Thường tình - Đặc biệt (3)
Day 87:
"Á... Á... Đáng sợ quá!" Hòa theo tiếng hét của đám đông, Yến Nhi rụt rè sợ hãi bởi sự xuất hiện bất ngờ của bóng ma trên màn ảnh. Như những cô gái "bé bỏng" khác, vội vã gục đầu vào lòng người yêu để được vỗ về ngọt ngào. Ai quan tâm phim kinh dị đang chiếu có rùng rợn thật hay không? Cảm giác an toàn, vui vẻ bên cạnh người con trai mình yêu mới là quan trọng.
Ơ, sao không cảm nhận được gì hết vậy? Yến Nhi ngước đầu nhìn Tùng Quân. Hỏng rồi, anh ta hóa đá mất rồi. Đôi mắt trắng bệt, vẻ mặt xanh xao. Tùng Quân sợ đến nỗi mất đi ý thức. Yến Nhi ghé tai vào ngực trái, may quá, còn đập, đập rất nhanh và mạnh.
Toàn thân Tùng Quân run rẩy, bước đi chập chững, hai tay co sát thân. Thời tiết không lạnh, ấy vậy mà "da gà" nổi lên cuồn cuộn. Yến Nhi vòng tay ôm chặt bạn trai, liên tục vỗ về cái gương mặt thất thần.
"Yếu như vậy mà sao anh còn chọn xem kinh dị chi nữa?"
"Anh... chỉ... chỉ... muốn thử... thử... cảm giác tí... thôi, nhưng chừa rồi, không... không dám có... lần hai đâu..."
Yến Nhi nhìn Tùng Quân vẫn còn đang sợ hãi mà cười khúc khích. Khuôn mặt soái ca lạnh lùng khiến cô mê mẩn này không ngờ có lúc lại biểu cảm hề hước như thế. Vả lại, bản thân Yến Nhi còn cảm thấy dáng vẻ này của anh rất đáng yêu. Qua đây, cô không bớt thích anh hơn, cô hiểu rõ về anh hơn, cô càng muốn được ở cạnh anh nhiều hơn để tìm kiếm thêm nhiều khoảnh khắc thú vị nữa cùng anh.
***
Thời gian vẫn còn sớm chán, Tùng Quân cùng Yến Nhi tiếp tục đi dạo trong Tranmark. Mall sang trọng, đắt đỏ với những món hàng dành cho giới thượng lưu. Công ty của bố Yến Nhi quản lí thu lợi nhuận kha khá, thêm tiền lương hàng tháng của công việc văn phòng giúp cô chả mấy lo về sinh nhai, chính xác hơn là cuộc sống rất đủ đầy, Yến Nhi thực thụ là một tiểu thư khuê cát. Nhưng nơi này rất khác biệt. Đi xem phim tại rạp vậy thôi, dạo mall thật ra chỉ để ngắm cho vui. Lướt sơ qua giá của những món hàng mĩ phẩm, trang sức phải nhắm nghiền mắt vội ngay. Mua thì mua được đấy, mà sau đó cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ khó khăn trong thời gian dài. Nếu chú ý nhiều, tim sẽ lay động, ví tiền sẽ lại đau mất. Rồi còn nhỡ Tùng Quân thấy thương nhưng chưa thể chi nặng tiền, e là anh ấy sẽ khó xử và mặc cảm. Yến Nhi buồn bã cất bước bỏ đi.
Đó là vì Yến Nhi chẳng hay biết Tùng Quân có địa vị khủng như nào. Tòa nhà này có cổ phần thuộc quyền sở hữu của Cao Thương gia không hề ít. Nếu thích, vung tay một cái cũng có thể mua luôn cả một cửa hàng chứ đừng nói đến dăm ba cái món hàng "rẻ". Tùng Quân hình như không phải kiểu người hiểu rõ tâm lý phụ nữ. Mặc kệ Yến Nhi lướt qua trong sự luyến tiếc, anh vẫn thản nhiên như không có gì.
Mãi cho đến khi Yến Nhi bước chậm dần, ánh mắt chăm chú vào một hàng thời trang. Tùng Quân có vẻ có cảm nhận được, âm thầm quan sát người yêu một chút. Hóa ra, Yến Nhi đang ngắm lấy ngắm để một chiếc đầm trễ vai cực kỳ lung linh. Nó màu vàng nhạt rạng rỡ nhưng không chóe mắt. Hệt vẻ xinh đẹp của Yến Nhi vậy. Thanh tú, yêu kiều chứ chẳng giả tạo, lố lăng. Yến Nhi dừng chân, hoàn toàn say đắm. Cô đang nghĩ đến cảnh cô được khoác chiếc đầm này lên người, Tùng Quân ắt hẳn sẽ mê tít cho xem. Song, Yến Nhi rầu rĩ bởi cái giá đắt hơn cả bốn tháng lương. Cuối cùng, Tùng Quân đã hết im lặng, bước đến bên cạnh người con gái của mình, dịu dàng thì thầm:
"Bảo bối... Anh... đi vệ sinh chút nhé?"
