Chương 16: Ở hiền gặp phiền
-Vài phút trước-
Huỳnh Hải Yến lén la lén lút đi vào 1 con hẻm nhỏ. Nơi đây chính là hang ổ của băng đản "Cá rô phi tiêu" vô cùng khét tiếng với những vụ đánh nhau máu lửa mà hầu như ai ai cũng biết.
Người cầm đầu để ý thấy có người tới nên liền nói: "Nhóc học sinh kia biết đây là đâu không mà tự tiện vào thế."
Bà Yến cười khẩy đáp: " Biết chứ. Không biết thì vào làm cái đ** gì. Tôi đâu có ngu."
"Ha nhóc cũng được đó chứ. Có việc gì nói nhanh, tôi không có thời gian chơi với con nít đâu."
"Tôi muốn các người đi trả thù con nhỏ Trần Nguyễn Chi Anh lớp 10A2."
Sau đó Yến lôi ảnh Chi Anh đưa cho bọn yang lake coi.
"Đây nè, chính là con nhỏ bên góc phải đó. Đương nhiên tôi sẽ trả thù lao chi mấy người. 1tr thì sao."
"Hơi ít đó nhóc. 2tr thì ông đây mới nhận."
"Được, thành giao." Sau đó thì cô ném cho họ 2tr rồi rời đi.
"Đại ca em thấy con nhỏ này không phải dạng vừa đâu."
"Tao cũng thấy vậy."
-Hiện tại-
Bọn kia bắt đầu áp sát lại định đánh thì tôi nhanh trí cắn vào tay của người trước mặt 1 cái rõ đau khiến nó đỏ thẫm như muốn chảy cả máu. Sau đó tôi dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng ra khỏi hẻm. Nhưng sức của 1 đứa con gái như tôi thì làm sao mà bằng 3 4 người đàn ông được chứ. Gần ra ngoài thì bọn họ tóm được lôi tôi vào lại bên trong.
"Đuma bắt được mày rồi nha con đĩ cái. Mày dám cắn tao hả?? Ai cho mày cái gan đó."
Tôi cố vùng vẫy nói: "Buông ra."
"..."
Cái tên bị tôi cắn lúc nãy thẹn quá hóa giận giơ nắm đấm lên đánh tôi. Chợt trong đầu tôi lại nhớ tới người con trai ấy- Đặng Hải Đăng. Nhưng làm sao ảnh có thể xuất hiện ở đây cơ chứ. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ cho bọn họ đánh.
1s...2s...3s
Tôi không bị sao cả... Trước mặt tôi là 1 bóng lưng cao to đang chắn đòn cho tôi. Tôi sững người lại 1 lúc, miệng thốt không nên lời.
*Sao anh Đăng lại ở đây*
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh Đăng đang cố gắng cầm cự giữa bọn yang lake.
"Đậu mọe mày chui từ cái xó nào ra vậy. Tránh ra, cái bọn tao cần là con nhỏ sau lưng mày. Không muốn bị thương thì cook."
"Sóc chạy mau đi, lát anh đuổi theo." Anh Đăng quay sang nói với tôi.
"Nhưng... Nhưng mà."
"Chạy mau đi."
Tôi không còn nghĩ ngợi gì nhiều liền dùng hết sức còn lại chạy thật nhanh.
-Trong lúc đó-
Đăng đang đối đầu với bọn họ. Cậu cũng có học một ít võ phòng thân nên không bị lép vế. Thật tiếc rằng 1 người thì làm gì đấu lại 4 người cơ chứ. 1 tên trong số đó cầm gậy đánh lén đập vào đầu cậu khiến cậu không thể đứng vững được nữa.
... Tiếng xe cảnh sát bắt đầu vang lên. Bọn yang lake sợ bị phát hiện nên cong đuôi bỏ chạy.
"2 đứa bây hên đó. Để mà tao gặp lại đi, đ** đứa nào được yên ổn đâu. Tao đấm chết mẹ tụi bây."
"..."
1 lúc sau bóng dáng tôi cầm chiếc điện thoại đang phát còi cảnh sát thấp thỏm chạy về phía anh. Bấy giờ anh đã nằm gục xuống đất, đầu thì cứ chảy máu. Tôi hốt hoảng bấm gọi 115. Tâm trí tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt thì cứ không ngừng tuôn ra. Tại bảo vệ tôi nên anh mới bị như vậy.tôi.
