Chương 1: Gặp gỡ

Mặt Trời đã khuất hẳn sau bóng những rặng cây, để lại một khoảng trời đỏ rực lốm đốm mây hồng mây trắng. Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường đất đỏ to rộng đầy sỏi đá lạo rạo. Trên xe có 3 người, 1 phu xe và 2 người phụ nữ, họ có vẻ đã đi 1 chặng đường rất xa. Người phụ nữ lớn tuổi đã thiếp đi từ lâu, còn người phụ nữ trẻ tuổi vẫn ngồi im, đôi mắt vô hồn nhìn vào một điểm bất động. Khung cảnh trên xe im lìm cộng với tiếng dế, tiếng ếch nhái râm ran làm cho khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Chiếc xe vẫn tiến về phía trước, con đường thẳng sâu hun hút cho tới khi bánh xe vướng vào một hố lầy. Xe dừng lại đột ngột làm cho 2 người phụ nữ trong xe giật mình, người phụ nữ trẻ tuổi bị kinh động nét mặt liền hiện ra vẻ hoang mang lo lắng, người phụ nữ lớn tuổi thấy thế liền nắm tay nhỏ giọng. Thanh âm trong trẻo mà trầm ổn.
- Thư con, má đây, không sao không sao
Tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của con gái, bà hướng mắt ra phía phu xe cất giọng, vẫn một ngữ khí hiền hòa
- Có chuyện gì vậy Đực ?
Bánh xe mắc sâu trong vũng bùn, ngựa đi đường dài đã thấm mệt nên Đực thúc ngựa nửa buổi cũng không nhúc nhích, anh quay lại nhìn bà
- Dạ chắc là xe mình mắc cục đá, bà với cô ngồi chờ con chốc lát
Nói rồi Đực phóng xuống ra phía sau, thấy bánh xe mắc một vũng bùn to như vậy liền nhăn mặt, loay hoay chưa biết làm thế nào thì tiếng bà bên trên hỏi lại lần nữa
- Sao rồi con, lấy cục đá ra đi rồi mình còn về, tối rồi
- Dạ bà xe mình mắc vào vũng sình rồi - Đực đáp lại bà vẻ mặt lo lắng
Trời thì tối, đường thì vắng, trên xe lại có 2 người phụ nữ. Dầu cho có tháo vát thạo việc nhất nhà gặp tình huống thế này Đực cũng phải thấy lo sợ. Anh loay hoay sức mình thì không nổi mà giữa đồng không cũng không biết nhờ ai. Người con gái trẻ tuổi nãy giờ mới lên tiếng
- Qua được hông anh Đực
Đực vẻ mặt đăm chiêu nhìn bánh xe, hít hơi lấy giọng bình tĩnh
- Bà với cô cứ ngồi trên xe, để con coi có cách nào qua hông
Đực leo lên xe quây ngựa liên hồi mà bánh xe vẫn không nhích, hết cách anh đành phải xuống đẩy nhưng sức của 1 mình anh thì không thể nào lay nổi thêm con ngựa ù lì không chịu bước cũng đành thua. Đang không biết phải làm thế nào anh thấy xa xa có bóng 2 người xách đuốc đang tiến lại gần bước đi có vẻ nhanh nhẹn. Họ thấy anh càng tiến lại nhanh hơn nữa, một người trong số họ cất tiếng hỏi lớn
- Bộ xe bị sao hả anh ?
Đực thấy họ là 2 chàng trai trẻ thì mừng húm, vội cật gọi gọi lại
- 2 anh lại đây giúp tui với
Hai người tiến lại chỗ Đực, người khi nãy lại hỏi một lần nữa
- Xe bị gì vậy anh ?
- Trời tối tui đánh xe lỡ sụp xuống vũng sình, nảy giờ có một mình nên đẩy không đi, gặp hai anh thiệt mừng hết sức
Người còn lại lên tiếng, thanh âm ồm ồm như vừa vỡ giọng
- Vậy hả, để tụi em tiếp cho, trên xe có ai hông kêu người ta xuống đi rồi mình đẩy
- Có nhưng mà ...- Đực do dự
Cô gái lắng nghe đoạn trò chuyện vừa rồi, biết là Đực ngại nên cô chủ động nói với bà, thanh âm trong trẻo pha lẫn chút nhu mì
- Má, hay má con mình xuống xe cho người ta giúp đẩy xe qua kìa má
Bà gật đầu khom người dậy vén màn, tay vẫn nắm lấy tay cô con gái, cô cũng đứng khom người theo bà, tay còn lại huơ trong không khí để tìm chỗ vịn.
Đực đứng phía dưới đỡ cả hai xuống xe. Trong ánh đuốc An và Hiền mới nhìn rõ 2 người trên xe, 1 phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ tuổi, hai mắt cô ấy cứ lờ đờ, hình như là bị mù. Nghĩ thế nhưng cả hai không nói gì nhiều, An lên tiếng
- Bây giờ anh leo lên đánh ngựa, tui với thằng này ở đây đẩy
Hai người gật đầu, Đực leo lên xe, cả ba cùng phối hợp mất một lúc bánh xe mới leo lên bờ đất khô. An và Hiền thở hồng hộc nhìn chiếc xe, Đực mừng rỡ tuột xuông xe
- Được rồi, cám ơn hai anh nghen
- Ơn trời được rồi, bà cám ơn hai đứa
- Chị cũng cảm ơn hai đứa nghen
An và Hiền mỉm cười nhìn ba người họ, không hiểu sao An lại thấy có gì đó xôn xao khi nghe giọng cô gái trẻ
- Có chi đâu mà ơn nghĩa. Mà bà với cô đi đâu giờ này tối thui
- Ờ bà đi công chuyện bên này lầng quầng tới tối muộn. Nè để bà cám ơn hai đứa nghe
Nói rồi bà toan mở túi ra lấy tiền, An thấy thế vội ngăn
- Thôi bà ơi ơn nghĩa gì đâu - Hiền phía sau gật đầu phụ họa
- Đâu được, để bà...
- Thôi bà, con không lấy đâu
- Thiệt tình....
- Kìa trời tối kìa, bà về đi không muộn
- Ờ... Mà khoan, cho bà hỏi 2 đứa tên chi ?
- Dạ con tên An
- Dạ con tên Hiền. Vậy ha bà với cô lên xe về đi để trễ
Bà Thu thấy cả hai cự tuyệt vậy cũng đành hết cách, toan nắm tay cô Thư đỡ lên xe, chiếc xe ngựa lại lộc cộc trên đường, về đến nhà đã tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top