4 ~ nơi gọi là nhà


(Chae pov)

Chaeyoung bước xuống con phố. Chầm chậm đi về nhà mình. Hoặc cái nơi mà nàng cho là nhà.

Nó thật sự không thể gọi là nhà được.

Nó là một khu cắm trại. Những cái lều, xe di động, và mọi thứ. Cái nơi không ai sống, ngoại trừ nàng.

Khi nàng đến nhà thì cũng là giữa trưa. Chân nàng đau vì phải cuốc bộ một quãng đường dài.

Nàng bước qua từng khu này đến khu khác, rồi cũng đi đến cái khu đất cũ kĩ với chiếc xe bị bỏ được cho là 'nhà' nàng, Nàng nhìn nó rồi nhớ lại chuyện cũ.

Khoảng một năm về trước. Một đứa không nhà. Nghiệp ngập lảng vảng trong khu cắm trại. Họ vừa kết thúc ngày nghĩ lễ thì phải, nàng cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ chiếc lều bên trong toàn là rác, nhìn rất bẩn.

Chủ khu này khó khăn lắm mới dọn dẹp cho sạch lại được. Rồi từ đâu một cô nhóc lấm lem, dơ bẩn xuất hiện hắn rõ ràng không muốn nàng hay những ống chích làm vấy bẩn nơi này hoặc tệ hơn.

Nàng cố hết sức năn nỉ hắn để được ở đây luôn. Bởi vì nhà vệ sinh ở đây được mở 24/7 và có cả phòng tắm. Ít nhất nàng muốn bản thân được tắm rửa sạch sẽ.

Hắn đồng ý với 3 điều kiện.

Thứ nhất, nàng phải tránh thật xa hết sức có thể với những khu khác, nằm phía sau khu cắm trại, gần với rừng.

Thứ hai, nàng phải làm việc không công. Nếu có gì đó hư hỏng, dù là ngày hay đêm nàng phải sửa chữa chúng.

Những chiếc lều bị rách cần may lại? Hay đi vứt rác? Nàng đều làm hết.

Thứ ba, nàng không được hút chích công khai hoặc làm phiền người khác. Nàng đồng ý ngay điều đó, ít nhất với cái khoản không làm phiền ai.

Chaeyoung có một nơi để ngủ và một việc làm, dù việc đấy là việc không lương nhưng nó giúp nàng có nơi để ở lại. Có điều nàng không có chỗ để tá túc, nàng không có lều hay xe di động.

Cho đến một ngày nọ, một chiếc xe di động bị bỏ lại ở khuôn viên. Nó được đậu ở đó. Có nhiều chỗ rách trên xe, một trong những cửa sổ được mở ra. Bên trong có cái bồn rửa tay nhỏ, nơi nấu ăn và tấm nệm.

(Hình mình hoạ)

Không có gì sang trong nhưng đó chính xác là thứ nàng đang cần đến. Sau 3 ngày không thấy chủ sở hữu của chiếc xe xuất hiện. 'ông chủ' nàng quyết định cho nàng giữ. Rồi di dời nó đến khu đất trống của nàng.

Mấy ngày qua nàng chỉ ngủ trên tấm nệm cũ kỹ và cái chăn mỏng dưới gốc cây. Nhưng giờ nàng đã có mái che đầu, mặc cho đó chỉ là trên chiếc xe cũ tồi tàn.

Nhưng nàng cũng không mong gì hơn nữa. Dù cho phải làm những việc khiến nàng mệt mỏi hay phải bị gọi đến những khu cắm trại khác để dọn dẹp.

Nhưng ít ra nàng được tắm gội miễn phí. Nàng có chìa khoá của phòng tắm riêng tư, bên trong rộng rãi hơn và biệt lập với phòng chính.

Sau khi dứt khỏi mớ hồi tưởng. Nàng chợt nhìn thấy tấm giấy được dán trên cửa.

