khẽ đã lây lan một lớp sương ẩm lên mi dưới. Một cảm giác hụt hẫng. Cậu nghiêng đầu, né sát hơn vào bờ vai ông – như một bé mèo con, nép tìm hơi ấm sau cơn mưa lạ.
Một giây. Rồi hai giây trôi qua.
Tư Mặc Kỳ nhìn vào mắt em. Trong ánh mắt ấy, có một lớp ướt mềm như làn nước phủ sương – vừa nhìn đã thấy nghẹn ở ngực.
Như thể... em đang hỏi: "Anh vừa mắng em à?"
Cậu không nói gì. Nhưng rõ ràng đến mức không ai có thể giả vờ không hiểu.
Ánh đèn vàng hắt vào con ngươi ướt, loang ra như có một mảnh trăng rơi trong đáy mắt.
Ông biết. Biết rất rõ tính cách chỉ lặng thinh mà khiến người khác áy náy đến không yên của em.
Tim ông khựng lại một nhịp. Cổ họng khô khốc. Một tiếng nuốt khan vang lên khe khẽ như cắn vào chính mình..
Lâm Kha khẽ quay mặt đi. Không nói, chỉ kéo chăn cao hơn một chút, rút người sâu vào trong – cuộn lại như muốn biến thành một nhánh lá nhỏ trốn vào vỏ kén.
Cậu không phản ứng. Không hờn. Nhưng sợ. Mà ông thì rõ hơn ai hết – em rất dễ ám ảnh bởi giọng điệu.
Và chỉ một nhịp đó thôi cũng đủ khiến Tư Mặc Kỳ lập tức tỉnh táo – như thể toàn thân bị dội một gáo nước lạnh. Vừa rồi... ông đã lớn tiếng thật.
Cả căn phòng như đông cứng, chỉ còn tiếng mưa nhỏ ngoài trời chưa ngớt.
Dáng vẻ ấy khiến tim ông thắt lại. Không phải giận. Chỉ là... sợ. Sợ ánh mắt lạnh, sợ bị hiểu là gây phiền.
Tư Mặc Kỳ siết nhẹ cánh tay, rồi thả lỏng ngay. Tay đang đặt trên bụng con rời ra, không còn giữ theo bản năng nữa – năm ngón tay luồn lên, tìm lấy bàn tay nhỏ kia, nắm chặt.
Cả người ông cũng trùng xuống theo, cả cơ thể như tự động bọc lấy em, co một vòng an toàn thật mềm.
Lâm Kha khẽ thở ra, hơi thở chạm vào không khí – lạnh một chút, rồi lại ấm lên khi lồng ngực phía sau phủ sát. Từ từ, từng chút một, cậu ngả người tựa vào ông, động tác dè chừng như một nhánh lá dò đường tìm lại hơi nắng.
Tư Mặc Kỳ siết tay em một cái, rồi chà nhẹ ngón cái như muốn nói: "Anh ở đây."
Đôi mắt ông nhìn xuống dưới. Khẽ nâng tay em lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay mảnh dẻ, rồi dịch lên – một cái hôn nữa lên cổ tay, thật nhẹ, như thể đang xoa dịu từng nhịp run dưới da.
"Anh nói vậy thôi... đâu có trách gì đâu." Giọng trầm đến mức như chỉ còn hơi thở.
Rồi tiếp tục cúi xuống, hôn lên cổ tay nhỏ, nơi mạch máu đập nhẹ như cánh bướm, lời nói rơi xuống một cung trầm:
"Gầy ...không phải tại em... "
Lâm kha vẫn im ru trong vòng tay ông.
Ý nghĩ trong tim Tư Mặc Kỳ vang lên: "Anh sợ em giận, sợ em khóc ...càng sợ em im lặng - vì mỗi lần như thế là như thấy mình đứng ngoài thế giới của em."
Người nhạy cảm, dễ rút vào trong vỏ bọc mỗi khi bị đụng nhẹ vào góc mềm trong tim. Mà ông – cứ hễ lo quá là quên. Lỡ lời. Nói ra trước khi kịp nghĩ. Chưa kịp dỗ thì đã dọa. Chưa kịp vuốt thì đã lỡ mắng.
