Cơn gió là em...!

Cơn gió.....
Chợt đến...
Rồi nhanh chóng đi....
Không để lại chút dấu vết...
Người ta nói....
Nhanh như một cơn gió....
Định mệnh của đời tôi cũng đến như một cơn gió xuân....
Se lạnh... ẩm ướt...và tê tái....
Hà Thành những ngày cuối đông đầu xuân khí trời còn khá lạnh ra đường người ta chỉ thèm khoác một chiếc áo mỏng giữ ấm. Những tia nắng yếu ớt nhợt nhạt chiếu lên những vòm cây bên đường rồi bất chợt một cơn mưa xuân vội đến rồi vội đi. Hôm nay một ngày thứ hai đầu tuần cũng giống như cái ngày thứ hai năm ấy...cũng cái không khí ẩm ương khó chịu này... nhưng giờ đây lý do tôi khó chịu không còn bởi thời tiết mà còn bởi em. Người con gái tôi chưa bao bao giờ ngừng yêu!
Tôi tên là Long, Nguyễn Hiểu Long đang là sinh viên năm cuối đại học Y. Cũng già rồi phải không các bạn. Năm đó tôi học năm 4 đại học Y cũng là sáng đầu tuần giống này hôm nay tôi theo thói quen chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Chạy được một đoạn dài đã thấm mệt tôi ngồi ghế đá nghỉ, nhìn qua nhìn lại ngắm nghía cuộc sống tấp nập của Hà Nội buổi sáng sớm. Không khí tết đã tràn ngập nơi nơi màu đỏ của đèn lồng băng rôn treo khắp đường phố cây đào bán trên vỉa hè những bông cúc đại đóa thi nhau đua nở phô ra sắc vàng rực rỡ như mặt trời rạng đông. Đang chìm đắm trong tiếng nhạc du dương đầy sâu lắng nhìn ngắm phố xá sáng sớm tôi giật mình vì tiếng hét thất thanh
- Ahhhh...!!!
Một chiếc xe máy vụt qua nhanh chóng, tiếng khóc nức nở của cô bé phía sau, tôi bỏ chiếc headphone vào túi áo chạy lại chỗ cô bé nhỏ nhắn ngồi bên lề đường. Tôi chạy vội tới đỡ em đứng dậy đi lại chiếc ghế đá ngay gần đó, vóc người nhỏ bé đôi tay nhỏ thon dài đang ôm mặt khóc. Em đang mặc váy nên tôi nhìn thấy rõ trên tay chân em chày xước không ít lại đang thút thít trước mặt tôi. Tôi là tôi chúa ghét cái loại con gái mít ướt cũng sợ nhất thấy con gái khóc nhưng mà lỡ giúp người ta rồi chẳng lẽ giờ vất đây rồi bỏ đi!? Haizzz... lương tâm tôi không cho phép thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy. Tôi khẽ đặt tay lên vai em nói:
- Em nín đi có gì từ từ nói.
Như có một động lực thần thánh nào đó em càng khóc dữ dội hơn. Lúc này tay chân tôi cứ luống cuống hết cả. Tôi khổ tâm nhìn em:
- Thôi em đừng khóc nữa... nín đi...nè...anh sợ thấy con gái khóc lắm...huhu em mà khóc nữa anh khóc theo bây giờ...
Bỗng em bật cười tiếng khóc nhỏ dần đi. Em bỏ tay xuống nâng mặt lên nhìn tôi chắc lúc đấy mặt tôi trông buồn cười lắm hay sao mà em cười khúc khích mãi. Lúc này tôi mới thấy em thật đáng yêu đôi mắt to dưới cặp kính đang cười tít lại, làn da trắng hồng đầy sức sống đôi má hồng hồng phúng phính nhìn muốn nựng một cái cưng chết được( ><) mái tóc dài ngang vai đen nhánh bồng bềnh theo từng cơn gió...khụ khụ...quay lại vấn đề ngay lúc này. Tôi nghiêm mặt nhìn em:
- Em cười cái gì? Bộ mặt anh dính nhọ hả
Em cất giọng, giọng nói của em có lẽ còn ngọt ngào hơn mưa xuân:
- không cười vậy em khóc tiếp nha!?
