5.Nhìn Em Từ Xa

Sau 1 màn tiệc rượu chúc mừng tuổi mới cho Thái Anh..thì khách và họ hàng cũng đã về hết
...
Buổi tối:
Sa đang tắm nơi dành cho người hầu..do mới tới nên Sa đợi mọi người tắm trước và đi ngủ hết mình là người tắm sau cùng..

1 lúc sau..tắm xong Sa mới nhớ là mình ko có đồ để thay..khi trốn đi chỉ có bộ đồ đang mặc trong ng người..bộ đồ thì đã ướt hết..

Không biết làm sao...

"Có ai ở ngoài ko em không có đồ để thay.giúp em với" Sa nói mà như ko nói...nói rât nhỏ vì sợ làm phiền đến mọi người dù gì mình là người mới nên ko quen ai ở đây...

Không biết từ khi nào đã có người dõi theo cô..nghe hết những lời nói ngại ngùng đáng yêu đó..

Sa đang đứng ko mặc đồ trong đó ko biết nên làm thế nào

"Đồ nè em thay nhanh đi để bị lạnh đó" đôi tay dài trắng nỏn đưa đồ cho Sa chuyền qua cửa sau khi Sa mở hé ra lấy xong đồ thì đóng cửa lại ngay lập tức

"Đây là tay của người hầu sao..tại sao lại trắng và mền mịn như vậy chứ" Sa nghĩ

Thái Anh đỏ mặt khi vô tình thấy nữa phần thân trên của Sa khi cô nhìn vô phía khe cửa..cô cười rất tươi...quyết tâm phải cho Sa làm người hầu riêng của mình

bỗng chốc có gịong nói quen thuộc
Nhưng Sa ko nhớ rõ là giọng nói của ai...
Rõ ràng là giọng nói này đã nghe ở đâu rồi sao lại ko nhớ ra ...

Sa vội đưa tay lấy đồ "em cảm ơn,em mặc đồ rồi ra liền".

Sau khi mặc đồ xong bước ra thì ko thấy ai ở ngoài ..bên ngoài là 1 không gian tỉnh lặng..." Sa rùng mình,ko lẻ mình gặp ma,ma sao lại biết đưa đồ cho mình"

Đang chật vật suy nghĩ thì
"Sa sao con lai đứng đây giờ này vào ngủ đi con mai còn phải hầu cô hai ăn sáng nữa" dì 5...dì làm người hầu của nhà ông hội đồng Phác đã được hai mươi mấy năm..dì rất hiền do buồn tiểu dì đi giải toả
"Dạ con vào ngủ liền

Trong lúc Sa đang loay hoay mặt đồ thì T.A đã đi vào phòng đắp mền lại rồi cười quấn quéo trong đó..

"Tiểu Sa à em là người đầu tiên chị thích đến như vậy,em phải là của chị"
..

Sáng hôm sau ..

"Hôm nay là ngày gì mà mình được nghĩ vậy dì 5"Sa hỏi dì 5

Ông cả và bà cả sáng sớm đã đi chùa lễ phật ở trên tỉnh đến chiều tối mới về..nên ở nhà chỉ còn mình Thái Anh.

Cô rất tâm lí biết tối hôm qua Sa thức khuya còn sợ Sa lạ chỗ ngủ ko được nên hôm nay cho tất cả người làm nghĩ .
Nói cho tất cả vậy thôi chứ chỉ muốn Sa được nghĩ ngơi

Cô đã nhờ chị lành đi mua đồ ăn cho cô vào sáng sớm...đủ ăn nguyên ngày

"Cô hai nói hôm nay ko có gì nhiều để làm nên cho chúng ta nghĩ hôm nay,thôi dì về nhà nha con"..

Do được nghĩ nên tất cả mọi người đều về nhà của mình đến sáng hôm sau thì mới quay lại..chỉ có mh Sa ko có nơi nào để về...

Gương mặt cô u buồn...nước mắt đang chảy ngược vào trong
"Mẹ ..con nhớ mẹ lắm..''

1 lúc sau thì cả 1 ngôi nhà rộng lớn chỉ còn có 2 người Thái Anh và Sa...

Do buồn chán nên Sa muốn ngủ cho mau hết thời gian ...cô đã ngủ...
Bước chân rón rén cố ko để Sa nghe thấy đứng nhìn 1 hồi lâu

"Tiểu Sa à sao em cứ như vậy có biết là
chị....chị ...."
T.A cuối người xuống hôn nhẹ vào bờ môi căng mộng đỏ hồng của Sa..
" Phải làm sao nếu em ko muốn làm người hầu nữa khi biết chị là cô hai của nhà này chứ"T.A nghĩ

do tối qua cô thức khuya quá nên giờ nằm ngủ bất động đến nổi có người đang dê mình cũng ko biết

Cô lấy cây quạt mo lại sát bên ngồi quạt cho Sa...
"đường đường là lá ngọc cành vàng ko động đến ngón tay giờ phải ngồi quạt cho em đây Tiểu Sa của chị "

Sa sắp thức..cô vội để cây quạt lại đó chạy nhanh vào phòng.
Sa bối rối

"Luc nảy rõ ràng ko có cây quạt mo này ma sao giờ lại ở đây chứ"

Cô đi rữa mặt cho tỉnh táo..muốn đi vòng vòng nhà cho thoải mái..
" Ko có chuyện gì hoặc ko được kiu lên nhà trên thì đừng lên" quản gia lúc sáng có nói với Sa

Buổi tối do trời mưa cha mẹ T.A phải ở lại trên tỉnh nên ko về được...còn người làm thì sáng hôm sau mới vào
Vốn đã yếu đuối trời mưa mà lại ko có ai ở cùng nên Thái Anh rất sợ...

Cô nghĩ có nên tìm gặp tiểu Sa ko ..nếu gặp em ấy có đòi nghĩ làm ko ...
Cô quyết định xuống nhà dưới thì thấy tiểu Sa đang mê man gọi mẹ
"Mẹ...mẹ đừng chết ...mẹ đừng bỏ con....con phải trả thù cho mẹ....mẹ "

Do lúc chiều Sa tắm lâu nên đã trúng nước gặp trời mưa gió lại độc nên sôt mê man....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top