'Chaeyoung?! Cô đang ở chỗ quái quỷ nào vậy hả? Mấy ngày rồi đấy. Toilet của người ta bị hư rồi, mấy cành cây cần tỉa gọn ở khu 5 và khu 11. Làm nhanh lên. Đi cắt cỏ gần cửa hàng, chúng mọc dài hơn nữa rồi. Rác cũng chưa vứt, mùi như cức ấy. Đừng có mà trốn việc nữa Chaeyoung, còn không tôi sẽ đá cô ra khỏi chỗ này đấy. Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm rồi.'

Chaeyoung thở dài, không làm mất thời gian, nàng mặc vào chiếc áo hoodie và đội lên chiếc mũ lưỡi chai. Cả hai đều in logo của khu cắm trại. Nàng buộc phải mặc chúng mỗi lần làm việc.

Bổng nhiêN nàng lấy ra một ống chích. Săn ống tay áo lên, với bàn tay run rẩy nàng tiêm chúng vào người.

Chỉ một chút. Nàng chỉ cần một chút ít thôi. Đủ để nàng nạp thêm chút thể lực. Sau khi rút kim ra, nàng chờ một lúc để thuốc ngắm vào người. Rồi nàng đứng dậy và rời khỏi 'nhà'.

~

(Lisa pov)

Lisa ngồi trên ghế sofa đọc sách cũng là lúc mẹ cô thức giấc. Đó là vào khoảng 1h trưa. Bà bước vào phòng khách và mỉm với con bà.

"Chào buổi sáng Pranpriya."

"Chào mẹ buổi sáng. Con đã làm bữa sáng cho mẹ đấy ạ."

"Awe con không cần phải làm thế đâu."

Lisa đặt quyển sách xuống rồi chạy đến ôm mẹ cô khi bà đang lục lội đồ trong tủ lạnh. "Chị Taeyeon đã điện cho mẹ đấy ạ."

"Vậy à?" Bà hỏi sau khi Lisa buông bà ra. Ami đặt thức ăn lên bàn.

"Vâng ạ, đó là một tin tốt, à không, là một tin tuyệt vời mẹ à."

"Là tin gì cơ?"

"Chaeyoung ấy ạ, hôm nay cậu ấy đã nói chuyện đấy."

"Là thật sao!?" Bà xém chút là không giữ được thăng bằng khi xoay người quá nhanh. "Con bé đã nói cái gì à?"

"Đúng đấy ạ!" Cô cười khúc khích.

"Nói gì? Con bé đã nói cái gì?"

"Khi cậu ấy làm giấy xuất viện đã hỏi chị Taeyeon nếu mẹ còn ở đó không đấy." Lisa cười càng lúc càng tươi hơn.

"Con bé hỏi về mẹ sao? Lisa con biết đó có nghĩa gì rồi đó."

"Vâng! Cậu ấy mến mẹ rồi đó. Cậu ấy thực sự để tâm rồi. Mẹ ơi, nó có hiệu quả rồi. Mẹ đã làm được. Chúng ta đã phá được bức tường cậu ấy dựng lên rồi!"

Họ vui mừng nắm tay nhau nhảy múa xung quanh. "Được rồi Lisa, chúng ta cần một kế hoạch mới."

Ami hâm nóng xong thức ăn rồi bà đem chúng đặt lên bàn. Lisa đi theo ngồi vào ghế đối diện bà.

"Con bé đã xuất viện nên mẹ cũng gặp thể gặp mặt nó nữa. Trừ khi con bé quay lại... mẹ cũng không hi vọng thế ngoại trừ con bé đến viếng thăm ai đó. Nên nhiệm vụ của con bây giờ là quan sát con bé ở trường nhé."

"Con biết rồi ạ. Trước kia con đã từng cố hỏi thăm cậu ấy, mà cậu ấy cứ phớt lờ con. Nhưng có thể sau khi biết con là con mẹ, cậu ấy sẽ chú ý đến con hơn."

