5 ~ khỏe hơn
(Lisa pov)
Chuông báo thức vang lên, phá tan giấc mơ của Lisa. Cô cũng gần nhìn thấy khuôn mặt người trong mơ! Bây giờ là sáng thứ hai. Lisa phải chuẩn bị để đến trường.
Hôm qua rất vui. Lisa và mẹ cô đã đến biển như kế hoạch trước đó của 2 người. Tìm vỏ sò và đem chúng về nhà.
Cô nghĩ về giấc mơ của mình khi đang đánh răng. Cô thường mơ ít nhất 1 lần trong tuần.
Cô nhớ bản thân mình chạy vào một con hẻm, bị ai đó đuổi theo. Rồi một người nữa nhảy từ trong nhà ra, đứng giữa Lisa và tên trùm mũ đen.
Người đó chuẩn bị quay mặt lại, nhưng trước khi thấy mặt người cứu mình, cô thức giấc. Rất ngớ ngẩn phải không? Nhưng nó khiến Lisa bực mình.
Bởi vì cô muốn một kết thúc có hậu.
~
Lisa đậu xe rồi tắt máy. Cô phớt lờ những ai muốn băt chuyện với mình, thay vào đó cô chạy nhanh vào lớp.
Cô muốn đến sớm. Chaeyoung hôm nay sẽ đi học lại, phải không nhỉ? Và Lisa muốn nhìn thấy nàng khi nàng bước vào lớp, lúc nào cũng được.
Khi gần đến lớp, cô thấy một vài học sinh đã vào trước cô. Cô không hài lòng do không phải là người đầu tiên, nhưng chắc hẳn cũng sớm hơn rất nhiều người.
Cô vào cửa và bắt đầu đi đến ghế ngồi. Cô ngước lên nhìn rồi bổng khựng lại.
Kia, ở dãy cuối lớp, là Chaeyoung. Nàng còn đến sớm hơn cả cô sao?
Chaeyoung nhắm mắt, thả đầu ra sau khi nàng ngồi chường xuống ghế, tựa gáy vào phía sau.
Lisa hắng giọng, nhìn Chaeyoung mở mắt ra, chuẩn bị cho sự giao tiếp bằng mắt với Chaeyoung.
Cô bỏ tay vào túi áo khoác, cảm nhận cái vỏ sò mà tối qua mẹ cô đã đưa cho mình.
"Pranpriya à, đây là cái vỏ sò đẹp nhất và lớn nhất mà mẹ đã tìm thấy hôm nay. Hãy tặng nó cho Chaeyoung khi con gặp con bé nhé. Mẹ nghĩ con bé sẽ thích nó. Và con bé sẽ biết được mẹ, à không, là chúng ta, đang nghĩ về con bé."
Lisa nhìn vào vỏ ốc mẹ cô đưa cho mình. Bà đã viết 'Khoẻ hơn nhé Chaeyoung, Thân - cô Ami' trên đó.
"Con cũng viết tên mình được không ạ?"
"Tất nhiên rồi! Được chứ, viết thêm gì đó cho con bé nữa."
'Tớ sẽ ở đây khi cậu cần. - Lisa'
Lisa lấy nó ra, nhìn xuống nó rồi mỉm cười. Khi cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung. Họ nhìn nhau một lúc, Lisa vẫy tay chào nàng.
Chaeyoung gật nhẹ đầu rồi sang bên trái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lisa quyết định đến gần nàng, hít một hơi rồi bước đến phía trước nàng.
"Chào cậu Chaeyoung."
Chaeyoung không nhìn ra cửa sổ nữa mà quay lại nhìn Lisa.
"Hôm qua mẹ tớ và tớ đi dạo trên bãi biển. Mẹ nghĩ về cậu khi nhặt được thứ này... và tớ cũng như thế."
Lisa đưa vỏ sò ra. Chaeyoung nhìn nó một lúc rồi dang tay ra. Lisa đặt nó trên lòng bàn tay của nàng rồi mỉm cười.
