3 ~ sự tiếc nuối

(Ami pov)

Lisa và Ami ngồi tán gẫu thêm một chút nữa. Cùng xem lại hồ sơ của Chaeyoung. Nàng đã nhập viện rất nhiều lần suốt những năm qua.

Tất cả thông tin đều cùng về ngày đó.

Ngày 11 tháng 2. Trở về khi lúc nàng 14 tuổi? À không, là 15 tuổi. Năm học cuối của năm thứ hai trung học.

"Nguyên nhân xuất phát từ đâu ạ?" Lisa hỏi bà.

"Hm. Trông có vẻ như là một tai nạn. Tai nạn giao thông chăng...? Đúng rồi, chính nó. Con bé nhập viện trong tình trạng thương tích khắp nơi. Gãy xương và chảy máu bên trong.

"Nó thật khủng khiếp mẹ à."

"Đúng là như thế... Ôi trời ạ và đó cũng chính là ngày sinh nhật của con bé."

"Ngày sinh nhật cậu ấy sao? Như thế thì thật đáng thương."

Cả hai đều cúi xuống. Chaeyoung đã gặp một tai nạn kinh hoàng... vào ngày sinh nhật của nàng. Rõ là đều đó đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của nàng. Mãi mãi.

"Nếu cậu ấy 15 tuổi vào lúc đó thì đấy là chuyện trước khi cậu ấy lạm dụng chất kích thích ạ? Bởi vì 15 tuổi cũng là lúc bọn con gặp nhau." Lisa lên tiếng phá tan sự im lặng trước đó. "Và lúc đó trông cậu ấy không tệ đến thế."

"Con bé trông thế nào?"

"Xinh đẹp ạ." Lisa buộc miệng. Cô mở to mắt rồi cảm thấy bối rối. "Ý con là... cậu ấy trông bình thường ạ. Cậu ấy rất trắng trẻo và mọi người nghĩ chắc cậu ấy có nước da tốt. Cho đến khi cậu ấy trông tệ hơn."

"Mẹ nghĩ là do tai nạn này nên con bé mới trở nên như thế. Dùng thuốc để điều trị sau vụ tai nạn ấy, nhưng cũng vì như thế mà con bé lạm dụng thuốc rồi bị nghiện?" Ami dừng một lúc rồi lắc đầu. "Những chuyện thế này không đúng Lisa à. Chúng ta nên dừng lại một chút."

"Vâng, mẹ nói đúng. Mình đang can thiệp quá nhiều vào đời tư của cậu ấy."

"Dù sao cũng với lí do chính đáng.... Giờ nghỉ trưa của mẹ kết thúc rồi. Con sẽ về nhà bây giờ luôn à?"

"Con không biết nữa. Con muốn đến gặp Chaeyoung..."

"Lisa à. Con không phải người thân của con bé, nên mẹ không thể cho con đến gặp nó được, con biết không?"

"Con biết rồi mẹ ạ. Con sẽ đi quanh đây một lúc rồi đến chào hỏi mọi người. Và nếu có việc gì xảy ra con sẽ ở đây giúp sức."

Ami mỉm cười rồi lại thở ra. "Được rồi Lisa, nếu có việc gì đó mẹ sẽ tìm con."

"Vâng ạ."

-

Ami quay trở lại công việc chăm sóc cho những bệnh nhân khác. Lisa cũng chỉ đâu đó quanh bà.

Khi Ami đang kiểm tra tình hình bệnh nhân trên máy tính thì có tín hiệu thông báo.

Phòng 104

Bà nhìn lại thông tin trên bảng. Ai là bệnh nhân phòng 104 nhỉ? Thông báo lại phát thêm lần nữa. Rồi bà nhìn thấy

Phòng 104 - Park Chaeyoung

Ami nhanh chóng nhìn lên. "Lisa!" Bà hét lớn rồi chạy đến chỗ con gái bà.

"Chuyện gì vậy ạ?" Lisa hỏi.

"Chaeyoung có chuyện rồi!"

...

Cả hai cùng chạy đến phòng bệnh. Khi đến nơi, Ami trấn tĩnh lại bản thân. "Đợi ở ngoài đây đi Lisa, mẹ vào trong xem con bé thế nào đã."

"Vâng ạ."

Ami mở cửa. "Chaeyoung à?" Bà nhẹ nhàng hỏi. Mắt bà mở to khi thấy nàng đang nằm co giật trên giường , đôi tay run lẩy bẩy.

