1. Ấn tượng đầu tiên

Những ngày cuối hạ, nắng không còn oi ả, bầu trời không còn nắng xanh thăm thẳm.

Lá xanh quẫy mình một chút, thu sang rồi.

Dưới cơn gió dìu dịu, mây xanh trên cao, chớp mắt một cái là đến mùa tựu trường mới mẻ.

Năm nay Chu Hàn đã chuyển nhà, ở ngoại ô nhiều điều bất tiện quá, cô cảm khái đúng là nội thành có khác, nhộn nhịp xa hoa.

Khải Quang là trường top đầu thành phố, học sinh đều là con ông cháu cha, quyền thế một tay che trời. Vậy mà Chu Hàn lại khác hoàn toàn với họ, cô nhận học bổng toàn phần của Khải Quang, hoàn cảnh gia đình bình thường, không có gì đặc biệt.

Hôm nay là ngày nhận lớp, mà nói đúng hơn là ngày nhập học của cô ở ngôi trường mới này. 

Chu Hàn chạy trên một con đường nhỏ, tay cầm chiếc bánh mì cắn dở, thật ra cô không phải người không có giờ giấc, chỉ là sáng nay bận xử lí nồi thịt kho cháy khét, mới thành ra muộn thế này.

Mẹ cô kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ ở gần khu đô thị ngay trung tâm thành phố, cũng không xa đây lắm, thuận tiện mỗi ngày Chu Hàn đi học về đều có thể ghé qua phụ mẹ cô một chút.

Cô vừa cho nốt mẩu bánh vào miệng, tiếng chuông reo vang vội vã. Quả nhiên là trường của giới thượng lưu, chẳng có ai hấp tấp như cô, người giàu không cư xử như vậy. Họ quay lại nhìn Chu Hàn, cảm giác nhiều người nhìn thế khiến cô thấy hơi xấu hổ. Chạy tới văn phòng trường, cô làm một loạt những thủ tục cần thiết xong thì bước ra ngoài.

Cuối hè đầu thu, vạn vật như thể vấn vương cái oi ả của mùa hè, hàng cây buồn xao xác, lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Chẳng biết đến bao giờ, bỗng nhiên Chu Hàn giật mình khỏi sân trường rộng lớn. Cô xoay lưng lên cầu thang, đến tầng hai, cô gặp chàng thiếu niên cao lớn cầm quả bóng chạy vụt qua.

Gương mặt đường nét góc cạnh, tóc ngắn gọn gàng, hương hoa sơn trà phảng phất trên áo. Cứ thế, Chu Hàn đứng chôn chân ở góc cầu thang nhỏ, trong đầu vẫn tua đi tua lại hình ảnh của chàng trai ấy.

Lớp học của cô ở tầng ba, mặc dù sắp hết hè, nhưng thời tiết vẫn còn chút nóng nực. Đợi Chu Hàn chạy lên lớp thì trên người đã toàn mồ hôi. Cô gõ cửa lớp học, nhưng khi Chu Hàn vào phòng học, trong đó ngoài giáo viên chủ nhiệm ra thì hình như không còn một học sinh nào khác. 

Thầy Sa ngồi trên bàn giáo viên nhìn thấy Chu Hàn, thầy ngay lập tức cười chào cô bé học sinh này. Bởi vì có thành tích thi đầu vào không tệ, cho nên Chu Hàn là học sinh của lớp 10/1. Thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi cho cô, là bàn thứ tư dãy thứ hai từ trong ra.

Thầy Sa vừa nói vừa thu dọn tài liệu trên bàn: "Bây giờ đang là tiết học thể dục, các bạn đều đã xuống sân hết rồi, em cũng mau chóng xuống đó điểm danh tiết đầu đi!"

" Vâng ạ!"

Tình hình thời tiết dạo gần đây tương đối tệ, nắng mưa thất thường. Mặc dù mẹ cô vẫn thường xuyên nhắc cô mang ô theo, thế nhưng trí nhớ của Chu Hàn không tốt lắm, như hôm nay, cô vì đi quá vội nên cũng quên luôn ô ở nhà.