"Tớ thấy vui vì cậu đã ở đây." Lisa nói nhẹ nhàng. Ý Lisa là nàng đã ở lớp, tuy nhiên, chúng cũng có nghĩa nữa là 'Tớ vui vì cậu tồn tại trên trái đất này.'
Lisa quay lại bàn của mình. Cô thật sự rất muốn quay đầu lại và nhìn Chaeyoung. Nhưng cô đã không làm thế. Thay vào đó cô đợi Bambam vào lớp rồi giúp cô bớt nghĩ về Chaeyoung lại.
Ít nhất Chaeyoung đã khoẻ hơn hẳn. Trở về trường và đến lớp đúng giờ.
~
(Chaeyoung pov)
Chaeyoung nhìn cái vỏ sò trên tay mình. Ami đã nghĩ về nàng sao? và con gái của bà,Lisa. cô nói rằng cô cũng nghĩ về nàng luôn ư?
Chaeyoung đọc những dòng chữ trên đó. 'Khoẻ hơn nhé Chaeyoung, Thân - cô Ami'. Ami chắc hẳn sẽ vui lắm nếu nàng nói với bà mình đã khoẻ hơn. Nhờ vào bà ấy cả.
Nàng lật vỏ sò qua lại, muốn cảm nhận nó. Nhưng rồi nàng ngạc nhiên khi vẫn còn những dòng chữ khác nữa. 'Tớ sẽ ở đây khi cậu cần. - Lisa."
Nàng nhìn từ vỏ sò sang Lisa, đang chào hỏi người bạn mới vào lớp của cô. Cô có nói thật không? Lisa sẽ ở bên nàng nếu nàng cần cô ư?
Hay đó chỉ là phép lịch sự và cô không muốn Chaeyoung cảm thấy ngại? Không, Lisa thật lòng quan tâm đúng không? Giống như lúc nàng ở bệnh viện. Hay khi họ ở phòng vệ sinh?
Tuy thế, nó vẫn khiến cho Chaeyoung không hiểu được. Sẽ ra sao nếu cô không thật lòng quan tâm mình như mẹ cô, mà chỉ đang giả vờ?
Đầu Chaeyoung bắt đầu đau. Nàng chưa dùng bắt cứ thứ gì từ khi tiêm chiều hôm qua.
Bình thường nàng sẽ dùng gì đó trước khi đến lớp. Nhưng Chaeyoung muốn đến sớm hơn. Bởi vì nàng không muốn bị dòm ngó khi đi vào lớp trước khi tiếng chuông vang lên.
Nàng biết rõ về những tin đồn. Mọi người đều nghĩ rằng nàng đã chết rồi, không có gì mới, nhưng mặt khác nàng cũng muốn nhìn thấy Lisa khi cô vào lớp. Sau khi rời bệnh viện, nàng nhận ra mình học cùng lớp với Lisa.
Nhưng rồi nó thành công cốc bởi vì nàng đã chộp mắt ngay trước khi cô vừa bước vào lớp. Điển hình của Chaeyoung. Những điều đơn giản nhất nàng cũng làm không xong.
Nhưng sao nàng lại muốn thấy cô? Chaeyoung cũng để tâm đến Lisa rồi hay sao?
Nàng có một chút dành cho Ami. Vì bà đã giúp cho nàng hoàn thành việc điều trị thay vì bảo nàng 'đi chết đi'. Nhưng Lisa cũng đã giúp nàng. Nàng không hề quên điều đó.
Chaeyoung có nên cảm ơn cô luôn không? Không. Không thể. Nàng thật sự không muốn nói chuyện. Như thế sẽ mở ra một lời mời kết bạn.
Chaeyoung đơn giản chỉ nhắm mắt lại. Cố gắng bình tĩnh lại những suy nghĩ của mình.
Chẳng có gì đặc sắc xảy ra ở tiết học này. Chaeyoung bỏ một quyển sổ tay vào chiếc túi đeo vai và bắt đầu đi đến tiết 2.