"Chaeyoung? Cháu không sao chứ?" Ami gấp rút chạy đến chỗ nàng. Nắm lấy bàn tay của nàng nhưng chúng càng lúc càng run mạnh hơn.

Nàng lắc đầu. Đôi mắt nhắm chặt lại.

Ami nhìn qua máy tính. Nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh. "Cháu yêu à? Mất khoảng bao lâu thì cháu sử dụng chúng?"

Chaeyoung không trả lời.

"Cháu có thể chịu đựng được một ngày không?" Bà siết tay nàng. "Làm ơn nói cho cô biết đi Chaeyoung à."

Nàng lắc đầu. Cô gái đáng thương này không thể chịu đựng được dù chỉ một ngày nếu không sử dụng ma túy.

"Được rồi. Cháu đang lên cơn nghiện do thiếu thuốc..." Bà thở dài tiến lại gần nàng hơn. Vén những lọn tóc ra khỏi mặt nàng.

Chaeyoung cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn bà. Ami nở nụ cười hiền dịu.

"Cô sẽ tiêm thuốc vào người cháu. Nó sẽ tốt hơn cho cháu, nhưng cảm giác thì vẫn như thế, cháu thấy thế nào?"

Chaeyoung gật đầu. Lần đầu tiên bà thấy được biểu cảm trên gương mặt của Chaeyoung. Nàng đang lo lắng.

"Cô chỉ đưa cho cháu một ít thôi nhưng chúng sẽ giúp cho cháu khoẻ hơn một chút." Bà buông tay Chaeyoung ra rồi nhìn nàng một lúc. "Cháu nghe này, cô cần thêm người để giúp sức. Cô có thể gọi thêm y tá khác hoặc... cô có thể gọi cho con gái cô."

Ami nhìn ra cửa. Nhận thấy Chaeyoung cũng nhìn ra ngoài cửa.

"Con bé đang đi với cô thì cháu gọi. Nó đang ở bên ngoài."

Chaeyoung chỉ nhìn bà chăm chăm. "Con gái cô trước đó đã giúp cô chăm sóc những bệnh nhân khác rất nhiều. Cô nhờ con bé được chứ?"

Mất vài giây suy nghĩ, cuối cùng Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý. "Tốt rồi, ngồi yên nhé. Chỉ mất khoảng vài giây thôi."

Ami bước ra cửa, mở cửa rồi lú đầu ra ngoài. "Lisa," Bà thì thầm. "Chaeyoung đang lên cơn nghiện. Con bé đồng ý để con giúp mẹ đấy."

Mắt Lisa mở to nhưng cô vẫn gật đầu.

"Được rồi. Nhưng cố gắng đừng nhìn chằm chằm vào con bé nhé. Hãy bình thường hết sức có thể. Con bé đang lo lắng."

"Vâng ạ."

~

Chaeyoung đang cảm thấy đau. Toàn thân nhức nhối và tay nàng không ngừng rung lắc. Nàng siết chặt tay rồi đặt lên ngực hi vọng chúng sẽ ngừng.

Nàng thấy khó chịu, như thể nàng sắp phát nôn. Đầu nàng bắt đầu quay cuồng. Mắt mờ mờ. Nàng bình thường trở lại được một chút khi Ami quay lại phòng cùng với con gái của bà.

Một cô gái, trông có vẻ bằng tuổi nàng bước vào phía sau lưng Ami. Cô có mái tóc màu vàng và để mái. Bất ngờ là cô cao hơn mẹ cô nhiều.

Chaeyoung nghĩ cô gái ấy trong rất quen mặt. Nhưng nàng không thể nhớ mình đã thấy cô ở đâu. Tầm nhìn của nàng lần nữa bị mờ đi khi cả hai chạm mắt.

"Lalisa," Ami lên tiếng khi bà mở tủ lấy ra một lọ thuốc. "Mẹ cần con giữ chặt tay của Chaeyoung lại. Cố gắng không nhúc nhích để mẹ tiêm thuốc vào nhé. Mẹ phải thật sự chuẩn xác vì phải tiêm vào đúng tĩnh mạch con bé."

"Con biết rồi ạ." Cô gái nhẹ nhàng đáp lời. Lalisa. Chắc là tên của cô ấy.

