1 ~ Một kẻ nghiện
(Lisa pov)
Lisa đang đi đến phòng ăn của trường sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu cho việc kết thúc giờ học buổi sáng đầy nhàm chán.
Đây là năm thứ 3 trung học của cô, và nó dường như càng ngày càng buồn tẻ.
Mỗi ngày cô đều làm những chuyện tương tự, một thói quen hằng ngày của cô. Chuyện đó không phải khiến cô nhàm chán nhưng cô chỉ ước rằng có chuyện gì đó phấn khích xảy ra để cô có động lực đi học mỗi ngày.
Nhưng việc học cũng đã qua hơn nửa năm, Lisa chắc đến cuối năm sẽ thêm gì đó thú vị, cho đến kì nghỉ bắt đầu.
Chưa tính đến việc bạn bè cô luôn ở bên để giúp cô vui vẻ hơn.
Cô bước đến góc của phòng ăn nơi Jisoo và Jennie đang vẫy tay quắc cô lại, cô ngồi xuống ghế đối diện với họ.
"Hôm nay lên lớp thế nào rồi?" Jisoo hỏi.
"Vẫn tốt. Em đã làm bài tập trong lớp nên tối nay không cần phải làm nữa."
"Tuyệt vời."
"Em thật may mắn khi là người thông minh."
"Ơ chị cũng thông minh mà Jennie." Cô mĩm cười.
"Ừ phải rồi, muốn biết bảng điểm của chị không? Thật tuyệt diệu!"
Lisa và Jisoo cùng bật cười. Tất nhiên là Jennie nói đùa rồi, điểm của Jennie không tệ lắm đâu.
"Woah em không nghĩ con bé ấy trông có thể tệ hại hơn nữa..." Jennie đột nhiên nhìn phía sau Lisa rồi thốt lên.
"Đúng rồi cô bé trông trắng bệch hơn cả trước kia."
Lisa quay lại và nhìn xem người họ nói đến là ai. Cô trợn mắt khi nhìn thấy cô gái tóc đen đi ngang qua rồi ngồi một mình ở phía xa phòng ăn. Ngồi vào bàn chưa từng ai ngồi ngoại trừ nàng.
"Không biết hôm nay cô ấy đã hít cái gì?" Jisoo hỏi lớn.
"Chắc chắn là không có thứ gì tốt lành rồi." Lisa thở dài.
"Chắc hít phải thứ gì mạnh lắm, cô ấy thậm chí còn phê hơn lúc trước nữa."
Nàng đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái bàn. Hoàn toàn mất tập trung. Sau vài phút nàng kéo nón áo khoác trùm lên đầu, kê tay nằm gục trên bàn.
"Cô ấy hút hít cũng lâu rồi nhưng sao chưa chết nhỉ?"
"Đừng nói kiểu như thế mà Jennie. Lỡ mà cô ấy chết thật thì sao đây?"
"Em mong cậu ấy không chết."
"Tại sao chứ?" Jennie quay qua nhìn Lisa. "Mình có quen biết gì đến cô ấy đâu?"
"Thì sao chứ. Cảm thông cậu ấy đi. Em chắc cậu ấy không chơi chất cấm cho vui đâu."
"Ai mà biết được. Có thể là đúng như thế?" Jisoo nói trong khi quay qua nhìn cô gái ấy.
"Em có thể nói cậu ấy không dùng chất cấm cho vui đâu." Lisa nói khi quay lại nhìn bạn cô.
"Bằng cách nào chứ?" Cả hai cùng hỏi.
"Chỉ là em đoán theo cảm giác của mình."
Lisa không nói đùa khi cô có cảm giác như thế. Cô không biết rõ Chaeyoung là người như thế nào nhưng dù sao cả hai cũng học chung trường mấy năm qua nên cô có thể nói, chuyện này có thể chỉ là sự hiểu lầm.
Chaeyoung đơn độc, và dường như không có ai giúp đỡ nàng. Lisa thương hại cho nàng.
"Em không nên tin tưởng vào mấy thứ cảm giác đó đâu Manoban." Jennie cáu kỉnh. "Thực tế. Thực tế là thứ em nên tin tưởng vào, và hiện thực bây giờ đó là, Park Chaeyoung là một kẻ nghiện."
~
Buổi chiều Lisa trở về nhà cũng không còn nghĩ gì nhiều về Chaengyoung. Mà thực ra, chuyện này cũng là chuyện thường trực của Lisa.
Cô nhìn thấy nàng tại trường, rồi lại cảm thấy thương cảm cho nàng. Nhưng rồi sẽ cảm thấy vui vẻ khi cô bên bạn bè của mình sau đó, rồi lại quên đi cô gái tóc đen ấy.