Nàng tìm thấy chiếc túi đeo ở sân sau của khu cắm trại. Rồi mua một quyển sách học cho hết tất cả các môn học của mình.
Chaeyoung rất tiết kiệm, nàng chắt chiêu từng đồng mà nàng kiếm được, từ ở khu cắm trại đến cả ở trường học.
Chẳng may, số tiền đó vẫn chưa đủ đối với nàng. Nàng lấy thức ăn từ người khác hoặc trộm bóp tiền của họ. Nàng không lấy hết. Chỉ một chút, vừa đủ dùng.
Nó thật sự khó khăn khi phải sống trên chiếc xe di động với chuyện không có việc làm và không dễ để người khác thuê một con nghiện như nàng.
~
Sau tiết 2, nàng đến tiết 3, rồi từ tiết 3 đi đến phòng vệ sinh. Nàng cần gì đó, ngay lúc này. Đầu nàng như muốn nổ tung.
Nàng khoá mình trong nhà vệ sinh. Chắc chắn không ai bước vào trước khi nàng cuộn tròn tấm giấy. Lấy ra thứ bột trắng.
Nó nhói nhói khi nàng hít chúng vào mũi. Cảm nhận nó tấn công vào lỗ mũi. Mắt nàng cay một chút.
Nàng rời phòng vệ sinh rồi đi đến phòng ăn. Bước lại ghế của mình. Khi Chaeyoung ngồi xuống, nàng nhận thấy Lisa đang nhìn. Dường như cô đang muốn nói gì đó với nàng bằng khẩu hình miệng.
Chaeyoung không hiểu cô muốn nói gì. Đầu nàng còn đau khi thuốc nàng vừa hít vào vẫn chưa có tác dụng. Lisa nhanh chóng đưa tay làm dấu hiệu 'okay' như thể đang hỏi nàng có ổn không.
Chaeyoung chỉ gật đầu qua loa. Lisa mỉm cười rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với bạn cô. 2 người bạn của cô thật xinh đẹp. Lisa cũng thế.
Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều về nó.
Mọi người đều đẹp hơn khi đem ra so sánh với Chaeyoung. Nàng chẳng là gì cả.
~
(Lisa pov)
Tất cả mọi thứ nàng làm là gật đầu. Gương mặt nàng thường rất khó đoán. Làm sao Lisa có khả năng để biết được Chaeyoung thực sự ổn hay chỉ đang giả vờ?
"Trái đất gọi Lisa?" Jennie búng tay nói
Lisa định thần lại. "Xin lỗi chị Jen. Chỉ là em đang suy nghĩ."
"Về con bé ấy?"
"Sao chị lại biết?"
"Đoán mò thôi."
"Vậy là mẹ em cũng muốn giúp con bé à?" Jisoo hỏi khi chị đang húp mì.
"Đúng là thế, rất muốn ấy ạ. Em nghĩ mẹ cũng như em."
"Nếu em muốn chọn một người cực kì khó khăn để giúp đỡ thì em đã tìm được rồi đấy." Jennie thở dài. "Dù sao cũng chúc em may mắn."
"Em cảm ơn, nhưng em nghĩ tụi em đã có tiến triển tốt đấy ạ."
"Gì cơ?!" Jisoo bỏ đũa xuống. "Tiến triển á?"
"Đúng thế, cậu ấy thực sự đã nói chuyện đấy."
"Khoan đã, con bé không phải bị câm sao? Chị nghĩ là thế?" Jennie thắc mắc.
"Không phải bị câm đâu, em nghĩ cậu ấy không thích nói chuyện thôi, chứ không phải là không được. Cậu ấy đã chứng minh điều đó khi đã hỏi về mẹ em."
"Con bé hỏi về mẹ em sao? Lúc ở bệnh viện à?"
"Chính xác, rồi cậu ấy rời đi. Tuy chỉ có thế nhưng vẫn tính là cậu ấy đã nói chuyện."