Lúc đó luôn nghĩ: "Mình phải dạy em từ từ..."
Nhưng vừa mở miệng đã quên mất chữ "từ từ" nằm ở đâu.
Trong đầu ông lúc này đang lặp đi lặp lại một câu như thần chú:
"Em còn nhỏ.
Còn nhỏ.
Không được quên."
Lâm Kha chỉ xoay người, kéo chăn trùm kín từ đầu đến bụng, dứt khoát nhưng rất nhẹ, như thể chỉ muốn thu mình vào một cái vỏ mềm. Dưới lớp chăn mỏng, lưng cậu hơi cong lại, vai khẽ run theo từng nhịp thở ngắn. Mắt vẫn nhắm, nhưng mi thì không giấu được đang mím nhẹ – rõ ràng là chưa ngủ, càng rõ ràng hơn là đang giận.
Tư Mặc Kỳ nhìn động tác đó, yên nhìn một lúc, ánh mắt hơi cụp xuống, rồi bất giác mím môi cười. Ông đưa tay vén một góc chăn, kéo nhẹ xuống, vừa đủ để lộ một phần khuôn mặt đang cụp mắt tránh né ánh nhìn của mình.
"Kha Kha... này..."
Giọng ông trầm thấp, ấm mềm như nhung dỗ dành một đứa trẻ – vừa lành vừa dịu, nghe như đang thấm vào từng sợi tóc.
Nhưng Lâm Kha vẫn im lặng, không đáp, cũng không cử động.
Không khí im lặng, một chú mèo con cụp tai, không buồn kêu, chỉ trốn vào trong chăn vì hơi bị dọa nhẹ.
Tư Mặc Kỳ chẳng nói thêm lời nào. Ông cúi người xuống, đầy kinh nghiệm đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai lộ ra khỏi chăn – một cú chạm nhanh như chớp đủ để Lâm Kha giật nhẹ vai, cổ rụt lại.
Hai vành tai đỏ rực lên như vừa bị nhấn đúng nút bí mật, ánh mắt vẫn nhắm nhưng rõ ràng đã không còn yên. Mi cong khẽ run, hơi thở trong cổ họng trở nên bất ổn.
"...Thôi mà em..." – giọng ông lại rơi xuống một nốt trầm dịu, ngọt mềm như đang dỗ trẻ con.
Cậu vẫn không trả lời, nhưng cả cơ thể đã tố cáo rõ phản ứng - một số chỗ không nghe theo chủ nhân.
Thấy có hiệu quả, Tư Mặc Kỳ khóe môi khẽ nhếch được đà tiến thêm. Sống mũi cao cọ qua phần da sau tai em, hơi thở trượt xuống cổ như sợi chỉ lướt nhẹ qua làn lụa. Để lại một đường ấm mảnh trên làn da lạnh.
Trong ánh đèn vàng mờ, không khí thật vi diệu.
Ánh mắt ông hạ xuống gần, đôi mắt ông tối lại, lóe lên sắc lặng nhưng dứt khoát , không phải dọa – mà là biết rõ con mồi đang không thể trốn, chỉ đang vờ ngoan mà thôi. Nửa cảnh cáo, nửa cưng chiều.
"Em còn định trốn?"
Bốn mắt chạm nhau – khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm má.
Lâm Kha luống cuống quay mặt cựa nhẹ, lưng khẽ cong lại định lùi nhưng không được . Thân thể đã nặng nề, bụng thì căng tròn như trăng rằm, khiến cậu vừa nhích được vài phân đã phải dừng lại. Bụng to vướng giữa hai người, hai bé con nằm ngoan trong đó như đang vô tình cản đường trốn chạy.
"Đừng...!" – giọng cậu bật ra khẽ như tiếng mèo con phản đối.
Nhưng câu nói ấy chẳng có chút lực nào.
Ngược lại, Tư Mặc Kỳ chỉ nhếch mày. Hai tay ông siết nhẹ vòng qua lớp chăn, khéo léo khóa luôn phần bụng, khiến ba nhỏ chẳng còn đường nào trốn thoát – chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay rộng lớn.