Mồ hôi chảy tràn trên trán, tôi chắp tay hướng em làm trò:
- thôi thôi anh lạy cô cô cứ cười cho anh nhờ
Em bật cười khanh khách trước trò cười của tôi. Lúc tôi hạ tay xuống vô tình chạm phải vết xước trên tay khiến em kêu đau. Tôi lại luống cuống cầm tay em lên lấy chai nước rửa vết thương trên tay và chân em rồi lấy mấy chiếc băng cá nhân ra dán cho em. Em nhìn tôi hỏi:
- anh cẩn thận nhỉ lúc nào cũng mang nhiều băng dán vậy hả?
Tôi cười trừ:
- ừ tính anh đó giờ là vậy em ạ
Thật ra tôi có cẩn thận gì đâu tại lần nào đi chạy bộ cũng bị "tai nạn" nên cứ phải mang theo chục cái băng cá nhân bên người. Em hỏi thế này tôi thấy ngại quá (≧﹏≦). Sau khi xử lý vết thương cho em tôi đứng dậy nói:
- Giờ em không sao rồi đúng không? Vậy thôi anh bận rồi về trước nha!
Toan chạy đi thì em gọi với lại:
-ơ anh ơi em chưa biết tên anh. - à anh tên Long
Em cười nhìn tôi:
- Thế em có phải trả băng dán cho anh không ạ?
Tôi gãi đầu cười:
- thôi không cần đâu em
- Dạ. Em tên là Tuệ Nghi cảm ơn anh đã giúp đỡ
Tôi gật đầu chào em rồi vội vàng bỏ đi. Không biết vì lý do gì tim tôi vừa rồi lại lạc mất một nhịp trước nụ cười của em...có thể như người ta nói đấy là tiếng sét ái tình. Tôi cứ mơ màng nghĩ tới nụ cười của em gương mặt em ánh mắt em vóc người nhỏ bé của em cho tới khi... á... ôi tôi vấp viên đá và giờ thì đang về với sự an ủi của đất mẹ thiêng liêng... đau! Cằm xước quá mà nãy lỡ dán hết băng cá nhân cho em rồi sao hôm nay mang ít thế cơ chứ. Người xưa nói quá đúng chết vì gái là một cái chết tê tái...haizz thôi thì vác đau về phòng trọ vậy. Nhìn đồng hồ...thôi chết sắp muộn học rồi... phi như bay về phòng trọ vác cặp sách phóng với vận tốc tên lửa tới trường mà vẫn muộn học cuối cùng lại ngồi chép kiểm điểm hôm nay là ngày gì mà nhọ thế không biết chắc xuống giường bằng chân trái rồi...híc... nhọ quá...đời là bể khổ mà. Vì lý do muộn học mà tôi bị phạt trực nhật nên về cũng đã sập tối rồi. Vừa than vãn vừa mở cửa phòng lại phát hiện ra căn phòng bên cạnh không khóa ngoài nữa. Căn phòng này 4 năm nay chưa ai ở sao hôm nay không khóa nhỉ? Chắc là có người thuê đây...ai tìm được đến căn trọ này thuê cũng khôn thật chỗ này chắc phải coi là giá rẻ nhất trong cái đô thị hạng nhất này rồi mà chỗ ở lại rộng rãi à chủ dễ chịu nói chung là lý tưởng. Đang nghi hoặc thì cánh cửa phòng bên bật mở một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Là em!!! Đây có phải trùng hợp không nhỉ à không là định mệnh mới đúng chứ. Em đang trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn in hình gấu bông mái tóc giờ buộc hai bên trong rất hoạt bát đáng yêu. Đang mải ngắm em thì giật mình :
- Anh Long! Anh thuê trọ ở đây ạ? Anh long!!!
Tôi gãi đầu cười trừ:
- à ừ. Thế em làm gì ở đây?
Đây là câu ngu nhất tôi từng nói ra. Em bật cười:
- Thuê trọ ạ. Đến đây không thuê trọ thì làm gì hả anh!?