"Đó... thực sự rất tốt." Jisoo mỉm cười nói. "Thế là có hi vọng rồi."
"Hai chị ủng hộ chuyện này, phải không? Việc em và mẹ giúp cậu ấy?"
"Có gì mà không ủng hộ cơ chứ." Jisoo dang tay ra rồi siết nhẹ tay Lisa.
"Đúng thế, bọn chị cũng lên thuyền."
"Em có nên mua bữa trưa cho cậu ấy không nhỉ?" Lisa hỏi to. Cô để ý chưa thấy Chaeyoung có bữa trưa bao giờ.
Thực sự mà nói Lisa chưa từng thấy Chaeyoung ăn gì cả... có thể nào nàng không có khả năng mua chúng? Hay nàng không muốn ăn trưa?
"Có lẽ là để vào ngày mai đi Lisa. Em không thể gấp gáp như thế được." Jennie nhẹ nhàng nói.
"Đúng đó Lisa. Em có thể khiến con bé khó chịu. Hãy cảm thấy vui vì con bé đã hồi đáp. Dù đó chỉ là cái gật đầu." Jisoo quay lại ăn mì của mình.
"Chị nói đúng, đợi đến ngày mai vậy." Lisa quay lại nhìn Chaeyoung. Nàng đang gối đầu lên cặp.
Có thể là ngủ. Hoặc đang cố ngủ. Lisa không biết nàng có mơ thấy gì hay không.
~
Sau tiết 4 là tiết thể dục, không lạ nếu Chaeyoung cúp tiết đó. Rồi tiết 6, Lisa trở về nhà. Cô bắt đầu làm bài tập rồi chào đón mẹ cô về nhà từ bệnh viện.
"Mẹ ơi! Con tặng nó cho cậu ấy rồi!"
"Oh vỏ sò à? Thật sao!?" Ami rạng rỡ. "Vaaà?"
"Cậu ấy không nói gì cả..." Cả hai đều nhíu mày. "Nhưng cậu ấy gật đầu với con. 2 lần lận ạ! Ở bữa trưa con đã hỏi nếu cậu ấy tốt hơn chưa."
"Con bé trông không được ổn à?"
"Không hẳn là thế đâu ạ. Nhưng con thấy cậu ấy không ăn trưa. Thật lòng thì con chưa từng thấy cậu ấy ăn gì khi ở phòng ăn cả."
"Con bé không có bố mẹ, lại sống ở khu cắm trại, mẹ nghĩ con bé không có tiền để mua chúng."
"Thế làm sao cậu ấy có tiền mua ma túy mà dùng ạ?" Sau câu hỏi này của Lisa là sự im lặng. Bằng cách nào nàng có tiền mua ma túy mà dùng chứ?
"Đừng bận tâm về điều đó. Chúng ta phải làm gì đây khi con bé không ăn uống?" Mẹ cô hỏi.
"Con đang nghĩ đến việc mua bữa ăn trưa cho cậu ấy."
"Nghe rất hay đấy. Mẹ có thể trả tiền giúp."
"Được ạ! Con nghĩ cách ngày sẽ mua cho cậu ấy một bữa, rồi sẽ từ đó mà suy tính tiếp. Con sẽ bắt đầu vào ngày mai."
Ami và cô nói về Chaeyoung thêm một lúc nữa trước khi chuyển sang chủ đề khác.
Đến giờ ăn tối. Mẹ cô quyết định sẽ làm một bữa tối nay. Mặc cho Lisa muốn là người làm làm chúng.
Tối đó Lisa lên giường ngủ, trông chờ vào ngày mai. Cô sẽ gặp Chaeyoung và làm gì đó cho nàng. Rồi cô mới đến phòng tập nhảy.
Ngày mai chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
~
(Chaeyoung pov)
Chaeyoung đến trường với thời gian như cũ. Bước đi có hơi khó nhọc. Nàng dừng một lúc để thở một chút.
Tối qua nàng không thể ngủ được. Nàng bị chảy máu mũi rồi thằng nhóc nào đó cứ nôn mửa khiến nàng phải lau dọn rất nhiều lần.
