Cô Hai Phác


"Thái Anh đừng vô lí đó " Trân Ni liếc rồi lại nói " Thái Anh như vậy bọn này sẽ không chơi cùng nữa"

" Không chơi thì không chơi, Thái Anh đâu có thèm xí " nói xong quay lưng bỏ đi .

Trí Tú nhìn Trân Ni rồi nhìn sang Lệ Sa lắc đầu, chỉ có Thái Hanh là nhìn theo chiếc khăn tay ở dưới nước

Mười năm sau.

Lệ Sa bây giờ đã đến tuổi thiếu nữ mới ngày nào còn là cô bé 8 tuổi rồng rủi theo cha mần lúa cắt cỏ , ngày nay đã lớn biết bơi xuồng thay cha đi giao lúa cho thương lái rồi.

Trân Ni với Trí Tú đang đi trên bờ thì thấy bóng dáng Lệ Sa bơi xuồng liền phấn khích bước xuống cây cầu:

"Lệ Sa"

"Cô hai, cô Trí Tú" Lệ Sa tấp chiếc xuồng vào gần cầu liền gật đầu chào.

" Dạo này Lệ Sa mần chi ít gặp Lệ Sa quá" Trí Tú ngồi xuống nhìn Lệ Sa gầy gò hơi xót.

" Dạ cha lớn tuổi già yếu nên con san sẻ công việc phụ giúp cha" Lệ Sa vừa nói vừa cười tay quẹt chút mồ hoi còn vương trên trán.

" Lệ Sa đừng gọi xa lạ vậy đa , kêu tui là Trân Ni được rồi lớn hơn Lệ Sa có 1 tuổi mà cô này cô nọ tui tổn thọ lắm lung đó"

" Đúng rồi đó, cứ cô này cô nọ trong khi tui với mấy người quen biết nhau cũng mười mấy năm nay , mạo mốt kêu tui là chị Tú,hỏng có kêu cô nữa nghen" Trí Tú nói xong liền lấy cái bánh dừa từ trong giỏ mới đi chợ mua đưa cho Lệ Sa " cho mấy người đó, lâu ngày không gặp nhìn mấy người ốm trơ xương, tui xót lắm lung " đùng đẩy một lúc Lệ Sa ái ngại nhận lấy gật đầu cảm ơn Trí Tú.

Trân Ni ở bên cạnh cũng lấy từ trong giỏ ra bọc thịt đưa cho Lệ Sa " nè Lệ Sa đem về mần sạch rồi kho cho bác tư ăn nữa, hai cha con ăn lấy sức để còn đi làm "

" Dạ không được đâu cô ,à không chị Ni ,em không dám nhận đâu " Lệ Sa vội đẩy lại bọc thịt vào tay Trân Ni.

" Tại sao lại không, vậy sao em lại nhận cái bánh dừa của Trí Tú mà không nhận của chị " Trân Ni chủ mỏ giả vờ bất mãn.

" Lệ Sa em lấy đi , đó là tấm lòng của Trân Ni " Trí Tú cầm bọc thịt dúi vào tay Lệ Sa.

" Vậy.... vậy em nhận , em cảm ơn cô hai , với cô Trí Tú nhiều " Lệ Sa ngại ngùng gật đầu liên tục không biết phải làm sao để trả cái ân tình của họ dành cho mình,trong xóm này cô Trân Ni với cô Trí Tú,cậu Thái Hanh , còn có chính Quốc là tốt với cô.

" E hèm nãy kêu sao "Trân Ni hắng giọng nhìn Lệ Sa.

" Chị Ni , Chị Tú em cảm ơn"

" Vậy mới được chớ " Trí Tú nhìn Lệ Sa rồi nhìn Trân Ni cười thật tươi.

" Thôi cũng trễ rồi em đi nha " Lệ Sa thấy trời sắp trưa bèn tạm biệt Trân Ni Trí Tú còn về nhổ cỏ.

Sau khi lớn lên ngần ấy năm cô hai phác nhà này phải nói là sắc đẹp vạn người mê ,làng trên xóm dưới cậy người mai mối nhưng không thành công vì cô phác nhà ta chưa muốn lấy chồng ah ,cònthông minh phải nói là xuất sắc đó đa cũng là con gái mà ông phác cưng chiều hết mực.

