6 ~ nghe thấy gì đó.

(Lisa pov)

2 tuần đã trôi qua và Lisa không thể không hạnh phúc hơn. Tuần rồi cách bữa cô mới mua bữa trưa cho Chaeyoung, nhưng giờ cô đã mỗi ngày đều mua cho nàng.

Và cảm giác nó thật tuyệt vời.

Cô luôn viết gì đó trên khay thức ăn. Kể về ngày của mình thế và những câu chuyện hài mà cô biết. Lisa muốn Chaeyoung cảm thấy như họ đang tâm sự với nhau.

Tuy nhiên, Lisa vẫn nói chuyện trực tiếp với nàng. Cô chào nàng buổi sáng hoặc hỏi xem nàng có ổn không. Thậm chí là chờ để cùng nàng rời lớp.

Vẫn còn nhiều điều nữa, Chaeyoung đã gật đầu với cô nhiều hơn, không phải những cái gật đầu qua loa nữa mà nàng thực sự gật đầu với cô.

Rồi nàng quẩy tay. Không phải giơ tay lên cao quẩy qua quẩy lại. Nhưng nàng đã nhìn cô trong khi làm thế.

Lisa cho đó là dấu hiệu rằng họ đang gần gũi hơn. Chaeyoung thực sự đang mở lòng. Lisa hiểu rằng, cái ngày mà cô làm nàng nở nụ cười, cũng chính là ngày mà cô sẽ mời nàng cùng ngồi chung bàn với cô và bạn cô.

Jisoo và Jennie cũng đã đồng ý. Họ muốn Chaeyoung cùng ngồi chung với họ và đối xử tốt với nàng. Không khiến nàng khó chịu hay phớt lờ nàng.

Đó là giữa tiết học thứ 3, Lisa đang quay lại lớp sau khi đi vệ sinh. Lisa khựng lại. Cô nghe thấy gì đó. Một giọng hát, mềm mỏng nhưng vang vọng ở hành lang. Cô nhìn xung quanh. Nhưng không thể thấy được là ai. Tiếng hát phát ra từ căn phòng.

Lisa bước xuống dọc hành lang, tiếng hát càng lúc càng rõ hơn, càng đến gần nó càng trầm ấm hơn. Dù người hát là ai, người đó thật sự có một giọng hát rất truyền cảm.

Đó là một bài hát buồn. Nó lấy được sự tập trung của Lisa. Cuối cùng cô cũng bước đến căn phòng ấy. Ánh đèn bên trong cũng rất mờ.

Đó là một cô gái. Nàng ngồi quay lưng vào trong và ngồi trên bàn. Một chiếc cặp cũ để bế bên. Khoan đã, đó không phải là cặp của Chaeyoung sao?

- "Listen before i go" Billie Eilish -

"Hãy nếm thử tôi đi, qua những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đó chính là kết quả của cả năm trời ròng rã với cơn đau đầu đấy. Tôi không hề ổn, tôi đang bối rối lắm. Xin người đừng nói tôi là điều quan trọng duy nhất. Hãy cứ để tôi đi, như một điều đã tỏ tường."

Lisa lắng nghe với nước mắt đang đọng trên khóe mắt. Bài hát nàng đang hát dường như nó là một thực tế hơn là một bài hát buồn. Cô cảm giác đó chính là những gì nàng đang trải qua.

"Nếu cần tôi và muốn nhìn thấy tôi. Hãy nhanh lên đi... vì tôi sẽ sớm ra đi thôi. Xin lỗi vì giờ đây không thể cứu vãn nữa. Xin lỗi vì tôi không biết thế nào để vượt qua. Xin lỗi vì không còn đường lui nào cho tôi nữa. Ngoài nhảy xuống, nhảy xuống dưới kia."

Nàng ngừng hát. Nàng ngồi đó đặt hai tay lên đầu. Nàng đang khóc sao? Lisa có nên vào trong không? Người đó thật sự là Chaeyoung ư?

Chaeyoung, cô gái không bao giờ nói chuyện, lại hát. Một chất giọng truyền cảm, nó không to rõ nhưng vẫn lắng đọng. Một chất giọng đẹp.

Thật khó mà tin nổi. Nhưng Taeyeon đã từng nói rằng giọng Chaeyoung rất ngọt ngào và khó có thể diễn tả được.

Tuy nhiên đây chính xác là giọng của nàng. Khó diễn tả nhưng lại khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc. Dù cho lời bài hát rất buồn.

Lisa thấy nàng ngẩn đầu lên, nhìn ra cửa sổ trước khi bỏ tay vào cặp. Lisa nhìn khi thấy nàng lấy ra lọ thuốc.

"Chaeyoung... đừng mà." Lisa thì thầm.

Nàng uống 1 viên. Hi vọng là chỉ một viên. Rồi nàng quay qua cất lọ thuốc vào cặp. Đó là khi Lisa xác nhận.

Người đó là Chaeyoung.

Lisa rời khỏi đó rồi quay lại tiết 3. Cô không thể tin những gì mình vừa chứng kiến. Những gì mà mình vừa nghe thấy.