Rồi những chuyện như thế cứ lập đi lập lại vào mỗi buổi sáng, giống như là sáng nay.
Lisa lấy một ít bánh tiến ra cửa rồi đi đến trường. Càng gần đến trường mọi suy nghĩ đều hướng đến Chaeyoung.
Sau khi đỗ xe. Lisa bước vào lớp và mĩm cười khi cô ngồi xuống kế bên người bạn thân từ nhỏ của mình, BamBam.
"Chào buổi sáng Lisa! Mọi thứ thế nào?"
"Cũng bình thường thôi Bam. Cứ tiếp tục cuộc sống, tớ đoán thế?"
BamBam cũng chỉ là một nickname cho anh. Lisa thậm chí không biết phải phát âm tên anh như thế nào. Bởi vì nó rất dàiiii.
"Chút nữa cậu sẽ đến phòng tập đúng không?"
"Tất nhiên rồi, sao tớ lại không đến chứ?"
"Tớ không biết. Chỉ là tớ muốn một người cạnh tranh xứng tầm sẽ đến đó!" BamBam bông đùa.
Họ tiếp tục làm bài giáo trình của mình, 20 phút trôi qua thì cửa phòng lớp học bật mở.
Nàng bước vào lớp.
"Có quyết định vào lớp chưa Chaeyoung?" Giáo viên đứng khoanh tay khi nàng phớt lờ ông.
Chaeyoung bước vào dãy phía sau của lớp, cách biệt với mọi người, như thường ngày.
"Trời ạ" BamBam nhăn mặt rồi nhìn ra phía sau.
"Sao thế?"
"Cậu không thấy cậu ấy à, cứ như là xác sống ấy."
"Tớ thấy cậu ấy..."
Lisa nhìn về phía Chaeyoung. Đầu nàng lắc qua lắc lại. Nàng đang cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc ghế.
"Sao không ai giúp đỡ cho cậu ấy nhỉ?" Cô hỏi BamBam.
"Cậu biết lí do vì sao mà."
"Bởi vì cậu ấy không chịu chấp nhận sự giúp đỡ sao?"
"Bởi vì cậu ấy không chịu mở lời với ai cả. Cậu có từng nghe cậu ấy rặn ra chữ nào chưa? Bọn mình học chung mấy năm nay nhưng tớ chưa từng nghe cậu ấy nói chuyện luôn đó."
BamBam thời dài trước khi tiếp tục nói.
"Chưa kể đến việc, cậu ấy dùng chất cấm đó Lisa à. Rất là nhiều, cậu ấy thực sự đang phá nát cuộc sống của mình, tớ không biết liệu có người nào muốn dính dán đến cậu ấy không nữa."
Lisa lại quay qua nhìn Chaeyoung. Nàng cố gắng để giữ cho đầu mình ngay ngắn, nhưng rồi cũng bỏ cuộc chống cầm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khi Lisa nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng thì nàng lại không bộc lộ cảm xúc gì cả. Cô thắc mắc vì sao Chaeyoung lại đi học trễ và cô cứ thắc mắc mãi.
Cô cứ đưa mắt về phía nàng, và bây giờ cô biết tại sao cô nên cảm thấy mình cần tìm hiểu cho ra lẽ.
~
BamBam ngồi cùng đám con gái tại buổi ăn trưa hôm nay. Lisa cũng cảm thấy vui vì cả Jennie và Jisoo đều quý mến anh bạn thân của mình như cô.
Ngồi ăn được một lúc thì cô muốn đi vệ sinh nên đã xin phép bản thân rồi đứng dậy bước đi. Khi bước đến phòng vệ sinh thì cô chợt thấy một nhóm người từ nhà vệ sinh đi ra rồi bàn tán gì đó.
"Trời ơi cậu ta bắt buộc phải hút hít suốt ngày như thế à?"
"Tớ biết mà! Hình như cậu ta đang phê thuốc khi vừa bước vào thì phải?"
"Ừ tớ thấy cậu ấy phê suốt, tại sao lại cần nhiều hơn nữa chứ."
Lisa nhìn khi họ bước xuống hành lang trường. Chắc Chaeyoung không phải là người mà họ đang nói đến đâu nhỉ?
Khi cô bước vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy Chaeyoung đang đứng trước gương, và không hề nhìn lên.
Nàng chỉ đứng đó, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, đôi mắt không hề có chút sức sống nào trong đó.
Lisa đi ngang rồi tiến vào phòng vệ sinh để giải tỏa bản thân. Khi đi ra thì nhìn thấy Chaeyoung đang bỏ chai nước vào balo, miệng như đang uống nước.