Lâm Kha rên khẽ một tiếng trong cổ họng – không rõ là giận, là xấu hổ hay là thở dài chịu thua. Vừa mới nhích được vài phân, đã bị kéo lại vị trí cũ không cho chạy đi đâu được nữa.
Tư Mặc Kỳ cười khẽ qua mũi, ghé sát tai thì thầm, giọng trầm như vuốt trêu chọc:
"Bảo bảo ngoan quá..."
Lâm Kha khẽ rên trong cổ họng một tiếng nhỏ, rồi thở ra đầy bất lực. Cả người bị kẹp giữa lớp chăn và vòng tay cứng rắn kia – vừa ngượng, vừa mềm lòng, vừa dỗi không ra dỗi, vừa cười không ra cười.
Lâm Kha nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, rồi lẩm bẩm khe khẽ – không biết là nói cho ông nghe, hay chỉ đang giận hờn chính mình:
"Tại hai con... nên mới..."
Tư Mặc Kỳ áp môi lên đỉnh đầu em, giọng trầm xuống, như dỗi nhưng không lùi một phân:
"Em mà còn buồn, con sinh ra mặt mếu cho coi... thật đấy."
Giọng đều và dứt khoát như thể vừa ban hành một điều luật tuyệt đối. Nói xong, ông nghiêng xuống, nhìn em chằm chằm – đến mức phi lý, mà vẫn toát ra thứ dịu dàng khiến người ta không thể không mềm lòng.
Lâm Kha vẫn không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Nhưng cậu vừa né tầm mắt, chưa kịp tính toán đường lui, thì đã nghe một tiếng "chụt" rõ to vang lên — ngay má phải. Môi ông chạm xuống trong tích tắc. không hề lén lút, càng không khách khí. Như thể vừa "thưởng" cho người dỗi.
"Không nói chuyện là anh hôn tiếp đấy." - Giọng trầm trầm, khẽ khàng nhưng tuyệt đối không phải nói chơi.
Lâm Kha khựng lại. Cả người đông cứng. Đôi mắt trợn khẽ vì bất ngờ, rồi lập tức cụp xuống nhìn ngực người kia. Ngón tay cậu vô thức đưa tới, chạm lên ngực ông, nơi nhịp tim đang đập mạnh mẽ truyền thẳng qua da thịt, khiến lòng bàn tay cậu cũng nóng lên. Đầu óc cậu trống rỗng một giây, rồi run run khe khẽ:
"Đừng... đừng nữa... mà..."
Giọng nói yếu ớt, chẳng chút sức chống đỡ. Mà Tư Mặc Kỳ thì làm gì có khái niệm lùi bước.
Một bên lông mày Tư Mặc Kỳ khẽ nhướng lên, khóe môi nhếch rất nhẹ. Đáy mắt lóe lên tia cười tinh quái. Ông nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mặt cậu như dòng nước, không chừa chỗ nào để né tránh. Thấy má cậu đỏ ửng — đỏ đến nỗi nếu là mèo thì chắc đã hóa mèo cà chua — nhưng vẫn không tha.
"Gì cơ... em muốn hả?" Giọng ông kéo nhẹ từng chữ, cố tình giả ngơ, lại còn cúi thấp thêm một chút như ép đối phương phải nói rõ.
Lâm Kha lập tức hoảng lên, như mèo con bị búng . Cậu giật nhẹ vai, đẩy vai ông một cái yếu ớt – không ăn thua gì. Mắt vẫn không dám nhìn thẳng, đôi môi hơi mở ra như định phản bác rồi lại thôi.
Sắc hồng lan trên má, loang ra như mật ong vừa rót xuống men rượu.
Bị ép tới mức không còn đường lui, cậu đành lên tiếng, tay chống nhẹ vào vai ông:
"Em có buồn đâu...!" – giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Ánh mắt ông đầy tiếu ý như được nước lấn tới, chậm rãi dán lấy gương mặt em . Đáy mắt cười mỏng, nét cười trên môi nhếch nhẹ như kẻ thắng thế, không chừa một góc.