_____
Sau khi biết tin anh Đăng nhập viện thì mẹ tôi liền chạy tới quan sát tình hình. Bấy giờ tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng nên chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn bất kì ai. Cái không khí thật ngột ngạt và khó xử làm sao. Thật may mắn anh bị xây xác nhẹ vùng đầu nên chỉ cần quấn bột và nghỉ ngơi vài ngày là được. Tôi và mẹ định vào thăm ảnh nhưng bác sĩ nói là anh cần được nghỉ ngơi nên chúng tôi đành quay trở về.
"Ái chà chẳng phải là em Chi Anh học lớp dưới đây mà."
Ôi nghe giọng là biết bà chị Huỳnh Hải Yến chứ ai. Bộ hôm nay bả thích gây sự với tôi lắm hả. Nhưng mà sao bả nói chuyện thảo mai dễ sợ vậy.
Tôi nói: "Chị đến đây làm gì??"
"Chị đến đây thăm Hải Đăng đó. Nghe nói cậu ấy vì cứu em mà bị thương."
"Chẳng phải mọi chuyện là do chị..." Chưa kịp nói hết câu chị ta đã chặn họng tôi lại.
" Chào cô. Cô là mẹ của Chi Anh đúng không ạ?? Chẳng là... cô có biết chuyện con gái cô đi quyến rũ bạn trai của người khác không ạ??"
Mẹ tôi đáp: "Cái gì, con Sóc nhà cô thật hả? Con có nhầm với bạn khác không đấy??"
Tới lúc này là tôi đơ luôn, tôi còn chẳng biết tôi quyến rũ bạn trai ai nữa. Khùng thì cũng có mức độ thôi chứ.
"Dạ không nhầm đâu ạ, con còn có bằng chứng nữa nè."
Sau đó chị ta lôi ảnh anh Đăng xoa đầu tôi ra.
"Hình như em Chi Anh bị người yêu của bạn trai trong ảnh này trả thù đấy ạ."
Tôi cứ đinh ninh rằng mẹ sẽ nhận ra đó là anh Đăng. Nhưng không trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ quay ra trách mắng.
Mẹ tôi không giữ được bình tĩnh quay qua phía tôi nói: " Mẹ thật sự thất vọng về con Sóc. Con gái con đứa phải biết giữ ý tứ chứ."
Tôi lên tiếng giải thích: " Không phải đâu mẹ, mẹ không nhận ra người trong tấm ảnh đó là ai ạ. Đó là..."
" Con không cần phải biện minh nữa. Bây giờ mẹ chẳng thể nào tin tưởng được 1 lời nào phát ra từ miệng con nữa.Cả vụ hôm bữa con nói té xe, mẹ đã ngờ ngợ đó là nói dối rồi."
"Đến tận hôm nay cô giáo chủ nhiệm của con điện mẹ kêu con tham gia lớp học chuyên Văn nên cần sự đồng ý của phụ huynh. Con chẳng nói chẳng rằng tự ý đăng kí mà không hỏi ý của cha mẹ thì liệu rằng mẹ còn có thể tin những lời nói của con ư." Mẹ tôi nói tiếp.
Tôi công nhận bà Yến thật sự biết cách bày mưu tính kế chia rẽ gia đình tôi thật. Cái bức ảnh mà chị ta lấy ra chỉ có bóng lưng của anh Đăng mà thôi, hèn chi mẹ tôi không nhận ra là phải rồi. Đúng là ở hiền gặp phiền mà Sau đó thì mẹ nhốt tôi ở nhà mặc cho tôi cố giải thích bao nhiêu lần nhưng bà ấy vẫn bỏ ngoài tai. Lúc này tôi thật sự rất tuyệt vọng, chẳng biết phải giải bày nỗi lòng này cho mẹ như thế nào nữa. Tôi bất lực vô cùng.
-Trong lúc đó-
Bạn của Yến ôm bụng cười lăn cười bò nói: "Trời ơi mày thâm ghê luôn á. Dí con bé đó tới cùng luôn."
Yến cười khẩy đáp: "Tao mà đã ra tay thì phải chơi tới bến. Có điều không ngờ là Đăng nó lại giúp con đĩ kia. Thôi thì chia rẽ gia đình nó cũng thú vị."
______ To be continue ______
Annie xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha. Tại dạo này mình hơi lừi á. Mụi ng nhớ vote cho Annie đó. 😘😋
Góc nhỏ của Annie:
Thảo bị bệnh nặng, Chanh qua thăm và nói: "Chanh cũng bị bệnh tương tự nhưng không nặng". Hỏi Chanh bị bệnh gì??
(Đố chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top