Hoặc ít ra Lisa mong đó thật sự là nước, nhìn có vẻ đen đen nhưng Lisa không chắc đó là thứ gì.
"Cậu vẫn ổn chứ Chaeyoung?"
Không phản ứng. Nàng thậm chí còn không chớp mắt.
"Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn đang ổn...." Lisa tiếp tục hỏi khi vớ lấy miếng khăn giấy để lau tay.
"Chaeyoung à...?"
Lisa quan sát khi Chaeyoung quay đầu và bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nghĩ nàng có nhìn thoáng qua mình một lúc, nhưng nó xảy ra quá nhanh nên cô cũng không chắc chắn.
Khi cô quay lại bàn ăn với bạn bè của mình, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cô.
"Lisa em làm gì trong phòng vệ sinh mà lâu thế, không giải quyết được 'vấn đề' à?" Jisoo chọc ghẹo.
"Không mà." Cô bật cười "Không phải như thế đâu."
"Thế làm gì mà lâu vậy?" BamBam nhướn mài hỏi.
"Chaeyoung đã ở đó."
"Ôi chết thật à? Cậu ấy có đang...phê thuốc không?"
"Không có, không hề phê pha gì cả. Nhưng tớ thấy cậu ấy uống viên thuốc gì đấy."
"Có thể là vài viên luôn ấy chứ, không có chuyện cậu ấy chỉ uống 1 viên thôi đâu." BamBam nhăn mặt.
Lisa nhìn qua bàn ăn của Chaeyoung thì thấy trống không. Việc đó với nàng cũng bình thường nhưng Lisa vẫn không thể ngăn cản bản thân để tìm kiếm nàng.
Và muốn chắc chắn là nàng không sao.
~
Jisoo và Jennie muốn đến phòng tập để xem BamBam và Lisa tập nhảy vào tối nay. Cả hai người họ có tiết học vào mỗi thứ 3 và thứ 5 vào lúc 6h tối.
Lisa nhanh chóng quên đi việc mình nhìn thấy Chaeyoung ở nhà vệ sinh vừa rồi. Thay vào đó cô tập trung vào việc thực hành vũ đạo mới.
Sau khi xong, mọi người quyết định đi ăn tối, không phải chỗ nào sang trọng, chỉ những nơi bán thức ăn nhanh.
Lisa quyết định ngồi chính giữa Jisoo và Jennie trong khi BamBam ngồi bên trái Jennie trên chiếc ghế dài.
"Cái bánh burger của em ngon không BamBam?" Jisoo hỏi anh.
"Rất ngon! Mà sao chị lại hỏi thế?"
"Chị cũng nghĩ nó ngon lắm nên nó mới dính trên khắp khuôn mặt em." Jisoo cằn nhằn.
BamBam mở to mắt rồi lật đật lấy khăn giấy lau mặt mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jisoo.
Lisa ở khoé mắt phát hiện Jennie đang nhìn mình.
"Chuyện gì vậy chị Jennie?"
"Chỉ là, em đang nói chuyện về cô ta rất nhiều."
"Ai cơ?"
"Chaeyoung đó."
Lisa cúi mặt nhìn xuống, cô cũng biết bản thân mình nhắc về nàng rất nhiều. "Em đoán chỉ là khoảng thời gian đó của năm."
"Ý em là sao hả Lisa?" Jennie hỏi cô.
"Em nghĩ em chỉ quan tâm xung quanh vào khoảng thời gian này thôi. Em cũng chẳng biết nữa."
"Lúc nào mà em chẳng để tâm đến mọi thứ xung mình cơ chứ. Chị biết là không đơn giản như thế đâu."
"Dạo gần đây Chaeyoung nhìn rất tệ." Lisa thở dài. Đặt đầu lên vai Jennie. "Em không muốn phải nhìn thấy cậu ấy chết đâu."
"Lisa à, một lần nữa. Chị thật sự không hiểu tại sao cô ta lại quan trọng đến thế."
"Việc em quan tâm đến cậu ấy thì nó tồi tệ lắm à!? Liệu nó có kì hoặc lắm không nếu em không muốn người khác lãng phí cuộc đời của mình bất kể là có phải cậu ấy hay không chứ!?" Lisa không lớn giọng, nhưng cô chắc chắn là đang không vui. Thậm chí BamBam và Jisoo nhìn về phía họ.
"Em nói đúng. Chị xin lỗi." Jennie làm rõ, nhìn xuống phía cô.
Lisa thở ra. "Không sao đâu, chắc có thể là do mẹ em, bà đã chăm sóc rất nhiều người kể từ khi trở thành một y tá, có lẽ do em di truyền từ mẹ cũng nên."