Giọng cậu nhỏ xíu, lắp bắp rõ ràng. Đôi mắt phượng long lanh ngước lên, vừa oan ức vừa ngại vô cùng. Cậu nuốt nước bọt, lại lí nhí thêm một câu:
"Ai... ai nói em buồn đâu..."
Ánh mắt không dám đối diện, tự phản bội bản thân, như thể sợ chỉ cần ông nhìn thêm một giây là mình sẽ tan ra mất. Cái nóng tế bào cơ thể lan dần xuống cổ, như một ngọn lửa đang cháy ngầm.
Rồi như để đánh lạc hướng cứu lấy sự bình tĩnh mỏng manh . Lâm Kha đặt lên cánh tay ông đang ôm sát bụng, khẽ kéo. Giọng nhỏ xíu, cố tình đánh trống lảng:
"Tay anh... ôm chặt quá rồi đó..."
Tưởng ông sẽ nới lỏng, ai ngờ Tư Mặc Kỳ không những không buông, còn ôm sát hơn. Vòng tay siết chặt bao trọn bụng căng tròn, môi ông mím lại, giọng trầm như hờn mát:
"Ôm chặt mới biết hết giận hay chưa ?."
Ánh mắt cụp xuống, chạm thẳng vào mắt Lâm Kha, sâu mà dịu, như muốn soi đến tận tâm can. Ánh mắt ấy em khiến người đối diện muốn mềm lòng, muốn ôm vào thật chặt rồi dỗ suốt cả đêm.
Căn phòng bỗng ấm lại . Tiếng thở của cả hai quyện vào nhau, mùi hương trên tóc, trên áo ngủ hoà quyện trong ánh đèn mờ. Bóng hình trên giường quấn lấy nhau như sương quấn lửa.
Chăn mỏng cọ nhẹ phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, hòa cùng tiếng thở gấp gáp rồi chậm lại từng nhịp. Lồng ngực Tư Mặc Kỳ phập phồng sát lưng cậu, hơi thở nóng hổi lướt qua tai, để lại từng vòng sóng nhỏ khiến vành tai đỏ rực.
Ông nghiêng người, muốn cúi xuống hôn thêm một cái – nhưng vô thức, đầu gối lại nhích quá gần như tì phần bụng em.
Lâm Kha mở to mắt, kêu khẽ, tiếng thảng thốt bật ra như mèo con bị giẫm đuôi:
"Á...! Đừng đè lên con!"
Cậu vội ôm lấy bụng theo phản xạ, nét mặt hoảng rõ, sợ ông lỡ tay làm hai bé yêu thức dậy.
Tư Mặc Kỳ giật mình, mắt ông còn mở to hơn cả mắt cậu, cả người cứng lại trong một giây. Tim dội lên ngực như bị ai bóp mạnh. Ánh mắt ông lập tức trượt xuống bụng căng tròn.
Ngay lập tức rút chân lại như bị bỏng, miệng lẩm bẩm:
""Xin lỗi... xin lỗi con yêu... ba lớn sơ ý rồi...làm đau con à? "
Ông cúi xuống, ngón tay ông vòng theo đường cong, chậm rãi như vẽ một vòng tròn trấn an. Xoa nhẹ từng bên bụng từ bên trái rồi sang bên phải. Giọng thủ thỉ xin lỗi từng chút một như đang thương lượng với hai nhóc con:
"Ngoan, ngoan... ngủ tiếp đi...Ba lớn ở đây."
Lâm Kha nằm đó, cắn môi dưới không nhịn được. Một nụ cười mảnh cong lên trên gương mặt còn hơi ửng đỏ.
Cậu bặm môi, lí nhí thốt ra: "Cho chừa..." Rồi vội cúi đầu kéo mép chăn lên, muốn giấu đi câu nói vừa rơi khỏi miệng. Trong đầu cậu thì thầm:
"Ai bảo nặng lời làm chi...chuyện nhỏ xíu cũng mắng người ta"
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt phượng khẽ liếc về phía ông đang cần mẫn chăm con yêu, ánh đèn vàng hắt xuống làm lóe lên một tia sáng nghịch ngợm. Nửa như trách, nửa như cưng chiều — rồi nhanh chóng cụp xuống, như thể chưa từng chê Tư Mặc Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top