Ông phác bây giờ chỉ lo việc trên tỉnh, còn ruộng đất đai đều đưa cho cô hai cậu ba nắm giữ.

" Tiền thuê đất nhà lý tô Nam cậu đã đi lấy chưa cậu ba" Thái Anh ngồi vắt chéo chân trên bàn lớn trước nhà vừa kiểm sổ sách vừa hỏi.

" À em lấy rồi chỉ có mỗi Lạp chí Minh là chưa có lấy" Phác Xán Liệt vừa húp trà vừa trả lời.

" CÁI GÌ, cậu có biết bây giờ đã thất đến tháng thứ 5 rồi hay không " ngưng lại việc tính sổ sách mắt mở to nhìn cậu .

" Em cũng biết, nhưng mà lần nào ra em cũng thấy ông ta nằm một chỗ ho lên ho xuống than thở không tiền em ...em cũng mềm lòng"

" Cậu làm ơn đi , mình cho thuê đất thì việc của họ là phải trả tiền đúng hạn cho mình, không nói nhiều nữa,mai ra lấy tiền, không tiền lấy trâu " Thái Anh dứt khoát nhìn thẳng mặt của cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng.

"Chị hai mình đáng sợ thật " cậu nghĩ thầm rùng mình rồi nói" nhưng mà nhà ông ấy không có trâu "

" Cái gì? không trâu?"

" Chỉ có mỗi 1 đứa con gái,hai cha con nương tựa nhau sống qua ngày thôi "

" À tôi biết con nhỏ đó rồi cậu, ngày mai ra lấy tiền, không tiền lấy lại đất rồi đập què dò ông ta "

" Chị Hai đừng tàn nhẫn như vậy, lấy lại đất rồi đuổi họ đi thôi là được rồi " xán Liệt giật mình phản đối Thái Anh.

" Cậu nên nhớ tôi tàn nhẫn tôi mới được cha giao cho cái trọng trách coi trong coi ngoài cái đất đai nhà máy, chứ mà mềm yếu như cậu thì nhà phá sản mất rồi, được rồi nếu ngày mai cậu không đi , tôi đi " nói xong liền đứng dậy đem sổ sách tá điền đất đai bước đi vén rèm bước vào trong để lại cậu ba rùng mình thêm một lần nữa rồi lắc đầu.

Ngày hôm sau rảnh rỗi bọn Trân Ni lại đến tìm Lệ Sa.
Họ gồm 4 người, Trân Ni, Trí Tú, Thái Hanh , Chính Quốc, trên tay Trân Ni là một bọc trái cây với vài gói thuốc trên tay Trí Tú vì nghe nói dạo này sức khỏe cha Lệ Sa không được tốt.

Lệ Sa đun củi nấu thuốc cho cha do thổi lửa nên mặt mài có chút lấm lem.

" Lệ Sa, em đâu rồi"

Nghe tiếng gọi Lệ Sa rón rén bước ra sợ ông Lạp thức giấc.

" Dạ chị Ni kêu em , ủa chị Tú , cậu Thái Hanh, cậu chính Quốc" Lệ Sa gật đầu chào từng người.

" Chị có đem theo trái cây cho Lệ Sa ăn, còn đây là thuốc bắc, nghe cha em bệnh,chiều hôm qua chị Tú lên huyện mua cho cha em đó" Trân Ni nói xong liền đưa cho Lệ Sa vài gói thuốc.

"Lệ Sa cảm ơn chị với cậu đã giúp đỡ Lệ Sa rất nhiều,ơn nghĩa này làm sao mà Lệ Sa đền đáp cho nỗi , kiếp sau cho dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện làm trả ơn mọi người, Lệ Sa chợt quỳ xuống trước mặt mọi người, Trí Tú giật mình đỡ Lệ Sa đứng dậy trách móc.