~

Jisoo lẫn Jennie đều há hốc mồm nhìn cô.

"Em nói đó là một bài hát buồn à?"

"Đúng ạ, em chưa từng nghe bài đấy bao giờ cả."

"Bài đó nghe như thế nào?"

"Cậu ấy hát bằng tiếng anh ạ. Bất ngờ thật đấy. Em không nghĩ Chaeyoung có thể nói tiếng anh..." Lisa lặng người rồi mới hoàn hồn khi nghe tiếng ho khan của Jisoo.

"Uầy em xin lỗi, bài hát nó nghe như thế này...uh... 'Oh!Xin lỗi vì tôi không biết thế nào để vượt qua, xin lỗi vì không còn đường lui nữa rồi' như thế đó ạ."

"Ôi trời ơi! Đó là bài hát của Billie Eilish! Nó vừa phát hành cách đây không lâu thôi." Jennie nói. "Tên bài hát là 'before i go' hay gì đó."

"Listen before i go?" Jisoo hỏi sau khi lên mạng tìm kiếm

"Vâng! Chính nó đấy." Jennie xác nhận.

"Oh thế tốt quá, không phải là cậu ấy sáng tác bài đó." Lisa nhẹ nhõm.

"Không phải thì sao chứ. Đó là bài hát không phải những người như con bé nên hát, với cái tình hình của con bé hiện tại thì không nên lắm."

"Em có nên đi nói chuyện với cậu ấy không?"

"Có lẽ nên thế." Jisoo nói.

"Em sẽ mua bữa trưa cho cậy ấy hôm nay." Lisa nói rồi đứng dậy xếp hàng. Chaeyoung đi ngang và ngồi xuống.

Lisa đi đến chỗ nàng khi đã có bữa ăn trên tay. "Tớ ngồi đây được không?" Cô nhẹ nhàng nói khi tiến tới bên Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn lên, chờ một lát rồi mới gật đầu.

"Cảm ơn nhé, đây này." Cô đưa cho Chaeyoung đĩa thức ăn. "Xin lỗi vì không có những dòng tin nhắn hôm nay. Tớ muốn trực tiếp nói với cậu."

Chaeyoung nhíu mày, ngơ ngác nhìn cô. "Cậu... cậu đang bộc lộ cảm xúc đấy à?" Cô đùa. Chaeng lắc đầu. Nhưng Lisa biết rõ nàng đang ngại ngùng.

"Chết thật, tớ cứ nghĩ là mình đã thấy cảm xúc trên mặt cậu cơ đấy." Cô vờ thở dài khi nhận thấy Chaeyoung nhìn mình. "Nhưng không sao cả, tớ vẫn thích cậu."

Chaeyoung mở mắt to một chút. "Chờ đã... cậu đang bất ngờ đấy à?" Lisa lại chọc nàng. "Bởi vì tớ thích cậu, trông cậu rất ngọt ngào. Mẹ tớ cũng nghĩ thế. Bà vẫn hỏi han về cậu đó, cậu biết không?"

Sau câu nói đó, miệng Chaeyoung bất chợt cong lên, không nhiều, chỉ một chút, nàng nở một nụ cười nhẹ.

"Chaeyoung? Cậu có thấy vui khi tớ làm điều này không? Cậu có thích không?" Lisa chờ nàng hồi đáp. Kiên nhẫn chờ, đặc biệt là đối với Chaeyoung.

Nàng luôn cần nhiều thời gian để hồi đáp, nhưng vẫn luôn trả lời cô. Cô biết nàng sẽ trả lời. Với cái gật đầu nhẹ.

Cô mỉm cười với nàng trước khi dang tay ra đặt trên cánh tay của nàng. "Cùng ngồi ăn trưa với tớ nhé. Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi đó và ăn thôi."

Nàng không nhúc nhích, chỉ ngồi đó nhìn vào Lisa.

"Làm ơn, hãy ngồi cùng bàn ăn với tớ. Bạn tớ họ không cắn đâu. Và tớ muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn." Cô siết nhẹ cánh tay nàng.

Chaeyoung chờ khoảng một phút hoặc hơn trước khi đưa ra câu trả lời cho Lisa. Nhưng, đó là sự từ chối. Nàng lắc đầu.

Gương mặt Lisa thoáng buồn nhưng cô cố gắng không bộc lộ ra ngoài. Cô lấy hết can đảm cho cuộc trò chuyện này. Nhưng Chaeyoung đã từ chối. Cô hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ đồng ý với mình.

"Được rồi...uh, không sao cả. Cậu luôn luôn được hoan nghênh nếu cậu muốn." Lisa rút tay về, mỉm cười nhẹ với Chaeyoung trước khi đứng dậy.

Cô định quay về bàn với Jennie và Jisoo thì quyết định nói với nàng một chuyện.

"Chaeyoung? Tớ muốn nói chuyện này với cậu, không biết có được không?"