Thằng nhóc đó không thể kịp chạy đến nhà vệ sinh để ói. Dù nàng có đang phê thuốc đi chăng nữa thì vẫn có thể đi đến nhà vệ sinh như thường.
Với việc chãy máu cam nó nhắc nàng nhớ vì sao lại ghét hít ma túy vào mũi. Nhưng nó luôn có tác dụng,. nàng chỉ cần uống thuốc sau đó là được.
Nàng ngồi xuống bàn mình khi vào lớp. Lisa quan sát nàng nhưng nàng không bận tâm lắm, nàng gục đầu xuống bàn cảm nhận sự lành lạnh của nó.
Nàng nhận thấy có cái bóng ở kế bên nàng, ngước đầu lên nàng tưởng là Lisa nhưng không phải mà là giáo viên.
"Em nên tập trung vào việc học hơn nữa đi Chaeyoung. Em đang thụt lùi đấy." Giáo viên cằn nhằn, rồi bước lại đằng trước lớp.
Bạn cùng lớp đang nhìn nàng, Chaeyoung chỉ tiếp tục gục đầu xuống bàn. Chủ động không nhìn sang Lisa. Nàng vẫn đang chưa chắc Lisa nghĩ thế nào về nàng.
Như bình thường, Chaeyoung thức giấc bởi tiếng chuông. Nàng lê thân mình đến lớp tiếp theo. Lặp lại như cũ.
Đầu gục lên bàn ngủ.
Khi Chaeyoung đến phòng ăn trưa, nàng thấy trên bàn có đĩa thức ăn đang đặt trên bàn của mình. Nàng nhìn xung quanh rồi bước đến. Có người vừa mới ngồi ở bàn của nàng chăng?
Rồi nàng nhìn thấy tên mình 'Cho Chaeyoung :)' được viết to trên hộp sữa.
Nàng ngồi xuống nhìn vào đĩa thức ăn. Bên trên đĩa có cơm, một quả cam, chùm nho và tất nhiên có cả sữa. Chaeyoung bỡ ngỡ. Rồi Chaeyoung thấy gì đó đen đen ở dưới quả cam. 'tớ hi vọng việc này không khiến cậu khó chịu lol, nếu có thì cho tớ xin lỗi, nhưng cậu vẫn ăn nhé'
Chaeyoung nhìn lên người duy nhất có thể làm điều này cho nàng. Lisa đang nói chuyện với bạn cô, nhưng hôm nay có cậu bạn cùng lớp tham gia nữa.
Lisa liếc qua rồi nhận ra nàng đang nhìn mình. Cô mỉm cười, vẫn giữ ánh mắt nhìn nàng.
Chaeyoung muốn nói cảm ơn. Nhưng nàng như bị đóng băng. Nàng không thể làm cho môi mình mấp máy. Nàng không thể để Lisa trông chờ như thế mãi được.
Nàng phát hoảng khi nhìn thấy nụ Lisa đang phai dần. Chaeyoung à, mày nên làm gì đó với khuôn mặt ngốc nghếch của mình đi. Sao mày cứ trình ra cái mặt như đưa đám vậy? Nói cảm ơn đi, gì cũng được.
Nàng nhìn xuống quả cam vẫn đang trong tay nàng, đặt nó lên ngực, rồi ôm vào lòng.
Khi nàng nhìn lên, Lisa lại nở nụ cười. Cô biết đó có nghĩa là gì.
Chaeyoung nhẹ người, tuy nhiên nó không được bộc lộ ra ngoài.
Nàng không thể nhớ lần cuối cùng mình có bữa ăn đầy đủ thế này là khi nào. Mặc dù đồ ăn không nhiều.
Nhưng nàng vẫn bất ngờ về hành động tốt bụng này của Lisa. Có lẽ có bạn bè cũng không hẳn là tệ.
Chỉ một người bạn thôi.
-
~ kết thúc chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top