" Khùng quá là tui giận à nghen , bạn bè giúp đỡ lẫn nhau , thôi mọi người ngồi chơi đi tui vô rửa trái cây, Lệ Sa chỉ giúp chị chỗ rửa nha " nói rồi Trí Tú cùng Lệ Sa đi vào trong, Trân Ni cùng Thái Hanh và Chính Quốc ngồi lên cái trõng tre gần đó.

" Rửa ở đây hả Lệ Sa" Trí Tú chỉ vào cái lu nước rồi ngồi xuống.

" Dạ để em rửa phụ chị Tú " Lệ Sa đưa cái thao cho Trí Tú rồi ngồi xuống kế bên.

Trong lúc rửa còn 1 quả cuối cùng vô tình tay Lệ Sa nắm trúng gì đó không phải quả xoài mà là tay Trí Tú.
Trí Tú đỏ mặt e thẹn quay sang nơi khác, Lệ Sa giật mình buông tay Trí Tú ra lắp bắp nói...

"Ah...àh em xin lỗi thôi chị Tú rửa giùm em nghen , em vô sắt thuốc cho cha " nói rồi chạy đi không quay lại.

"Vừa rồi là sao vậy ta, sao Lệ Sa cầm tay mà mình vừa run, tìm vừa đập mà lại thấy thích là sao đa " Trí Tú đưa bàn tay vừa được Lệ Sa nắm để vào trái tim mình, vừa nghĩ ngợi mặt liền phiếm hồng.

Đem trái cây ra ngoài Trân Ni hỏi Lệ Sa Trí Tú bảo Lệ sa sắt thuốc cho cha,Trân Ni lo lắng sợ Lệ Sa bị phỏng liền bước vào xem, đi vào tới khu bếp thấy Lệ Sa đang thổi lửa Trân Ni liền đi lại.

" Lệ Sa đừng thổi như vậy, phực lửa thì làm sao nguy hiểm lắm lung đó"

" Ủa chị Ni,Không sao đâu em cũng đã quen rồi hihi " nói rồi nở nụ cười.

"Mèn đét ơi Lệ Sa cười lên đẹp dữ thần vậy trời, vậy mà bấy lâu nay giấu giấu nụ cười thiên thần này, chết tui chết tui " Trân Ni nhìn Lệ Sa không chớp mắt Lệ Sa liền hỏi.

" Chị Ni vào kiếm em có gì hả, Chị Ni , CHỊ NI " Lệ Sa khều khều Trân Ni thấy hỏi không trả lời mà cứ nhìn cô chằm chằm Lệ Sa sợ Trân Ni có gì.

" à hả, em kêu gì , chị nghe " Trân Ni giật mình lấy lại cái hồn đã lạc mất.

" Chị vào đây có gì hong, tìm em hả"

" Không có gì, chị muốn vào xem em nấu xong chưa ra ăn trái cây với mọi người"
Nói xong nhìn Lệ Sa một lúc thấy gương mặt Lệ Sa quanh năm suốt tháng vốn lắm lem mà đã đẹp như vậy rồi không biết Lệ Sa rửa mặt sẽ như thế nào nữa, đột nhiên Lệ Sa cảm thấy có gì đó trên mặt mình nhìn sang thì thấy Trân Ni đang dùng chiếc khăn tay lau má cho cô.
" Chị Ni, đừng sẽ bẩn khăn chị đó đa" vội cầm tay Trân Ni để Trân Ni đừng lau nữa.

" Không bẩn gì cả"

" Mặt em dính nhiều khói lắm sao " Lệ Sa nói rồi dùng tay lau mặt mình nhưng nào ngờ càng lau mặt càng lấm lem ah, Trân Ni phì cười thấy vô cùng đáng yêu với sự ngô nghê này của Lệ Sa . Nói qua nói lại một hồi cả hai liền ra trước với mọi người.

Ngồi chơi tới tầm chiều cả bọn định đi về thì thấy bóng dáng quen thuộc, tay cầm quạt, dáng đi thướt tha có phần dứt khoát và uy quyền, mặc áo bà ba màu hồng phấn kiềng vàng ở cổ, quần lụa mang guốc từ xa có thể nghe được tiếng cộc cạch, môi son đỏ sậm có vài tên gia nhân to con đi theo phía sau , không ai khác chính là cô hai Phác.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top