xin chào "Tiểu Vũ"
" Cậu rốt cuộc đi đâu vậy hả?"
Kiều Bảo Vũ không kìm được mà gọi Doãn Doãn, tay vẫn lật qua lật lại bảng thiết kế quần áo mới nhất của bản thân, tầm mắt dính chặt vào vai áo nam màu xám, đại loại là một bộ âu phục đi,
" Tiểu Vũ, mình chút nữa sẽ kể với cậu, vậy nhé! "
" Này.. này"
Cô nghe được bên kia đã tắt máy, dư âm của Doãn Doãn vẫn quanh quẩn "cậu ấy là đang vui cái gì chứ?"
Cô tiếp tục nhìn xuống bản thiết kế âu phục nam, trong lòng bỗng dậy sóng nghĩ ra ý tưởng gì đó, mở máy tính lên trong lòng bỗng có chút mong đợi, ngón tay mảnh khảnh lướt qua bàn phím nhập cái tên quen thuộc ngay cả mơ cô cũng đã từng gọi " Vương Thần" cái tên nhanh chóng xuất hiện cùng với những thông tin về anh
Vương Thần
Cao 1'85
Cân nặng 68
Vòng eo 60
....
... Ca sĩ / Nhạc sĩ /Diễn viên trẻ tuổi, .
.... Mấy dòng giới thiệu này cô đã sớm thuộc làu từ lâu đột nhiên lại muốn tự tay làm một sản phẩm dành riêng cho anh.., cô nhanh chóng cắm cúi ghi lại các màu sắc có thể phối hợp hoàn chỉnh với anh, trên miệng liên tục giương lên nụ cười, ánh mắt đầy mong đợi, không biết rằng Vương Thần nếu như có thể mặc đồ tự tay cô làm thì..... Aaaaaa Kiều Bảo Vũ gương mặt tràn đầy hạnh phục cô không dám tưởng tượng những gì nữa , mở ngăn kéo tủ cô lấy tập album của anh, lại vuốt ve gương mặt ấy mà mỉm cười ,chính là anh, năm ấy thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ cất lên chất giọng bạc hà ngọt ngào đến động lòng, đôi môi phiếm hồng khẽ mỉm cười làn da trắng hồng làm nổi bật lên đôi mắt phượng tươi đẹp ấy, đúng thứ làm cô động lòng mà theo đuổi anh chính là đôi mắt như biết cười ấy, con ngươi đen nhánh cùng với những sợi lông mi dài có chút cong lên ,chỉ cần ngắm đôi mắt anh cũng như việc ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng giữa bầu trời đông vậy.. Tiếc là chỉ có thể ngắm, mãi mãi không thể chạm vào... Với tâm hồn thơ nhiên của đứa trẻ 14 tuổi làm sao có thể không rung động trước hoàn cảnh như vậy, cô thích anh, một việc có thể người khác thấy sẽ cười vào mặt cô, chỉ đang hao tâm tổn chí, si tâm vọng tưởng,đúng là như vậy ,,cô biết mình đang làm gì, sẽ không hối hận ,,thanh xuân của cô mang tên anh là đủ rồi, tình yêu với một nam sinh nào đó trước sau gì cũng sẽ kết thúc, rồi lại phải đau khổ bi thương cho mối tình chẳng dài kia cô thà cứ một mình thích anh, không có hiểu lầm, không có cãi lộn càng không có lợi dụng, chỉ đơn thuần thích anh từ một phía chạy theo anh ...
Gấp album cô liền tìm lại một buổi phỏng vấn của Vương Thần, nội dung buổi phỏng vấn đó cô cực kỳ thích ,cho dù đã diễn ra một năm trước cô cũng cảm thấy rất hiện thực..
...
Q: "cậu cảm thấy tình yêu với cậu như thế nào?"
Vương Thần: "Thật ra tôi chưa có tình yêu nam nữ nhưng theo tôi thấy, chính là cảm giác rất ấm áp"
Q:' nếu có bạn gái cậu sẽ như thế nào.?"
Vương Thần : "Tôi sẽ đối tốt với cô ấy, viết bài hát tặng cho cô ấy, cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi để tôi chăm sóc cô ấy là đủ rồi"
Q : " Tiêu chuẩn bạn gái cậu như thế nào? "
Vương Thần:" Thật ra đến lúc nào đó gặp được cô ấy, tự khắc tôi sẽ rung động, những tiêu chuẩn trước đó đều không quan trọng."
....
Q: " ồ vậy chúng ta cùng chúc cho Vương Thần sớm gặp được cô gái đó nhé"
Tinh tinh, âm nhạc quảng cáo kết thúc buổi phỏng vấn. Kiều Bảo Vũ chống cằm, ánh mắt trở lên suy tư, cô là không phải bị ảo mộng như trong ngôn tình mà tin rằng người con gái đó chính là cô, cô sẽ làm anh rung động ư? Haha sẽ chẳng thể sảy ra, đây là hiện tại với xã hội tàn khốc này cô chỉ có thể kiếm sống qua ngày mấy đồng bạc lẻ rồi lấy chồng, sinh con rồi chăm con sau đó chờ già mà đi gặp cụ cố tổ ,..nếu là cô của lúc mười mây tuổi sẽ cười rạng rỡ cư nhiên người con gái kia là mình và là chuỗi ngày mơ mộng, cô nay là năm 2 rồi cũng lên chuẩn bị tinh thần cho sau này "tàn khốc của việc mưu sinh "
"Nếu em muốn từ bỏ, anh sẽ không làm phiền em nữa... "
"Nếu đó là hạnh phúc của em anh cũng sẽ mãn nguyện.."
