Chào Lucy

Người nhớ cẩn thận.. - Juna nhoẻn cười.
Juvia biết rồi! - Juvia dần khuất xa.
*Mong Lucy sẽ muốn quay về cùng em.* - Juna ngẫm nghĩ rồi bước vào lâu đài.
Tòa lâu đài tuy rất rộng lớn nhưng kiến trúc lại rất cổ kính và đáng sợ. Lâu đài cũng nằm trong một khu rừng có lời đồn về ma quỷ nên rất ít ai lui đến.
Juvia đã đi rồi sao? - Một cô búp bê bước ra, mái tóc cột hai đuôi gọn gàng, bộ váy đen dài hơn đầu gối, đôi mắt lạnh lùng, vô tâm.

(Hình hơi mờ, tại mình đổi đt nên ko biết cánh lưu hình như mái cũ. Thông cảm cho Na nhơ 🤧🤧)
Juvia vừa đi thôi.. - Juna ngồi xuống chiếc ghế ở phía sao.
Có phải tìm Lucy j đó ko? - cô búp bê.
Từ khi nào, cô quan tâm Juvia vậy? Aoi. - Juna mỉm cười.
Tôi quan tâm vì cô ấy đã tạo ra tôi..trong thời gian tôi cần nhất.. - Aoi lạnh giọng.
Sức mạnh của người sao rồi? - Aoi hỏi.
Đã thức tỉnh được rồi.
(Năng lượng của một số nhân vặt sẽ thay đổi.)
Quay về phía Ju và Lu
Juvia bước đi trên con đường đầy người qua lại.
Hàng chục con mắt hướng về Juvia và những lời xì xầm to nhỏ.
"Này cậu thấy cô gái đó ko? Trong đẹp quá! Như búp bê vậy!" - Một cô gái xì xầm.
*Juvia đúng là búp bê mà* - Juvia khó chịu.
Đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Lucy.
Này Natsu! Câu này cậu làm sai nữa rồi! - Lucy nhìn và quyển tập ngán ngẫm.
Cái gì?! Tôi đã có hết sức.. - Natsu ỉu xìu.
Thôi về nhà tôi chỉ cho cậu nha! - Lucy cười.
Cảm ơn cậu! - Natsu cười tươi.
Huh? - Lucy khựng người lại.
Bây giờ, cô đang nhìn thấy một cô gái trước mặt.
Cô ấy cũng nhìn cô sững sờ.
*kia là ai vậy? Sao lại nhìn mình?* - Lucy nghĩ.
Lucy..! - Juvia thốt lên.
Huh? Cô biết tôi sao? - Lucy khó hiểu, cô ko biết đã gặp cô gái này khi nào nữa.
Lucy! Cậu quen cô ta sao? - Natsu thì thầm.
Tớ ko biết.. - Lucy trả lời, đôi mắt khó hiểu hướng về Juvia.
Juvia cười ma mị.
Haha Juvia tìm đước cậu rồi! - Juvia đưa ta về phía Natsu và Lucy. Nụ cười tài mị trên khuôn mặt.
Một cơn gió lớn lao đến phía hai người.
Thứ cuối cùng Natsu thấy là Juvia đang bế Lucy trên tay rồi biến mất.
Natsu đã quay về thông báo với Fia. Fia và Natsu đã ráo riết đi tìm Lucy khắp nơi. Nhưng nhận lại vẫn là con số 0.
Ba ngày trôi qua, Lucy cũng bắt đầu tỉnh dậy.
Huh?! - Lucy nhìn xuống bộ váy cô đang mặc mà ngạc nhiên tột độ.


"Cô ấy tỉnh lại rồi." - một giọng nói cất lên làm Lucy giật mình.
Cô là ai? - Lucy hỏi.
Cô gái kia chỉ lạnh lùng, bước ra ngoài.
Cô đã bất tỉnh ba ngày rồi đó. - Juna bước vào.
Uống cái này đi. - Juna cằm một lọ thuốc đưa cho Lucy.
Juvia hiện đã ra ngoài hái ít hoa cho cô rồi. - Juna mở một cuốn sách và bắt đầu đọc.
Cô là ai? Juvia kia là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Lucy hỏi.
Tôi là Juna. Juvia là người mà cô đã bỏ rơi. Đây là lâu đài búp bê. Juvia đã mang cô về đây. - Juna lạnh giọng.
Đây là thuốc gì? - Lucy nhìn vào lọ thuốc.
Thuốc giúp cô khỏe lại. - Juna đáp.
Lucy nhìn vào lọ thuốc rồi uống một hơi.
Nó đắng hơn những lọ thuốc tôi từng uống nữa.. - Lucy nhăn mặt.
Thuốc đắng thì mới sớm chữa hết bệnh. - Juna thở dài.
Lucy!! - Juvia hớt hải chạy vào.
Cậu tỉnh rồi! - Juvia lao đến ôm chầm lấy Lucy.
Cô là ai? - Lucy thắc mắc.
Juvia là Juvia. Chào cậu Lucy! - Juvia cười tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top