Chu Hàn chạy xuống dưới sân trường, nhìn hàng cây cổ thụ to râm mát kia, Chu Hàn thật chỉ muốn ngồi ở đó, không cần học tiết thể dục mệt mỏi này nữa.

Ở phòng thể chất, vì vào sau cùng nên Chu Hàn đã thấy các bạn bắt đầu bài tập bóng rổ. Cô điểm danh xong xuôi rồi thì đứng nghiêm chỉnh ở hàng tập. 

" Tống Nghiên! Lên đi! "

Chu Hàn vừa ngẩng đầu, trước mắt cô đã là cậu nam sinh ở cầu thang vừa nãy. Thì ra bọn họ học cùng lớp, cậu ấy tên là Tống Nghiên à?

" Tống Nghiên, đạt rồi! Nào người tiếp theo lên đi! Chu Hàn! "

Chu Hàn giật mình, dòng suy nghĩ đứt gãy, cô chạy đi lấy bóng rồi đứng ở vạch ba điểm, đúng quy trình là thế nhưng Chu Hàn ném ba quả thì trượt cả ba. Thầy thể dục liếc Chu Hàn vô cùng khó coi.

" Em học sinh này, đã điểm danh muộn rồi còn không biết ném rổ, em có thực sự đang học không vậy? Chưa đạt! Học sinh chưa đạt cuối giờ ở lại tập tiếp đến khi nào được thì thôi biết chưa? "

"Dạ"

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, cả lớp có một mình Chu Hàn ném ba quả đều trượt. Thầy thể dục nhìn cô sau đó hô lớn:

" Tống Nghiên! Lại đây, mau chỉ em ấy cách ném rổ đi!"

Nam sinh cầm quả bóng tiến lại gần cô, vô cùng lạnh nhạt để quả bóng vào tay Chu Hàn. Sau đó lại lùi ra xa, đứng khoanh tay bắt đầu hướng dẫn.

"Cậu muốn ném bóng chính xác vào rổ, cần học kĩ nội dung ném bóng cơ bản thầy giáo đã dạy. Cậu có nhớ chút nào không?"

Giọng Tống Nghiên trầm ấm, mặc dù lạnh băng không cảm xúc nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Cậu đứng đó, những tia nắng chiếu lên phác hoạ đường nét khuôn mặt cậu, áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai gầy. Chỉ phút chốc, trong mắt Chu Hàn, Tống Nghiên là duy nhất.

"Tớ..không biết"

"Vậy thì tôi nói lại một lần, nghe kĩ nhé. Đầu tiên, chuẩn bị tư thế trước khi ném bóng, hai chân để song song sẽ giúp cậu giữ thăng bằng tốt hơn. Tiếp theo, đặt tay lên bóng đúng cách."

Sau đó Tống Nghiên bước tới đứng sau Chu Hàn, cậu tỉ mỉ hướng dẫn cô cầm bóng đúng cách. Khoảnh khác này đối với Chu Hàn mà nói đã trở thành mãi mãi, dường như trái tim cô đã đập lỡ một nhịp.

Nhờ Tống Nghiên, Chu Hàn Đã hoàn thành bài kiểm tra này suôn sẻ. Chu Hàn vừa được thả, Tống Nghiên cũng cầm bóng bước đi. Vì muốn cảm ơn cậu, Chu Hàn đặc biệt lon ton chạy theo, đi bên cạnh Tống Nghiên vừa cười vừa nói.

"Bạn học à, hay là tớ mời cậu một bữa nhé? Nếu cậu không đói, tớ mua cho cậu nước cũng được! Cậu có muốn uống trà sữa hay gì không?"

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Vậy cậu cần gì nói tôi nhé? Tôi nhất định sẽ đáp ứng."

Tống Nghiên dừng bước, nhìn Chu Hàn bên cạnh mình khoa chân múa tay nói không ngừng. Cảm khái nếu có thể có một chiếc túi đựng cỡ lớn ở đây, cậu nhất định nhét cô vào trong rồi vứt túi đi.

"Không cần đâu! Cậu tránh xa tôi chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top