"Được rồi Chaeyoung. Lisa sẽ giữ tay của cháu lại. Cố gắng đừng di chuyển nhé, được không?" Nàng gật đầu khi cả hai người đến đứng bên cạnh nàng.

Lisa nhẹ mỉm cười khi giữ lấy cánh tay của nàng. Cô cố giữ chặt để chúng không còn lắc nữa.

Chaeyoung chỉ nhắm mắt lại cố gắng cho tay mình ngừng lắc. Thật khó vì hiện tại nàng đang rất đau. Nàng chưa từng trải qua cảm giác như thế này.

Cái sự đau đớn này không giống như là bị dao đâm vào thịt nhưng cái sự nhức nhối khiến nàng vô cùng khó chịu, cái cảm giác như máu đang ứ ra từ khắp cơ thể nàng. Chẳng có gì là tốt cả.

Nhưng rồi nàng cảm thấy ống kim tiêm vào cánh tay nàng, rồi chất gì đó được đẩy vào cơ thể. Nàng nhận ra mình không còn run nữa.

Khi mở mắt ra, Ami đang dán băng cá nhân lên tay nàng. Cánh tay mà Lisa đang giữ lấy. Nhưng sao cô lại trông quen thế nhỉ?

Sớm Chaeyoung cũng cảm thấy bản thân thư giãn hơn. Nàng vẫn còn run rẩy nhưng chúng đã giảm đi nhiều.

"Cháu thấy khỏe hơn chưa?" Ami hỏi.

Chaeyoung từ từ gật đầu rồi quan sát Ami thu dọn lọ thuốc và đặt lại vào trong tủ. Lisa buông tay nàng ra nhưng vẫn đứng bên cạnh nàng.

"Cậu thấy ổn không Chaeyoung?" Cô hỏi nàng. Cảm thấy cô đặt bàn tay lên vai mình an ủi.

Nàng chợt thấy chuyện này rất quen thuộc. Chaeyoung gật đầu nhưng không ngước lên nhìn Lisa mà chỉ nhìn về phía trước.

"Tớ mừng vì cậu đã khỏe hơn." Cô nói trước khi bước đến bên mẹ cô, đang đứng đợi ở cửa. "Bây giờ con về nhà đây mẹ ạ."

"Được rồi Lisa. Cảm ơn con nhé. Mẹ sẽ gặp con sau." Họ ôm nhau tạm biệt trước khi cô quay lại nhìn nàng.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé Chaeyoung." Lisa nói, gương mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Chaeyoung lúc này ngước lên nhìn cô và thấy cô rời đi.

Chợt nàng nhớ ra gì đó. Phòng vệ sinh ở trường. Lisa đã ở đó. 'Câụ ổn không Chaeyoung?' cô đã từng hỏi cô câu hỏi y như vừa rồi.

Lúc đầu, cô không rõ liệu Lisa có thật lòng hỏi thăm mình không. Hay chỉ cười nhạo nàng khi nhìn thấy Chaeyoung dùng thuốc. Nhưng sau khi gặp cô và mẹ cô thì nàng nhận ra bản thân Lisa là thật lòng.

Ami nói chuyện với nàng một lúc nữa trước khi rời đi. Nói về bệnh tình của nàng. Bảo nàng nếu cần thứ gì chỉ cần nhấn nút là bà sẽ có mặt ngay.

Và thế, Chaeyoung lại một mình.

~

Buổi sáng hôm sau, bác sĩ bước vào phòng bệnh để kiếm tra đợt cuối cho nàng. Sau cơn phát nghiện hôm qua, họ không chắc liệu có nên cho nàng xuất viện hay không.

Nhưng sau khi hợp cùng với các y tá, họ nhận thấy Chaeyoung có vẻ đã khá hơn rất nhiều và có thể xuất viện. Miễn là nàng có thể tự chăm sóc bản thân là được.

Nàng thay qua bộ đồ mà Ami đã giặt lại cho nàng. Chaeyoung thực sự muốn gặp bà trước khi rời bệnh viện. Y tá Ami là một người tốt bụng và không hề phán xét nàng.

Bây giờ là sáng thứ 7. Đối với nàng không sớm cũng không muộn. Nàng đến bàn lễ tân để làm giấy xuất viện.