Môi anh nở nụ cười còn lòng em thì chết lặng. Tưởng chừng có hạnh phúc bất ngờ, ai dè một bất ngờ khủng khiếp hơn. Yến Nhi trông cực chán nản nghe anh tiếp tục trình bày.
"Anh... anh nhịn... từ nãy giờ rồi."
Yến Nhi miễn cưỡng gật đầu, mặc Tùng Quân muốn đi đâu thì đi. Cô bĩu môi thất vọng, ánh mắt nhìn xuống sàn không thèm liếc thử người con trai vô tâm kia.
Khi Yến Nhi quay trở lại tiếp tục ngắm chiếc đầm mới là lúc cô sụp đổ. Chiếc đầm đáng yêu có thể mặc để dự tiệc hay hẹn hò đều rất thích hợp đang được nhân viên lấy xuống khỏi ma nơ canh và đem đi gói. Giờ thì cả món hàng cũng chả thèm để cô mơ tưởng chút nào nữa. Bất lực không làm được gì, Yến Nhi quyết định chuyển sang giận dỗi Tùng Quân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đã không thể giận được, dẫu sao vẫn không nên quá vòi vĩnh người yêu.
Nhân viên cửa hàng tươi tắn bước đến gần Yến Nhi - người còn đang sững sờ đăm chiêu. Giao túi hàng cho Yến Nhi, cô nhân viên không quên nói lời "cảm ơn quý khách" thật nồng nhiệt. Từ sững sờ chuyển sang ngơ ngác, quý cô Yến Nhi bối rối với chuyện vừa xảy ra. Xem xét trong túi, đó thật sự là chiếc đầm trễ vai cô mong muốn. Màu vàng nhạt hiện lên trong ánh mắt như tia nắng lan tỏa hạnh phúc đến tận trong tim.
Tùng Quân bất ngờ ôm lấy Yến Nhi từ phía sau, gương mặt lạnh lùng đầy tự tin của anh khiến cô vui sướng không lời nào diễn tả nổi.
"Em thích chứ?"
"Rất thích. Nhưng mà tốn nhiều tiền lắm đó."
"Không vấn đề."
Đúng! Hoàn toàn không thành vấn đề ở bất kỳ phương diện nào. Chiếc đầm đắt không? Rất đắt! Nhưng đối với một "đại gia" như Tùng Quân thì chả đáng nhắc tới. Nhìn Yến Nhi vui vẻ, hạnh phúc như vậy, tốn thêm gấp mười gấp trăm lần Tùng Quân vẫn sẽ sẵn sàng chi. Vì khi thấy nụ cười tươi của em trên môi, anh cũng sẽ cười.
"Anh tặng em chiếc đầm vàng, em phải trả anh phần thưởng đàng hoàng đấy nhá." Tùng Quân chỉ ngón tay vào bờ má trái của mình, mắt đảo đảo liếc liếc Yến Nhi nhắc nhở đầy ý đồ.
Yến Nhi ửng mặt, ngại ngùng quay mặt đi. "Đồ khôn lỏi Tùng Quân." Cô nghĩ thế nhưng khóe miệng cong lên rõ ràng há chẳng đang thích thú lắm à?
"Anh tặng em cái đầm vàng khi nào?" Yến Nhi lươn lẹo bắt bẻ bạn trai.
"Hửm? Em đang cầm trên tay kìa."
Yến Nhi một tay đang cầm chiếc túi hàng, tay còn lại bám vào cái ôm của Tùng Quân cho anh siết chặt và gần gũi cô hơn. Đưa đôi mắt long lanh và nụ cười duyên đối mặt, dịu dàng thưởng cho anh một vết son môi chan chứa tình cảm lên bờ má khiến Tùng Quân xao xuyến.
"Bởi vì thứ anh tặng em là đầm ấm."
Ấm, như vòng tay của anh vậy.
Cả hai tình tứ tiếp tục bước đi, Tùng Quân nghiêng ánh nhìn về phía cửa hàng lúc nãy. Ma nơ canh từng dùng để trưng bày "chiếc đầm vàng ấm" đã được treo lên một bộ trang phục khác. Các nhân viên bảo nhau rằng: "Hãy trả nó về vị trí cũ đi." Tùng Quân cười nhẹ quan sát Yến Nhi đang chìm đắm trong vui sướng với món quà cầm trên tay và đã không hề chú ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top