"Đừng đánh mất nó." Jisoo thêm vào với nụ cười. Siết nhẹ tay cô.
"Em đồng tình." BamBam gật đầu trong khi cắn thêm một miếng burger mình đang ăn.
Lisa có cảm giác Chaeyoung còn lảng vảng trong tâm trí mình tối nay, thắc mắc không biết hiện giờ nàng đang làm gì.
Đó chính xác là những gì xảy ra khi cô vừa đặt chân về nhà. Nhắm mắt nghĩ về bạn bè mình và cả Chaeyoung.
Chuyện buồn cười là, mặc dù không thấy nàng nhưng nàng lại được nhắc đến hầu hết những cuộc trò chuyện giữa cô và bạn bè.
~
Có vẻ như hôm nay không khí có chút gì đó khác hơn mọi ngày. Không phải về thời tiết mà về cảm giác của cô. Lisa bước vào lớp ngồi xuống kế bên BamBam.
"Chuẩn bị cho cực hình ngày hôm nay chưa."
"Trường học không tệ đến mức đó đâu." Lisa bật cười.
"Chứ còn gì nữa!" Anh bĩu môi, ngồi dựa ra ghế.
Khi lớp học đang diễn ra Lisa nhìn ra phía sau thì thấy Chaeyoung không ở đó. Trễ nữa sao?
Lisa đợi chờ. Và cứ chờ. Nhưng tiết học đã kết thúc nhưng Chaeyoung vẫn chưa đến lớp. Cũng có thể nàng sẽ đến lớp muộn hoặc có thể là giờ ăn trưa nàng sẽ xuất hiện chăng?
Nhưng giờ ăn trưa đến rồi nhưng bàn ăn thường ngày của nàng lại trống quơ. Họ chỉ còn một môn học cùng nhau nữa thôi. Môn Thể dục.
Nhưng Lisa cũng không trông mong gì nhiều. Chaeyoung rất ít khi đến vào giờ thể dục, nhưng nếu có thì cũng kiếm một góc nào đó mà ngồi, chỉ thế thôi.
Chaeyoung chính thức cúp học vào ngày hôm nay. Cũng không có gì mới, nàng trốn học rất nhiều lần rồi.
Nhưng Lisa vẫn không thể gạt bỏ cảm giác của mình. Không hẳn là một cảm giác gì tệ, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy gì đó.
Lisa về nhà hôm nay rồi làm bài tập. Chaeyoung vẫn còn trong tâm trí của cô. Vẫn giống như hôm qua.
Bình thường cô sẽ quên đi mọi thứ mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng chỉ có hôm nay, dường như nó đang kẹt cứng trong đầu cô.
Thứ 5 đến, Lisa thức dậy với cái cảm giác ấy, nó cứ bám dính lấy cô như mùi khói trên quần áo. Mãi không dứt.
Khi cô đến lớp cho tiết học đầu tiên, Chaeyoung vẫn không thấy đâu. BamBam cùng cô luyên thuyên về nhảy múa và những vũ đạo của Lisa.
Cô cũng cảm thấy vui khi có BamBam cũng mình trò chuyện, phần nào giúp cô vơi đi suy nghĩ về nàng. Nhưng cô vẫn thắc mắc không biết liệu nàng có đang ổn hay không.
Đến giờ ăn trưa vẫn không thấy Chaeyoung đâu cả. Và cô chắc rằng nàng không đến phòng tập thể dục. Lisa cố gắng nghĩ đến những thứ tích cực. Nhưng nó càng ngày càng khó hơn.
Lisa cảm thấy lo lắng. Nhưng chỉ mới 2 ngày trôi qua không có Chaeyoung, nhưng đó không hẳn là chuyện bất thường với nàng. Lisa từng bị bệnh, và cũng phải nghỉ học ít nhất 2 ngày.
Không rồi, cô đang hoang tưởng. Mẹ cô vẫn thường trò chuyện với cô về những bệnh nhân và tác hại của việc sử dụng chất cấm. Cô biết rõ Chaeyoung hiện tại có thể bị đau hoặc là tệ hơn.
Nhưng cũng cùng lúc đó, nàng có thể chỉ là đang ngủ quên. Rồi cảm thấy mệt mỏi và quyết định nghỉ ở nhà luôn. Lisa tự hỏi, không biết cuộc sống ở nhà nàng như thế nào.
~
Buổi tập nhảy hôm nay kết thúc và Lisa về nhà để gặp mẹ mình. Cô muốn ở bên cạnh bà sao chuỗi ngày bất an như thế.