"Chắc là thế. Cùng với việc con là con mẹ, cũng có thể mời còn bé về nhà mình ăn tối hay gì đó. Vào những ngày cuối tuần hay lúc mẹ được nghỉ mà không phải đi làm."

"Con có thể sao ạ?! Khi nào thời gian thích hợp con sẽ hỏi cậu ấy. Như thế cậu ấy có thể gặp mẹ lần nữa... và cảm nhận được sự quan tâm."

"Lisa, chúng ta thật sự đi đúng hướng rồi. Mình sẽ cứu lấy con bé."

"Vâng mẹ à. Chúng ta sẽ giúp cậu ấy."

Sau cuộc trò chuyện trong lúc 'ăn sáng' Lisa về lại phòng mình. Cô nghe nhạc và viết những lưu ý vào cuốn nhật kí.

Chaeyoung quý mến mẹ vì bà tốt bụng.

Chaeyoung ngọt ngào.

Chaeyoung đến bệnh viện nhiều lần từ ngày sinh nhật vào mấy năm trước.

Chaeyoung gặp tai nạn giao thông?

Mỗi dòng lưu ý cô đều nhắc nhở bản thân không được phép cho ai nhìn thấy chúng. Nhưng nếu có ai phát hiện ra cuốn nhật kí này. Cô sẽ đốt chúng, đơn giản thế thôi.

Lisa nghe thấy mẹ cô đang chuẩn bị đi làm. Mỗi thứ 6 và thứ 7 bà từ 6h tối đến 6h sáng. Cô bước ra phòng khách và chờ để chắc chắn ôm mẹ cô trước khi bà rời khỏi.

Trái tim và tâm trí của họ đang tràn đầy hi vọng sau cuộc gọi điện của Taeyeon. Tất cả chỉ vì Chaeyoung cất tiếng nói.

~

Thời gian trôi dần. Lisa chỉ ở nhà làm những chuyện ngẫu nhiên. Cuối cùng quyết định đến thăm mẹ cô lần nữa.

Cô mang theo balo rồi hướng đến bệnh viện, bất chợt có suy nghĩ ước gì cô gái tóc nâu vẫn còn ở đó.

Lisa tìm kiếm xung quanh bệnh viện khi cô vừa đến. Ami chắc hẳn đang trong phòng bệnh nhân do cô đi đến chỗ bà thường hay ngồi thì không thấy bà đâu.

Sau 15 phút chờ đợi thì Ami bước ra. Họ trò chuyện về những việc Ami đã làm tối nay, ai là người bà chăm sóc và những lí do khác.

Lisa vẫn luôn hứng thú về công việc của mẹ cô. Nhưng cho dù như thế, cô sẽ không bao giờ làm việc ở nơi này.

Khi còn nhỏ, cứ thấy máu là cô lại ngất xỉu. Buồn cười nhỉ? Mẹ cô là y tá nhưng cô lại sợ máu.

Họ quyết định thay đổi chủ đề và nói về kế hoạch nên làm gì cho ngày mai.

Nó sẽ là ngày của mẹ/con gái. Chủ nhật. Cả hai đều rảnh nên muốn dành thời gian cho nhau.

Thỉnh thoảng Jisoo, Jennie hoặc thậm chí là Bambam có thể tham gia cùng. Hi vọng ngày nào đó, Chaeyoung cũng như thế.

Nhưng Lisa cảm thấy hôm nay chỉ nên có cô và bà thôi. Họ có thể đi dạo trên bãi biển? Cô góp ý như thế và mẹ cô cũng chấp nhận

"Chúng ta có thể nhặt vỏ ốc." Mẹ cô mỉm cười nói. Bà thích chúng.

"Nghe hay đấy ạ. Con sẽ lấy cái túi mới mua để bỏ chúng vào."

Khi Lisa lái xe về nhà đêm đó, cô tự hỏi liệu Chaeyoung sẽ làm gì vào ngày mai. Hi vọng là nàng nghỉ ngơi và không sử dụng ma túy.