Thanh âm quen thuộc vang lên, giai điệu day dứt như vậy quả thật khiến người khác đau lòng ...cô cài bài này làm chuông điện thoại quả là có hơi chút không hợp hoàn cảnh với bà cô này nhưng cô lại thích những bản nhạc đau đến rỉ máu như vậy hơn là ngọt ngào sến sẩm..
"alo..".
"alô?"
..bên đầu dây kia vẫn im lặng...
"xin lỗi, tôi có thể giúp gì ạ?"
..vẫn không trả lời, cô hết sức chịu nổi, định tắt máy thì có một giọng thanh thanh vang lên là của một cô gái trẻ manh theo khẩu khí không tốt
" cô là Kiều Bảo Vũ?"
"là tôi.."
" Tôi có thể gặp cô chứ?"
" Được "
"Quán Cafe gần trường ,tôi đợi cô"
" uh"
..tút tút
Cô cũng quên không hỏi là ai nhưng với cách nói chuyện hết sức lịch sự nhưng vẫn không thể dấu được khẩu khí bất mãn, cứ cho là cô biết cô ta nhưng cô cũng đâu đắc tội với ai?
Cô cũng không suy nghĩ nhiều cho đau đầu liền gặp sẽ biết, trong lòng hàng vạn lần to mò, trên đường đi cô đã nghĩ có khi nào có người xem bản thiết kế của cô vừa mắt lên gọi cô haha như vậy cô cũng có thể rộng lượng bỏ qua khẩu khí mời ấy đi haha
Trong quán Cafe chỉ lác đác vài vị khách, cũng tầm đầu chiều rồi vậy mà lại ít khách như vậy, cô bước tới nhìn xung quanh cũng không bắt gặp ai quen thuộc ,ai gọi cô ra đây chứ? Chưa kịp đảo mắt thêm một vòng nữa thì phía bàn cạnh cửa kính có một cô gái trạng tuổi cô nhưng với cách ăn mặc như cô ta thì quyền quý hơn rất nhiều,tóc ngang lưng được uốn soăn tỉ mỉ ,màu vàng nhạt, gương mặt xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng thật quến rũ đi, cô đi tới gần cô gái đó, mùi nước hoa xộc thẳng vào cách mũi, khiến cô cảm thấy khó chịu, chiếc váy hồng nhạt bó sát cơ thể làm nộ ra nhưng đường cong tuyệt đẹp của cô ta, vì đeo giày bệt so với người đứng trước mặt với đôi guốc cao 20 phân kia cô thật cảm thấy có chút mất mặt.
"chào cô, tôi là Hứa Hiên "
Nụ cười giương lên đuôi mắt cong lại, nếu Kiều Vũ cô là đàn ông chắc sẽ không chịu được với vẻ đẹp này
" tôi là Kiều Bảo Vũ"
" mời ngồi"
"mời"
Cô không nghĩ mình ruột cuộc làm gì mà để một cô gái xinh đẹp đến như vậy mời cô Cafe chứ? Chưa kịp nghĩ tới lý do thì cô đã cứng người trước cách lật mặt nhanh đến như vậy cô trong lòng cảm giác ớn lạnh
" Tôi không vòng vo nữa, tôi là người có hôn ước với Ân Phong từ trước, sau này sẽ làm vợ anh ấy, nghe nói Ấn Phong nhà tôi rất thích cô?"
Cô ta không còn vẻ hiền hòa như mấy phút trước, đổi lại là sự ghanh ghét như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lời nói đầy châm biếm
" chắc cô đây hiểu lầm rồi, Ấn Phong nhà mấy người chưa đẩy tôi xuống quỷ môn quan đã là ơn cậu ta rồi, phúc diễm đâu mà được sự để ý "
Kiều Bảo Vũ cười lạnh trong lòng, cái tên ngày không hại cô bị giáo viên cho đứng hành lang vì ngủ gật thì cũng hại cô trễ giờ, cô thật muốn cho anh ta một trận nhớ đời đi
" cô Kiều tôi hy vọng cô hiểu những gì tôi vừa nói, tôi sẽ đưa cô tiền bao nhiêu cũng được, tốt nhất là tránh xa anh ấy.."
Hứa Hiên đẩy đến trước mặt cô một tấm thẻ, chắc cũng không nhỏ, với việc cư nhiên được hưởng này cô cũng không ngu mà từ trối ý tốt, cô cũng không phải là nhiều tiền đến mức vất đi
" yên tâm đi, vậy tôi đi trước "
Nhanh chóng chuồn khỏi ,cô cầm tấm thẻ nhét vào túi sách, vui mừng chạy nhảy, hôm nay quả thực hời nha, tên Ấn Phong kia cũng bán ra tiền haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top