Mẹ Lisa là người ngọt ngào nhất trái đất. Bà làm y tá tại một bệnh viện nhỏ. Làm việc buổi sáng từ thứ 3 đến thứ 5. Và trực ca tối vào mỗi thứ 6 và thứ 7.
Chủ Nhật là ngày nghỉ ngơi của 2 người. Họ có cả ngày để bên cạnh nhau.
"Chào con Pranpriya. Buổi tập nhảy thế nào rồi con?" Mẹ cô, Ami, hỏi cô khi cô vừa bước vào trong nhà.
"Tốt mẹ à, thật tốt khi thấy mẹ ở nhà." Cô mĩm cười đi đến ôm bà. "Xin lỗi vì con ướt đẫm mồ hôi thế này."
"Và bốc mùi nữa." Mẹ cô nói đùa. "Ở trường thì sao con gái?"
"Vẫn thế thôi mẹ à." Cô chợt im lặng. "Nhắc đến trường học mới nhớ, con có chuyện này muốn nói với mẹ."
"Được rồi, con muốn nói việc gì?"
"Thật ra thì, có một cô bạn ở trường và cậu ấy..." Lisa nhìn mẹ cô, nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của bà. Chắc rằng Lisa cũng có biểu hiện như thế.
"Lisa?"
"Mẹ à... cậu ấy- ơ...cậu ấy sử dụng chất kích thích. Rất là nhiều."
"Gì cơ? Và con bé bằng tuổi với con sao? 17 tuổi?"
"Vâng, tụi con mọi năm đều học chung lớp đấy ạ."
"Ý con là con không hay biết gì cả à?"
"Mẹ à." Cô nhìn bà với ánh mắt đượm buồn. "Con chưa từng nghe cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy cứ như là một zombie ấy. Mỗi ngày đều như thế."
"Thế không có ai can thiệp vào à? Giáo viên của con thì sao? Rồi bố mẹ con bé đâu?"
"Con không nghĩ là giáo viên họ quan tâm đến chuyện này đâu. Mấy đứa cùng lớp cũng chẳng ai để tâm hết. Con từng nghe họ còn mong cậu ấy mau chết đi nữa."
"Mẹ thật sự sốc đấy. Con bé mới 17 tuổi thôi mà- Khoan đã, con bé thế này bao lâu rồi?"
"Sử dụng chất kích thích ạ?... từ cái ngày mà con gặp cậu ấy."
"Khi nào?"
"Năm nhất ạ."
"Lisa à! Con bé sử dụng chất cấm từ khi nó khoảng bao nhiêu tuổi chứ? 14, 15 tuổi à!?"
Cô không biết điều gì ập đến khiến cô cảm thấy nước mắt lưng tròng "Vâng ạ...v-và không một ai bận tâm gì đến cậu ấy cả. Hôm nay cậu ấy không đến lớp, hôm qua cũng thế. Con lo lắng cho cậu ấy mẹ à."
"Lại đây nào." Mẹ Lisa kéo cô vào lòng, ôm ghì lấy cô. "Đó là điều tốt khi con quan tâm đến bạn như thế. Con bé tên là gì? Mẹ sẽ kiểm tra thông tin bệnh viện vào ngày mai. Con bé có thể ở đó rất nhiều vì chuyện này."
"Cậu ấy tên là Park Chaeyoung."
"Được rồi con yêu. Đừng lo lắng. Mẹ chắc là con bé vẫn ổn thôi. Nghe mẹ này, tiếp tục quan sát con bé nhé?"
"Vâng, con đã nói chuyện một chút với cậu ấy hôm trước, sau khi con thấy cậu ấy uống thứ gì đấy trong nhà vệ sinh."
"Và rồi thế nào?"
"Cậu ấy phớt lờ con."
"Thôi cứ tiếp tục cố gắng. Mẹ sẽ cố làm hết sức mình để giúp đỡ con bé, còn con cứ từ từ mà tiếp cận con bé. Từng chút một."
"Vâng thưa mẹ. Từng chút một."
Buổi tối hôm đó họ cùng nhau ngồi ăn tối. Lisa cùng mẹ cô trò chuyện nhiều hơn về Chaeyoung và những thứ Lisa đã từng chứng kiến mấy năm qua.
Khi Lisa nằm trên giường, cô suy nghĩ về nàng. Một điều thoáng qua trong đầu cô. Đó là câu hỏi tại sao cô lại suy nghĩ nhiều về nàng?
Tại sao cô lại lo lắng cho nàng nhiều đến thế? Cậu ấy chỉ là kẻ nghiện thôi mà... nhưng có đúng như thế không?
-
~ kết thúc chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top