Chương 12: Hoàng tử??

Vừa về đến nhà, cô đã bị Selene bổ nhào ra đón. Nó tíu ta tíu tít bên cạnh cô trong khi cô làm đồ ăn. Cô nhắc yêu:
"Nè, hợp đồng của tớ là làm vệ sĩ chứ không phải là làm trông trẻ đâu nhé."

Nó nũng nịu:
"Vệ sĩ thì phải theo tớ mọi lúc mọi nơi, có khác gì trông trẻ đâu."

"Tớ đang nấu ăn đấy."- cô xoa đầu nó.-" Ra kia ngồi đi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa:
"Hay để tôi trông đứa trẻ này cho."

Aden đang đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ của nhà bếp, khoanh tay đứng nhìn cái cảnh tượng rõ buồn cười bên trong.

Cô đẩy luôn Selene cho cậu:
"Hai người đi chơi đi. Nửa tiếng nữa hẵng về."

'Đây cũng coi như tạo điều khiện luôn.'

"Khỏi lo."- Aden cười, kéo tay nó đi.

Họ có vẻ rất thân thiết nhỉ? Có lẽ họ chưa nói chuyện nhiều nhưng họ đã có cảm xúc cho nhau. Đáng lẽ cô phải vui chứ, sao trong lòng lại nhoi nhói đau?

Tách, cô búng tay. Tinh linh bé nhỏ Nebula liền bay đến.

" Chị gọi gì em ạ?"

"Mang đến đây cho chị tất cả sách nói về toà tháp thứ 9 của quần thể lâu đài hoàng gia."- cô ra lệnh.

Nebula liền bay đi ngay. Kiếp trước, cô đã từng khám phá rất nhiều nơi để tìm kiếm pháp thuật và một chút thú vị cho cuộc đời nhàm chán của mình, và toà tháp thứ 9 đó là một ví dụ. Đó là một toà tháp cũ chứa đựng nhiều pháp thuật cổ đại mà cô đã lĩnh hội hết. Tuy nhiên, sau khi lĩnh hội tất cả, cô đã huỷ hết giấy tờ về những câu chú ma pháp đó. Nhưng kiếp này thì chưa. Bên trong còn có cả một loại thuốc có thể chữa được mọi bệnh tật và lời nguyền, kể cả lời nguyền mạnh và phức tạp nhất. Nếu cô nhớ không nhầm thì sắp tới sẽ có hai phái đoàn sứ giả từ vương quốc phía Đông và vương quốc phía Tây đến. Công chúa của vương quốc phía Đông sẽ cảm nắng Aden. Ghen tị trước Selene, cô ta sẽ nguyền rủa nó. Lời nguyền đó sẽ khiến nó ốm triền miên 3 tháng liền và mất 2/3 sức mạnh. Đương nhiên là cô không muốn thế.

Nebula quay lại với một quyển sách khá lớn đúng lúc cô vừa bày hết các món ra bàn. Thường thôi, kiếp trước cô còn chế biến bọ cạp và rắn cơ mà.

Cô ngồi xuống ghế, thong thả đọc. Không có gì quá nhiều nhặn. Trong quyển sách chỉ có một mục về toà tháp và mục đó chỉ có vỏn vẹn ba trang. Trang đầu tiên chủ yếu là về vị trí và các bùa chú bảo vệ nơi đó, không quan trọng lắm. Dù gì cô cũng đã từng phá nát cái kết giới rởm đời ấy một lần rồi.

Trang thứ hai là về những thứ ma pháp bên trong. Cô lười nhác lật sang trang khác. Cô đã biết hết rồi còn đâu.

Trang cuối cùng miêu tả chi tiết các loại bẫy và cách thoát khỏi chúng. Ghi nhớ hết tất cả vào bộ não nhỏ thông minh của mình, Rozzette đóng quyển sách lai, đưa cho Nebula. Bé tinh linh biết điều nên nhanh chóng bay đi. Cô không muốn bất cứ ai biết về kế hoạch của mình. Kết giới chỉ phá được vào đêm trăng tròn, mà đêm trăng tròn gần nhất thì chắc chắn sẽ có sứ đoàn hai nước láng giềng. Như vậy, không ai biết là tốt nhất.

Cạch, cửa mở và tiếng bụng ai đó kêu "ọt ọt~" trước mùi hương thức ăn bay dạt dào trong không gian phòng ăn.

"Có đồ ăn rồi kìa."-Selene la lên.

" Nhìn có vẻ ngon đấy."- Aden đánh giá.

Đúng lúc đó, mọi người trên nhà đều đi xuống. Cha nó hỏi:
"Cháu tự làm hết chỗ này à?"

Rozzette gật đầu:
"Vâng ạ."

Họ ngồi vào bàn ăn. Cô chưa bao giờ có cái cảm giác này. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa tối một cách ấm cúng.

Nhìn vào vài chiếc ghế trống bên kia dãy bàn, cô bỗng tưởng tượng có vài đứa trẻ ngồi ở đó, nũng nịu không chịu ăn và Selene đứng đó nói cho chúng hiểu rằng ăn rau quan trọng ra sao cùng Aden đứng đó cười vui vẻ. Khẽ lắc đầu, cô nở một nụ cười buồn, chỉ 1/2 giây thôi rồi lại trở về trạng thái bình thường. Cô lại tự đâm một nhát dao nữa vào tim mình rồi.

Tối muộn, cô gợi ý bảo hai người kia đi chơi phố. Hai người dung dăng dung dẻ kéo nhau đi. Cô thầm khinh chính bản thân mình. Rozzette còn là gì trong mắt cậu ta nữa đâu, ngưng ảo tưởng đi thôi.