Tôi xấu hổ cúi đầu ho khan một tiếng.
- ừ thôi anh vào phòng trước đây lúc nào rảnh nói chuyện sau nhé.
Nói rồi tôi chạy vội vào phòng đóng cửa cái phịch. Lần đầu tiên tôi thấy hồi hộp đến thế cái rung động đầu đời của tôi. Nói ra các bạn đừng cười nhưng hai mươi mấy năm nay tôi chưa từng rung động trước cô gái nào mọi người còn nghĩ tôi có vấn đề về giới tính mà nhiều khi tôi cũng nghĩ vậy nhưng giờ tôi có thể khẳng định tôi là nam THẲNG. Haha nên tự hào vì điều đó rồi vì giờ đây tôi đã biết rung động. Từ ngày ấy tôi chính thức quen em ( là quen theo kiểu quen biết thôi mấy bác ạ chứ yêu đương thì còn dài dài) tôi xin được fb em biết được em kém tôi 4 tuổi và cũng học trường tôi trường có em xinh thế này mà trước giờ tôi chẳng để ý nhỉ (mà cái thằng mọt sách như tôi có bao giờ để ý gái gú gì đâu) tôi và em cùng nhau đi học cùng tải qua một năm đại học đầu tiên của em. Tôi phát hiện ra lâu dần tôi đã yêu em chứ không phải là cái thích gì đấy nữa. Tình cảm của tôi dành cho em nó cứ lớn dần theo năm tháng.
Ngày cuối năm tổng kết tôi quyết định sẽ thổ lộ hết với em...dù kết quả như thế nào tôi cũng chấp nhận nhưng mà tôi vẫn thấy lo sợ lắm sợ rằng em không đồng ý rồi em cũng chẳng làm bạn với tôi nữa. Nhưng mà nam nhi đã nói là làm. Ngày tổng kết tôi mua một bó hồng lớn đi tới chân cầu thang đợi em. Thật ra là tôi hẹn em trước rồi giờ chỉ đợi em lên và tiến hành thôi. Hít thật sâu lấy can đảm. Em đi tầng trên đi xuống nhìn tôi hỏi:
- Anh Long hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ?
- à...ừ...Tuệ Nghi này...anh...thật ra...cũng từ lâu lắm rồi... anh muốn hỏi em...
Tôi cứ ấp úng không nói nổi. Em khó hiểu nhìn tôi:
- Vâng anh có gì thì cứ hỏi đi ạ
- Em có thấy anh già quá so với em không?
- không ạ em thấy anh còn trẻ mà
Tôi hít thật sâu nhắm mắt nói:
- Nghi à từ lâu rồi từ lần đầu mình gặp nhau ấy anh đã thích em rồi anh cũng không biết từ bao giờ anh đã thầm yêu em. Anh biết em được rất nhiều nam sinh theo đuổi anh có thể chẳng bằng ai nhưng tình cảm anh dành cho em không thua kém một ai cả. Vậy nên em...có thể chấp nhận tình cả của anh được không?
Nói rồi tôi đưa bó hồng tới trước mặt em. Tôi đã nói hết lòng mình rồi...giờ chỉ đợi câu trả lời của em thôi. Em lặng im không nói gì...ngước mắt nhìn em... em có vẻ bối rối bất ngờ và hình nư có chút buồn... khoan đã buồn là sao? Em đưa tay tới bó hoa của tôi lòng tôi chợt nhảy dựng lên nhưng rồi em nhẹ đẩy bó hoa về phía tôi rồi lên tiếng:
- Anh Long em thật sự rất mến anh nhưng mà em chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi.
Tình cảm anh danh cho em em không thể nhận được. Xin lỗi anh!