Lisa quan sát khi nàng nhẹ gật đầu rồi nhìn cô. "Tớ vô tình nghe được ai đó hát khi tớ đang ở hành lang. Không biết người đó là ai, nhưng tớ nghĩ giọng hát của người đó rất hay."

Chaeyoung nhìn xuống bàn. Có lẽ là đang che giấu đi gương mặt của mình. Chúng ửng hồng.

"Chúc cậu một ngày tốt lành, Chaeyoung. Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai."

~

(Chaeyoung pov)

Lisa đã nghe.

Lisa đã nghe.

LISA ĐÃ NGHE NÀNG HÁT.

Cô thật sự đã nghe nàng hát sao? Tất nhiên là cô đã nghe rồi, nếu không cô nhắc đến chuyện đó làm gì?... Mình thật ngu ngốc.

Chaeyoung chỉ ngồi đó nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn. Những tuần qua đối với nàng thật sự tốt đẹp. Nàng có nhiều thức ăn hơn, cảm thấy khỏe hơn và tận hưởng cuộc sống một chút.

Nàng ăn uống nhiều hơn thay vì chỉ nạp ma túy vào người. Trước ở khu cắm trại nàng chỉ ăn một bữa, nếu may mắn thì có được 2 bữa ăn.

Lisa đã mời nàng ngồi cùng bàn ăn với cô và bạn cô. Nàng không chắc cô chỉ mời nàng một lần hay là mỗi ngày đều thế. Cô chỉ nói rằng nàng hoàn toàn được chào đón.

Đó có thể coi là mỗi ngày không?

Chaeyoung không biết sao mình lại lắc đầu từ chối. Chắc có thể do cảm thấy sự đe doạ từ bạn cô. Nàng không muốn trở thành gánh nặng đối với họ.

'Oh nhìn xem một kẻ nghiện đang ngồi chung bàn với chúng ta này.' Nàng gần như nghe thấy điều đó. Nhưng Lisa trông ngọt ngào. Và nói rằng bạn cô cũng như thế.

Lisa là người tốt bụng nhất mà nàng từng gặp cho đến giờ.

Chaeyoung có nên ngồi cùng bàn với họ vào ngày mai không? Xem nó thế nào? Không, không được, như thế thì thật ngại ngùng. Chaeyoung không thể quên việc Lisa đã NGHE nàng hát.

Sao nàng lại hát làm gì cơ chứ? Tại sao Lisa lần nào không đến lại đến đúng lúc Chaeyoung đang hát?

Chaeyoung cũng không hẳn là phải ngồi vào lớp trống nào đó mà hát nếu nàng tìm được lớp cho tiết 3. Rõ ràng là giáo viên đã thông báo việc dời sang lớp khác, nhưng do không tập trung nên Chaeyoung không biết nó nằm ở đâu.

Do phòng trống không khoá cửa nên nàng đã vào trong.

Nàng nhớ cuộc sống trước kia của mình trước khi sang Hàn Quốc. Nàng có thể hát. Nhưng giờ nó cũng chỉ là quá khứ thôi.

Những bài hát nàng hay hát lúc này, không phụ huynh nào muốn nghe con mình hát như thế cả. Nàng không còn vui vẻ và hoạt bát như trước nữa.

Chaeyoung bắt đầu ăn. Mỗi muỗng đều khiến tim nàng bồi hồi. Vì sao những lúc vui nàng đều nghĩ về Lisa? Nàng vẫn chưa quen với việc được đối xử như thế này.

Trước kia nàng có rất nhiều bạn bè. Đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc ở khu vui chơi, và cùng nhau hát ở... nhà thờ.

Chúa bây giờ đang ở đâu? Đang cười nhạo nàng hay sao? Rõ ràng Chúa chưa muốn gặp nàng. Nếu không nàng đã chết từ lâu rồi.

Hoặc có lẽ Ngài đang bên cạnh nàng? Cô thể là thế nên nàng vẫn chưa chết đi. Chaeyoung ghét phải thức dậy, bởi vì nàng hi vọng sẽ ngủ mãi.

Nó thật sự khủng khiếp khi có cái suy nghĩ như thế. Nàng đã muốn thế, hoặc đã từng có cái suy nghĩ đó. Bây giờ Chaeyoung không chắc chắn nữa, một phần trong nàng muốn kết thúc tất cả mọi thứ.

Nhưng phần còn lại muốn được có cơ hội để thay đổi, từ khi Lisa bước vào cuộc đời nàng.

Có thể nào nàng vẫn còn sống trên đời này là do chờ đợi Lisa xuất hiện? Có giọng nói vang vọng trong đầu nàng bảo rằng đó là sự thật.

Nhưng cùng lúc đó, Chaeyoung không biết rõ giọng đó của ai, nó không hẳn là tiếng nói, nàng có cảm giác về điều đó nhiều hơn. Nhưng hơn ai hết nàng biết, đó chính là âm thanh của bản thân nàng.

Nàng bức bối gục đầu xuống, đặt trán mình lên cánh tay. Sao Lisa lại nhắc đến việc nàng hát?

Sao cô lại nói về giọng của nàng cơ chứ?

-

~ kết thúc chương 6








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top