"Park Chaeyoung?" Nàng gật đầu. "Xin chào, tôi mừng vì em đã khoẻ hơn và tôi biết em không phải là người thích nói chuyện nên cũng không sao cả." Cô mỉm cười. "Đây là giấy tờ xuất viện của em. Tất cả những thông tin về việc em nhập viện và hướng dẫn điều trị."

Nàng nhận lấy sấp giấy nhìn một lượt thì có thể đọc được những dòng chữ như 'cơ thể bạn không thể' thế này 'những thứ bạn cần' thế kia. Nàng nhất định sẽ vứt bỏ hết khi về nhà.

Nàng chuẩn bị quay đi thì người phụ nữ gọi nàng lại. "Chờ đã, Chaeyoung. Còn một việc nữa trước khi em rời đi." Nàng quay lại đối mặt với người phụ nữ ấy. "Số tiền mà em nhập viện điều trị," Chaeyoung thở dài, những món nợ sắp sửa ập đến rồi đây. "Đã có người thanh toán cho em rồi."

Nàng kinh ngạc khi nhìn người phụ nữ ngồi sau bàn lễ tân. Tiền viện phí của nàng đã được thanh toán sao? Nhưng ai là người đã trả số tiền đó chứ? Khuôn mặt Chaeyoung hiện rõ sự bỡ ngỡ.

"Oh tôi đoán em tự hỏi ai đã trả tiền viện phí cho em. Họ bảo tôi rằng đừng tiết lộ tên họ." Người phụ nữ mỉm cười rồi nháy mắt trước khi đưa cho nàng một phông bì.

Chaeyoung nhìn xuống dưới. Không ai quan tâm đến nàng. Làm sao có người trả tiền giúp nàng được chứ? Hơn nữa số tiền nhâp viện của nàng cũng không ít.

Nàng dự định sẽ rời khỏi đây. Nhưng nàng lại chừng chừ. Thay vào đó nàng bắt đầu đặt cáu hỏi cho mình. Ai có thể thanh toán viện phí cho nàng? Là ai cơ chứ?

Rồi chợt nàng nghĩ về Ami. Liệu có phải là bà ấy không? Chắc không phải đâu. Nhưng nếu đúng thì sao? Bà ấy rất tốt bụng. Và... con gái của bà trông cũng thế.

Chaeyoung không thích nói chuyện. Nhưng vì lí do nào đó, cô muốn biết nếu Ami vẫn còn đâu đó quanh đây. Dù nàng không nói chuyện với bà, nhưng nàng vẫn mong gặp mặt bà lần nữa trước khi rời đi.

"Cô Ami có ở đây không ạ?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Người phụ nữ nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên trước khi nhận ra nàng đã nói gì.

"Oh là y tá Manoban sao? Chị Ami? Không, thật tiếc là chị ấy đã về nhà rồi. Sao thế?"

Chaeyoung trở nên ngại ngùng. "Ừm... c-chỉ là..." Nàng ngập ngừng. Rồi không nói gì thêm nữa chỉ cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi ra thang máy.

Đường về có vẻ như dài hơn. Nhưng Chaeyoung không bận tâm. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi. 'tại sao lại có người quan tâm đến nàng cơ chứ?'

Vì nó chẳng hợp lí chút nào cả.

~

(Lisa pov)

Lisa tỉnh giấc một cách tự nhiên. Dù cô thường có những buổi học khuya nhưng không vì thế mà khiến những giấc ngủ của cô mất ngon.

Mà cũng không phải là lúc nào cũng ngon giấc. Khi còn nhỏ Lisa thường hay gặp ác mộng. Nhưng điều may mắn sau khi lớn thì cô không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng thậm chí không có chúng, cô thỉnh thoảng vẫn không ngủ được.

Có khi cô có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng rồi cô cứ chập chờn thức giấc mãi. Có những đêm cô phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể quay lại giấc ngủ còn không cô sẽ thức đến sáng.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, không muốn tiếng ồn làm phiền đến mẹ cô. Bà có thể vẫn còn say giấc. Có lẽ bà đang ngủ bù cho ca trực đêm vào tối hôm qua.

Lisa quyết định làm bữa ăn sáng cho mẹ cô và bản thân. Cô rất tự hào về người mẹ của mình. Đặc biệt là ngày hôm qua.

Nhìn Chaeyoung như thế khiến cô cảm thấy đau lòng. Mẹ cô đã đúng khi nói nàng đang sợ hãi, thật ra thì là lo sợ chứ không đến mức sợ hãi.