Đêm nay là một đêm không trăng, gió xào xạc. Có một thân ảnh màu đen nhỏ bé xẹt qua các con phố, dừng lại ở những ngôi biệt thự lớn như nghe ngóng điều gì. Rồi cũng chính thân ảnh ấy ung dung đi vào kho lưu trữ thông tin của hoàng gia. Rút ra một tờ giấy hoa văn cầu kỳ, cô đọc được ngay thứ cô cần. Ngày kia sứ giả hai nước láng giềng sẽ đến. Nhanh hơn cô nhớ thì phải.

Quay về phòng, Rozzette nằm phịch xuống chiếc giường rộng rãi. Bung ra khỏi mũ áo là bộ tóc đen nhánh lấp lánh ánh sao. Một nụ cười nửa miệng mê hoặc hiện ra. Kế hoạch đột nhập toà tháp đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Sáng hôm sau, Rozzette lại dậy sớm. Đôi chân đã bớt đau nhức, cô đi lòng vòng quanh phố, thỉnh thoảng lại mua gì đó bỏ bụng. Hôm qua nó và cậu đi rồi sao cô không được đi chứ. Mặc kệ Selene mè nheo với bữa sáng tại gia, cô đi khắp các ngõ ngách trong thành và đã tra được một lượng tin tức đáng kể. Cô công chúa nước láng giềng kia rất sát trai và đổi nam nhân như đổi áo. Rozzette nàng cũng thuộc diện xinh đẹp, sống trong sa hoa mỹ lệ từ bé nên rất ít ra ngoài, hiểu biết ít nhưng lại thông thạo nhạc cụ và nhảy múa. Đúng dạng tiểu thư nhà đài các. Hai hoàng tử nước phía Tây thì không có nhiều thông tin lắm. Họ nói hai hoàng tử gan dạ, can trường, oai phong gì đó thìt hật không đáng tin. Nhưng có một số tin đồn rằng nhị hoàng tử biết được một vài sự kiện của tương lai.

Thú vị đây.

Tay ôm bịch khoai tây chiên, cô cứ đi từ phố này đến phố khác. Bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng con phố. Đang thơ thẩn, bỗng có tiếng khóc vang lên. Rozzette quay sang hóng hớt, ngay lập tức chân vấp vào một hòn đá, té ngã đau điếng. Ôi đúng là cái số nó đen mà.

Rozzette nhìn xung quanh. Cô đang ở một khu phố fần như là một khu phố ổ chuột ẩm thấp. Tiếng khóc đang vang lên từ phía trước. Sau khúc cua là một cậu con trai tóc màu vàng phai đang dỗ dành một cô bé ăn mặc rách rưới, có vẻ như là ăn xin. Chú ngựa ô đứng gần dó đang dậm chân mất kiên nhẫn. Cô hỏi:
"Nhóc sao thế?"

*Hức hức*, cô bé vẫn khóc như mưa, cậu chàng kia quay sang giải thích:
"A...tôi đang đi thì gặp cô bé này. Cô bé vấp ngã ngay trước mắt tôi nên tôi thiết nghĩ nên dỗ dành cô bé."

"Ây da..."- cô lắc đầu, đưa ra túi khoai chiên còn vơi nửa và một nắm tiền, hỏi:
" Nhóc muốn không?"

Cô bé mặt sáng rực lên, đưa tay lên lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bé ôm lấy túi khoai và tiền chạy mất.

Đây là cái dạng ăn vạ kém sang rồi còn gì =='

"Cô biết dỗ trẻ con nhỉ?"- cậu ta nói.

Cô nửa cười nửa mếu, dỗ Selene hai kiếp rồi cô còn không biết ư?

" Ừ, cứ cho là vậy đi."- cô lãnh đạm.

"Cô tên gì?"- cậu ta cười, mài tóc vàng nhạt xoăn xoăn loá lên. Màu tóc này là chuẩn gu của cô rồi. Không phải là màu vàng chói chang như ánh nắng ngày hè, mà là một màu vàng nhạt hơi phai, màu nắng của những ngày đông có mây.

" Rozzette. Cậu?"- cô vẫn kiệm lời

"Sherif Novachrone."

"Họ này nghe không quen, cậu từ đâu tới?"

"Tôi tới từ vương quốc Nova phía Tây."

Rozzettenhìn sơ qua cũng biết xậu ta không phải người tầm thường rồi. Bộ quần áo tuy đơn giản nhưng là bằng chất liệu rất tốt, thanh gươm bên hông cũng không phải dạng vừa, còn sức mạnh nếu thoáng qua thì không nổi bật gì nhưng để ý chút thì sẽ thấy một lượng sức mạnh lớn đang cuộn trào bên trong. Đây hoàn toàn có thể là thành viên hoàng tộc đấy chứ chẳng đùa. Cô không muốn dây dưa nhiều nên vội vã.

"Cáo từ."- cô quay đi.

Cậu ta gọi với theo:
" Cô nên mua một túi khoai chiên mới!!"

Vừa vào đến cửa, Selene đã cầm tay cô nói liên hồi về các sứ giả ngày mai, rằng ngày mai sẽ có buổi dạ tiệc và rằng NGÀY MAI nó và cô sẽ mặc thật đẹp...(đã lược bỏ bớt 1569 chữ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đùa thôi." >.<)

Ngày hôm sau, Rozzette và Selene lại mất hai tiếng để chọn trang phục. Cả hai đều mặc một bộ váy cúp ngực với ba lớp tua ren ở chân váy, trên đầu đính một bông hoa hồng lớn. Đôi khuyên hình trăng lưỡi liềm càng tô điểm cho vẻ đẹp ngọt ngào của hai người. Chỉ khác là, nó mặc từ đầu đến cuối toàn một màu tím, còn cô thì mặc nguyên một cây đen. Như hai chị em song sinh vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top