Em chạy đi nhưng tôi chợt nhận ra giọt nước mắt em rơi trên cánh hoa trong lòng tôi. Không yêu? Vậy vì sao em lại khóc? Tôi làm sai gì sao? Tuy chuẩn bị trước tinh thần nhưng mà tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này... một tuần liền tôi suy suy sụp cứ nhốt mình trong phòng. Tôi đau...tôi nhớ em...nhớ nụ cười của em...nhớ những vẻ mặt hờn dỗi của em... nhớ em quan tâm tôi chọc phá tôi... nhớ tất cả thuộc về em! Đúng một tuần sau cái hôm tỏ tình thất bại ấy tôi thức giấc sau một cơn ác mộng. Mở cửa bước ra khỏi phòng ánh sáng làm tôi thấy chói mắt. Nhìn sang cửa phòng bên cạnh thấy vửa khóa chắc em đi đâu rồi...một tuaadn không gặp em tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi cứ ngồi trước ban công đợi em. Đã tối khuya vẫn chưa thấy em về tôi bắt đầu lo lắng chạy xuống nhà định lấy xe đi tìm em thì bác chủ nhà gọi với lại:
- Long con đi đâu đấy muộn lắm rồi
- Dạ con đi tìm Tuệ Nghi. Giờ này chưa về con sợ em ấy làm sao
- Con bé trả phòng rồi Long ạ chắc chuyển đi chỗ khác con bé không nói gì với con à?
Tôi như chết lặng. Em đi rồi? Không cho tôi biết được sao? Em ghét tôi đến thế à? Có lẽ tôi làm phiền em nhiều quá rồi.!? Tôi cười nhạt đầy chua xót:
- Nghi đi từ bao giờ vậy bác
- được gần một tuần rồi con ạ. Thôi về ngủ đi muộn rồi.
Tôi chào bác rồi đi lên phòng. Cả đêm trằn trọc không ngủ được mãi mới thiu thiu được một lúc. Sáng dậy tôi đi tới tìm những người bạn thân của em hỏi chuyện:
- Nghi đi rồi anh ạ hôm trước có nhờ em đưa cái này cho anh.
Tôi cầm lá thư của em trên tay, hình ảnh về em cứ không ngừng lặp lại trong tâm trí tôi...cô bé đáng yêu của tôi đi đâu mất rồi?!
Về phòng trọ tôi ngồi ở xó giường mở lá thư của em ra đọc:
"Gửi người con trai em thầm yêu! Anh có biết ngay từ lần đầu mình gặp em cũng đã thích anh rồi. Giọng nói gương mặt anh đã in sâu trong tâm trí em, em cũng chẳng hiểu sao lại phải lòng anh. Hihi em đùa thôi anh là mẫu người em thích mà đẹp trai học giỏi còn là đàn anh khóa trên nữa. Không biết có phải trùng hợp không mà anh em mình lại cùng trường phòng trọ cũng ngay cạnh nhau... em đã cho đó là duyên anh ạ. Cái hôm mà anh bày tỏ với em em cảm động lắm chỉ muốn ôm lấy anh và nói "em đồng ý" thôi nhưng mà...chúng mình có duyên mà không phận anh ạ. Em không thể đồng ý với anh không thể vì em mà càng làm anh đau lòng hơn nữa. Thà là dứt điểm một lần còn hơn đau mãi. Em phải đi xa một thời gian mà có thể là sẽ xa mãi nên là anh đừng buồn nhé cũng quên em đi sống thật tốt tìm một người con gái khác tốt hơn em. Em tin tưởng không có em anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Lúc em viết bức thư này em đang ngồi trước cửa phòng anh không dám gõ cửa không dám nhìn anh chỉ sợ thấy anh rồi sẽ lại khóc sẽ gục ngã... em đi nhé anh ở lại nhớ tự chăm sóc bản thân mình đừng để bị ốm em sẽ buồn đấy. Dù có ở thế giới nào em cũng luôn yêu anh
Người bạn phòng bên
Tuệ Nghi!"
Tôi mơ màng không hiểu...vì sao lại là thế giới??? Tôi như điên cuồng phóng xe tới nhà người bạn thân của em hỏi chuyện và chỉ nhận một câu nói khiến tim tôi như ngừng đập:
- Anh Long anh phải bình tĩnh nhé! Thật ra... Nghi nó bị bệnh nan y...khi biết chuyện nó khóc rất nhiều... cơ hội sống của nó chỉ có 30% quá ít ỏi nên nó không muốn anh khổ tâm vì nó nữa...