Nhưng mẹ cô đã từng nói Chaeyoung sẽ không chịu đựng quá một ngày nếu không dùng chúng. Thật đáng sợ. Cô không thể hình dung được nó sẽ như thế nào nếu như đặt cô vào vị trí của Chaeyoung.

Cô cầu nguyện rằng Chaeyoung sẽ cố giữ cho bản thân mình an toàn. Giờ chuyện đó trở thành thói quen của cô. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cầu nguyện cho nàng.

Sau khi về đến nhà, Lisa quyết định đi tắm. Cô nhìn phản chiếu của mình trên gương trước khi gội đầu.

Khi xả nước ấm lên người, cô có cảm giác ấy. Nhưng nó khác với lần trước. Lần này cô cảm thấy thoải mái. Nó ấm áp. Cô cảm nhận chúng ở sâu thẩm bên trong cơ thể.

Không giống là nổi da gà, mà nó rất dễ chịu. Cô mỉm cười rồi tự hỏi không hiểu sao cô lại có cảm giác như thế.

~

Chaeyoung cuối cùng thì cũng hoàn thành xong nghĩa vụ của mình. Bầu trời cũng tối đen khi nàng về đến chiếc xe di động của mình. Ngã mình vào chiếc nệm cũ nơi nàng cảm thấy thoải mái nhất.

Nàng đã phải nhổ cỏ, chùi rửa toilet, sửa nắm cửa, vứt rác, tỉa cành và hệ thống chữa cháy. Tất cả mọi thứ mặc dù nàng vừa khỏi sau đợt sốc thuốc vừa rồi.

Khuôn viên này không phải nhỏ. Nó có thể mất hàng giờ để thu dọn mọi thứ. Có những ngày may mắn mọi chuyện đều suôn sẻ mà không phải làm gì cả.

Chaeyoung mong mỗi ngày đều như thế. Nhưng nó cũng chỉ thi thoảng thôi. Nàng nhìn đồng hồ treo tường rồi quyết định đi tắm.

Nàng không muốn làm gì vào ngày mai cả. Hoàn toàn không muốn.

Khi nàng bước vào phòng tắm riêng tư. Nàng dùng cái cột tóc duy nhất của mình để búi tóc lên cao và cởi đồ ra. Khi nàng chờ cho nước ấm lên, nàng lấy ra dầu gội và dưỡng tóc.

Đó là loại dùng cho những chuyến đi du lịch. Rất dễ để nàng trộm chúng ở cửa hàng. Nàng chỉ dùng một ít mỗi lần sử dụng. Nàng thật sự không muốn đến lúc cần xài lại hết.

Chaeyoung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương bẩn. Nàng có vẻ trông 'hơi' trắng so với người bình thường.

Nàng bước vào phòng tắm rồi thở dài. Chaeyoung ghét bản thân mình . Hình dáng và mọi thứ.

Tất cả bởi vì con người hiện tại của cô. Khi mà nàng quá xao nhãng để nhận ra thì mọi chuyện nó đã quá muộn.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó hoà nguyện vào trong nước. Nàng tiếp tục khóc, nhưng thứ gì đó khiến nàng ngừng lại. Không phải một ai đó, hoặc một con vật nào đó. Mà là một cảm giác.

Nó lan tỏa khắp người nàng, nàng cảm nhận được nó ở nơi trái tim. Nó không phải đơn giản chỉ là cảm giác nhoi nhói ở tim như trước kia. Nó thật ấm áp.

Sao nàng lại cảm thấy ấm áp? Nàng chỉ lắc đầu rồi quay lại việc tắm rửa cho bản thân.

Sau khi tắm xong, nàng khoác cái khăn lên người rồi rời phòng tắm đi thẳng về chiếc xe của mình. Thay đồ rồi bò lại giường của nàng. Một cái gối và hai tấm chăn cũng đủ làm cho nàng ấm hơn.

Những tấm chăn ấy và cái cảm giác kia.

-

~ kết thúc chương 4.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top