Chaeyoung chưa từng thực sự bộc lộ nhiều cảm xúc. Đùa gì chứ... nàng chưa bao giờ biểu hiện gì luôn.

Cho đến ngày hôm qua.

Lisa đang chiên trứng thì cô nghe điện thoại mẹ cô reo lên, cô tắt bếp rồi đi tới xem ai gọi. Là Taeyeon.

"Xin chào chị Taeyeon."

"Oh chào em Lisa. Chị đoán mẹ em vẫn còn đang ngủ?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Được rồi, trước khi gọi chị cũng nghĩ thế. Chị tính gửi voicemail cho chị ấy, nhưng gửi luôn qua cho em cũng được." Chị nói.

"Em sẽ nhắn lại cho mẹ, chuyện gì thế ạ?"

"Thật ra thì, chị nghĩ em cũng có hứng thú với chuyện này. Em cũng biết đến cô gái đó đấy."

"Cô gái à?... Chờ đã, chuyện liên quan đến Chaeyoung hay sao ạ?"

"Đúng rồi đấy!"

"Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Cậu ấy không sao chứ?"

"Không! Không phải. Cô bé thật ra rất tốt. Xuất viện vào sáng nay. 2 đứa là bạn bè phải không?"

"Oh, không ạ, em chỉ học chung trường với cậu ấy thôi. Nhưng mà em hơi hi vọng mình có thể thân với cậu ấy hơn."

"Em rất giống với mẹ em đó Lisa à."

"Vâng ạ, mà chuyện về Chaeyoung làm sao hả chị?"

"Oh quên mất. Đoán xem nè! Cô bé đã cất tiếng nói đấy."

"Khoan đã, gì cơ? Cậu ấy nói gì đó với chị à?

"Đúng rồi! Em có biết cô bé nói gì không?"

Trái tim Lisa đập rộn ràng. Mọi người đều nói Chaeyoung không thể nói. Nhiều tin đồn bảo nàng có vấn đề. Nhưng cô biết rằng nàng có thể nói chuyện bình thường.

"Cậu ấy đã nói gì ạ?" Cô chầm chầm hỏi.

"Lisa. Cô bé hỏi liệu mẹ em vẫn còn ở đây hay không đấy."

Cô há hốc miệng. Chaeyoung hỏi về Ami? Về mẹ cô? Nàng muốn gặp mẹ cô!? Thật TUYỆT VỜI. Điều đó có nghĩa nàng thích mẹ cô đúng không?

"Chị Taeyeon... chị nói....thật chứ ạ?"

"Thề luôn."

"Cậu ấy thật sự nói chuyện. Và hỏi về mẹ em. Đấy là 1 tín hiệu tốt."

"Tín hiệu gì Lisa?"

"Uh chỉ là... tình bạn của tụi em, em đoán thế. Không ai quan tâm đến cậu ấy hết và em muốn thay đổi điều đó. Mẹ em cũng đồng tình nữa."

"Chị nghĩ em đã đi đúng hướng rồi đấy."

Cả 2 đầu dây đều im lặng một chút trước khi Lisa lên tiếng đặt câu hỏi vừa hiện ra trong đầu cô.

"Chị Taeyeon à? Trước khi cúp máy em hỏi cái này được không ạ?"

"Tất nhiên rồi Lisa."

"Nó có thể hơi kì cục, nhưng mà... giọng của cậu ấy nghe như thế nào vậy chị?"

"Giọng Chaeyoung à?"

"Vâng, em chưa từng nghe giọng cậu ấy bao giờ cả."

"Awe, thì, chị nghĩ giọng cô bé gần như ngọt ngào? Một chút nhẹ nhàng... ôi chị cũng không biết nữa. Nó kiểu như thể khiến em cảm thấy ấm áp? Đúng không nhỉ?"

"Chắc là vậy." Cô mỉm cười. Cô biết cảm giác đó. Cô từng có cái cảm giác ấy khi cô lắng nghe những nghệ sĩ có giọng nói hay. "Cảm ơn chị Taeyeon. Em sẽ gửi lời đến cho mẹ. Chắc bà sẽ vui lắm."

"Chị mong là thế. Chúc một ngày tốt lành Lisa."

"Chị cũng thế ạ." Lisa mỉm cười. Vừa cúp máy cô vui mừng đến mức nhảy quýnh cả lên.

-

~ kết thúc chương 3.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top