Thế giới của tôi như sụp đổ khi nghe câu nói ấy 30% thôi sao? Nghi à! Em ác lắm!? Sao em có thể để tôi một mình như vậy?! Em phải sống! Phải trở về với tôi!....
Cứ như vậy đã 2 năm trôi qua nhưng chưa một giây phút nào tôi quên đi hình ảnh em. Tôi luôn ghi nhớ nụ cười em giọng nói em đôi mắt to của em... những gì về em luôn hiện hữu trong tôi... 2 năm tập sống không có em còn khó hơn sống hơn 20 năm một mình và chưa biết tới em. Tất cả như đã thành thói quen không thể bỏ... mỗi sáng dậy đi học đều đứng trước cầu thang đợi em và bất chợt nhớ ra em không còn ở đây nữa lại chua xót cười cất bước đi học một mình... mỗi tối trước khi đi ngủ đều gọi điện nhưng em chẳng nghe máy lại nhắn cho em vài tin "sao không nghe điện thoại?" "lại ngủ quên hả nhóc?" "em ngủ ngoan" rồi lại nhớ ra em không còn ở đây! Sáng thức giấc đợi em ra cùng đánh răng nhưng lại tự lắc đầu cười mình ngốc. Đã 2 năm rồi cứ như vậy trôi đi. Tôi ngồi đây cái ghế đá năm ấy từng cùng em ngồi lần đầu tiên gặp em. Đeo headphone cảm nhận cái không khí xuân tràn ngập nhìn về nơi ngày xưa em ngã... chợt bật cười...lại nhớ vẻ mặt em đang ướt nhèm mà bị tôi chọc cười...tất cả đã là qúa khứ xa vời một thứ dù cho có bao nhiêu tiền trong tay bạn cũng không thể đổi lại dù chỉ một giây phút! Trầm lặng suy nghĩ bỗng nhìn thấy một đôi giày trắng dưới chân ngước nhìn lên...tôi như không tin vào mắt mình nữa?! Vẫn cái dáng người ấy vẫn nụ cười ấm áp và khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mái tóc đã dài hơn nhiều rồi... là em!!! Người con gái đã đánh cắp trái tim tôi. Nụ cười như nắng kia đã sưởi ấm trái tim ngủ quên của tôi...tôi thần người nhìn em không chớp mắt, em mỉm cười ôm lấy tôi thì thầm:
- em về rồi!
Tôi xiết chặt lấy em như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút em sẽ biến mất. Là em thật rồi tôi không mơ em về thật rồi và em vẫn khỏe mạnh! Lúc này đây hạnh phúc chiếm chọn con người tôi. Giây phút này tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng được nước mắt chỉ trực chảy trào... tôi không cần quan tâm khí khái nam nhi gì cả trực tiếp vùi đầu vào vai em mà khóc... khóc cho thỏa niềm mong nhớ khóc cho vơi bớt đau thương khóc vì hạnh phúc. Em ôm tôi xoa nhè nhẹ lưng tôi:
- Ngoan anh đừng khóc. Em về rồi sẽ không đi nữa mãi mãi ở bên anh! Em yêu anh!
Tôi mỉm cười hạnh phúc đặt lên môi em một nụ hôn:
- Anh yêu em!
Cô ấy khó nắm bắt giống như một cơn gió...cơn gió thì không thể nào nắm bắt...nhưng hôm nay tôi đã bắt được em cơn gió định mệnh của đời mình. Tôi sẽ giữ em bên mình không bao giờ cho em rời bỏ tôi! Mãi yêu!!!
Tình yêu là sự thử thách....
Không có một khái niệm cụ thể
Đôi khi...
Đó là sự tin tưởng...
Là chờ đợi...
Yêu một người không hề đơn giản...
Cũng không phức tạp...
Nhưng chẳng thể giải thích nổi..
Hãy yêu người đó bằng con tim của bạn!!!
______End..._______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: