I
I
Friedritch nhổm dậy, tay nó quơ quào tìm lấy chiếc áo sơ mi cũ mèm quăng đại trên đất mặc vào, đoạn rút một điếu thuốc lá ra từ trong túi. Lửa đánh tanh tách, bừng lên rực rỡ, rọi sáng gương mặt hốc hác, xương xương của nó. Thuốc tràn vào phổi, tràn vào tim, đổ đầy lồng ngực nó với thứ khoái cảm lâng lâng, nhè nhẹ mà lâu ngày đã trở nên quen thuộc, như hai lão bạn già ngày ngày mỗi chiều lại tìm đến nhau đánh cờ đàm đạo, uống chút trà, cười khằng khặc ngắm bầu trời mây bay. Nó không biết đánh cờ, lại chẳng hứng thú với cái trò ngắm trời ngắm đất của mấy lão già rỗi việc. Nó chỉ biết việc hút thuốc đem lại cho nó chút thoải mái mơ màng mà nó khó có thể tìm kiếm được từ những hoạt động nào khác. Một vùng đất tị nạn, nơi nó có thể leo lên và ngồi đấy, dưới vòm cây chiếu rọi bởi nắng rừng ngời ngời xanh tươi, và chỉ ngồi đó thôi, thoát khỏi Cơn Điên.
Đống giấy tờ, sách bút bị quăng trên bàn Friedritch một cách hỗn loạn, nhưng mọi thứ đều có vị trí của riêng nó. Một hỗn mang có tổ chức. Một sự cân bằng được dán lên sự hỗn loạn. Trang 48 của cuốn "Dấu chân" còn nằm kẹt dưới chân bàn. Nó vẫn còn giữ thói quen sắp xếp các trang của quyển sách đó như thế. Đồng hồ chạy dần tới giờ thứ 6, bên ngoài đã đổ tối, và Friedritch nghĩ về việc chạy đi đâu đó. Hoặc ra quán rượu của bà Annie nốc một ít. Nó không cần đủ 21 tuổi. Không ai cần đủ 21 tuổi cả. Chỉ cần ra đó và bọn họ sẽ bán cho mày miễn là mày có khuôn mặt đủ già và đủ râu ria một chút. Hay là mua thêm vài chai về nhà và nhấm nháp từng chút nhỉ? Nó không rõ. Một giọt rượu chạy trong máu là một con chữ nhòe đi, một câu văn lệch vẹo, một bức tường ngả nghiêng, nhưng là một giấc mơ mở tung ra, một sự đắm đuối, đê mê thiêng liêng, một tâm trí được quẳng cho bay đến lửng lơ trong trời đất. Một chuyến xe không cần dây an toàn, chẳng cần nón bảo hiểm, chỉ cần mày thả mày vào đấy thôi, và tốt nhất là đừng hỏi cái mẹ gì cả. Mày sẽ được nhận được mọi câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đã và có thể sẽ nhen nhóm trong đầu mày. Nếu mày không phát điên lên vì mấy thứ đó, thì mày đã chẳng làm đúng cách. Chả có mấy thằng làm đúng cách cả. Tụi nó chỉ đâm đầu vào uống cho có thôi.
Nghĩ vậy, nó lại khệnh khạng mò ra ngoài phố. Trong túi nó còn lẻ tẻ vài xu đủ để mua thêm một chai. Quán rượu này trốn chui trốn nhủi trong một cái hẻm nhỏ, nơi tụ tập của những con người khốn nạn và rách rưới. Một đám những kẻ nằm ngoài rìa xã hội và dưới đáy xã hội, kiếm không ra tiền, cũng chả có chức vị. Nơi này chả khá khẩm gì hơn một cái góc bếp bỏ hoang để biến thành một cái ổ cho lũ chuột gián vào sanh đẻ. Quán nay khá vắng khách cho một buổi chiều thứ bảy. Bên góc chỉ có một vài gã ngồi chơi bài, mấy đồng bạc lẻ quăng đại trên bàn, mớ bài xòe ra úp sát vào những tấm ngực lông lá. Bọn họ mặc thứ áo của công nhân, có lẽ là công nhân nhà máy sắt thép gần đây. Dường như vừa mới có một cuộc đình công, Friedritch nghĩ, nó đã nghe thấy những âm thanh ồn ào và những tiếng la ó, tiếng đạp đổ, tiếng người hô vang, những âm thanh đặc trưng của sự nổi loạn và những cuộc cách mạng.
Cơn Điên lại ập tới. Lũ người này lúc nào cũng khiến Friedritch thấy ngán ngẩm. Nó nắm lấy thành ghế để giữ vững đôi chân nó không bị chấn động quá mức. Tiếng nói, tiếng hát, tiếng cười, tiếng khóc văng vẳng bên tai nó. Mấy cái áo thun đẫm mồ hôi và đất cát mặc trên người của mấy gã công nhân bị xoắn lại, từng giọt mồ hôi bị khuếch đại lên, lưng của bọn họ ướt nhẹp, bốc lên thứ mùi tanh tưởi, hôi thối và nhếch nhác. Cơ thể Freidritch cứng ngắc, và những con người đang ngồi trước mắt nó bắt đầu biến mất khỏi dạng người. Từ từ, từ từ, họ chỉ còn lại những dáng hình, những đường nét, những vệt nguệch ngoạc, như một bản phác thảo sơ sài tệ hại của một tên họa sĩ học việc vô dụng.
Nó nghe thấy tim nó đập đùng đùng, đập mạnh vô cùng, và hơi thở của nó bị ngắn lại, khó khăn, mệt nhọc. Nó nhắm mắt lại để giảm bớt cơn đau, nhưng nó có nhắm mắt lại thì cơ thể nó vẫn chả chịu nghe theo! Nó không điều khiển được cơ thể mình! Thực tại của nó bị đổ sập xuống thành từng khối, từng khối riêng lẻ, tách biệt, tất cả mọi sự vật, hiện tượng nó vốn biết bị xóa số khỏi những ý nghĩa nó từng biết trước đây, và Freidritch thấy một ngôi nhà xập xệ, tồi tàn, nơi có những con trâu ốm đói, hốc hác đứng trong chuồng, lỗ mũi chúng ứa máu đỏ tươi bởi bị xỏ qua sợi dây thừng to bản, cũ kĩ, đã gần như tưa hết cả, cột chặt vào một cây cột sắt đặc dày, đen thui, trồng sâu vào đất, vào xi măng, vững chãi, chắc chắn. Chúng không chạy được đi đâu nữa cả! Những bãi phân, nước tiểu hôi thối bốc lên từ chúng, ruồi nhặng bám đầy. Từ nơi đó phóng lên những bàn tay, những bàn tay, những bàn tay lông lá, cào lên mặt đấy, bám víu vào lớp da chùng lại bọc lấy xương của lũ trâu. Chúng la hét, chúng gào rú, đuôi quẫy lên một cách điên dại, mắt chúng long lên sòng sọc, lồi hẳn ra, như sắp rơi ra khỏi hộp sọ. Rồi, chúng hì hục một cách thê thảm và thống khổ, chúng thở phì phò, thở hồng hộc, chúng ráng bứt mình chạy khỏi cây cọc, nhưng càng ráng bứt thì lỗ mũi chúng càng ứa thêm nhiều máu, đến nhỏ ròng ròng xuống bãi phân của chính mình. Và..
"Freidritch!"
Friedritch bị giật lại. Một cách đột ngột và bất ngờ. Như người chết đuối được giật lên khỏi dòng sông. Như loài cá được quẳng về với nước mẹ. Nó thở hồng hộc, nhưng hơi thở của nó cũng lạ quá. Dường như nó không thực, không có ở đó, nó thở rất mạnh, nhưng dường như chẳng có hơi thở nào được hắt ra cả.
Friedritch bần thần, ráng bình tĩnh lại. Nó nhìn lên sinh vật đang đứng trước mặt mình. Giống đực. Con người. Có một mảnh vải được cắt rất gọn quấn lấy cơ thể mà vốn-dĩ-chỉ-có-da-thịt của hắn. Có những mảnh nhựa hình tròn được gài qua những cái lỗ để giữ mảnh vải không bị rơi xuống. Và hắn cầm trên bàn tay một thứ rỗng ruột, màu trắng...màu trắng...một chiếc ly cối...mọi từ ngữ trở nên kì quặc khi mà mọi thứ bị xóa số khỏi ý nghĩa của nó. Nó cảm thấy nó như đang đứng trong một vùng đất mà không còn sự vật nào còn danh tính của nó. Những tờ giấy ghi tên đã bị lột bỏ, chỉ còn những thứ-như-nó-là. Và mọi thứ cứ trần truồng như thế trước mắt nó, như một buổi tiệc ăn chơi thác loạn, và sặc mùi xác thịt.
"Bia chứ?" – gã bán quán hỏi
"1 chai..."
"1 đô."
"1 đô.." – Freidritch chìa tờ bạc ra trên quầy, đón lấy chai bia rồi quay người đi.
Nó thở. Nó thử thở lại xem liệu cơ thể mình đã trở lại bình thường chưa. Những Cơn Điên đột ngột ập tới như thế làm nó khó chịu, và cũng là lý do nó không muốn tìm đến những chốn đông người. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại muốn đến nơi này nữa. Nơi đây là nơi tập hợp những thứ thói hư tật xấu của con người. Nếu có một ai đó muốn đi thu thập những phần xấu xí, méo mó của con người, họ có thể mò tới đây. Một cái quán rượu xập xệ, tồi tàn nằm nép vào khu ổ chuột, nơi những con người nghèo khó, bần cùng, khốn khổ mò tới để tìm kiếm chút giải trí nhỏ nhoi ngắn ngủi cuối ngày, thường là những gã đàn ông trung niên, những tay công nhân làm công việc lao động chân tay cực nhọc. Họ ráng dành ra một phần tiền công của ngày hôm đó, vốn chẳng có bao nhiêu, và nướng vào trong mấy trò vui mà bọn họ không tài nào thoát ra được. Những trò bài bạc, rượu chè, gái gú, những nghiện ngập, nhục dục, những xấu xí, lừa dối, những ma lanh, những cục súc, được gom góp lại và tống vào chỗ này, chẳng khác gì một bãi rác so với cái thành phố lộng lẫy xa hoa dựng nên từ bóng đèn neon sáng rực và những tòa nhà chọc trời xuyên qua mây trắng ngoài kia. Bọn họ lạc lõng và chới với trong thế giới này, trong đất nước Mỹ tráng lệ oai hùng, trong đất nước Mỹ vốn được ca ngợi là mang vác trên vai sứ mệnh giải cứu thế giới. Nực cười thật.
Mà nhìn kỹ lại, nó cũng chả khác gì bọn họ. Nó cũng có hơn ai đâu, cũng ngốc nghếch và nhảm nhí và khốn nạn như bọn họ thôi. Cơn Điên dẫn dắt nó đi vào đầu óc người ta, nó thấy được thế giới trong tâm trí người ta, vật chất hóa và hình tượng hóa, rõ ràng và hiển hiện như một món đồ trước mắt trong tay, và mỗi ngày sống tới, mỗi ngày thử nhảy vào suy nghĩ kẻ khác, nó càng thấy chán ngán thế giới đó. Bọn họ giống y chang nó. Không có ai tốt đẹp cả. Freidritch biết 4 gã chơi bài ấy. Sau mỗi trận bài cuối ngày, tổng số tiền sẽ được chia lại cho từng người theo đúng số tiền lúc đầu họ có. Không ai được gì và mất gì trong những ván bài này cả. Chỉ đến đây để chơi và để cầm tiền thôi, và tiền bia chia 4. Trừ khi có một gã nào chơi điếm, ăn gian tiền, thì sẽ có lục đục, nhưng nhìn chung Freidritch chưa bao giờ thấy bọn họ lục đục. Bởi 4 cốc bia cũng đã là một món tiền kha khá đối với họ rồi. Cơn Điên cho Freidritch thấy những con người chỉ cứ khốn khổ, kẹt mãi trong những thú vui và cuộc đời cứ trôi dạt mãi của họ.
Freidritch nốc cạn chai bia. Thứ rượu rẻ tiền, tởm lợm, đến mức nhàn nhạt không hơn gì chút nước pha cồn, nhưng ít nhất vẫn có tí mùi và tí say. Nó từ chối cho rằng là nó nghiện rượu. Uống cũng thú mà. Ngoài trời gió thổi đèn lạnh. Cửa sổ cái quán cũ kĩ kẽo, kẹt kẽo, kẹt kẽo, kẹt. Và mấy con chó chạy dưới ghế. Hít hít ngửi ngửi mấy đôi giày rách bươm. Nó từ từ hòa làm một với rượu, khi, từng giọt, từng, giọt, trôi xuống cổ họng, và, bụng. Mấy gã đàn, ông, thường uống nhiều lắm, nhiều quá mức. Và chắc chẳng còn, bia mộ, còn bia đá, nào, khắc tên các lão.
Chếnh choáng, và như nó đã ước, một chuyến xe không cần dây thắt, vứt đi nón bảo hiểm, nó chỉ nhảy lên xe thôi, và sẽ đi. Đi về đâu nó cũng không muốn làm cho rõ ra. Nó lao ra phố một lần nữa. Đèn lạnh và đèn sáng. Đèn che mất trời và sao. Nhìn sao nhìn trời nó lại nghĩ về ngày mai. Và ngày mốt. Ấy là thứ hai. Nếu nó nhớ rõ và đúng, thì thứ hai này nó sẽ tốt nghiệp rồi. Ồ đúng rồi, tốt nghiệp. Không, nó không tốt nghiệp, nó sắp bị đuổi. Cái trường đó không chứa nó nữa. Nó sẽ mãi nhớ về lão hiệu trưởng đáng kính đã dụ dỗ một đám nữ sinh trong trường về nhà để tổ chức những bữa tiệc "vui vẻ". Nơi sàn nhảy là cái háng của gã. Nơi những câu hát cất lên từ cổ họng nghẹn cứng. Quả là thú vị. Và lũ nữ sinh ấy cũng đã thuận theo lời đề nghị của gã như một cơ hội để được vui chơi. Chết tiệt thật. Khốn nạn thật. Mà hóa ra chẳng có gì sai khi bọn họ đã tự nguyện làm mấy trò đó cùng nhau nhỉ? Tại sao bọn đực rựa lại cứ mải đuổi theo cái trò chiếm đoạt cơ thể của phụ nữ? Tại sao mục đích đến trường của tụi nó lại là đi tìm ai đó để xả chất dịch trong người vào? Nó muốn cắt bỏ tay chân mình khi nghĩ về chuyện đó. Chết tiệt thật. Nó ghét những người như thế.
Freidritch dừng lại ở một con phố nơi những con điếm thường lui tới để tìm khách. Những quán ăn nhỏ dựng lên thành một dãy, với những chiếc tủ chất đầy những chai nước, những hộp kẹo, hộp bánh cũ, có loại thậm chí được bán từ mấy năm trước, giờ đã phá sản và ngừng sản xuất rồi, nhưng họ vẫn để. Chắc đã mốc meo hết cả. Chủ yếu chỉ để làm đồ trang trí. Cái chính là để mấy bà chị đủ lứa tuổi từ già đến trẻ có cái để gác tay lên chào mời khách. Một đám đứng lốn nhốn khắp nơi, những bộ váy lẳng lơ và những chiếc áo hở vai kéo trễ xuống quá khe ngực. Có những đứa chẳng lớn hơn Freidritch là bao nhiêu, cũng non choẹt và có gì đó khờ khờ, nhát nhát, hẳn nghèo quá phải đi làm gái kiếm mớ tiền bỏ bụng. Nó ngó quanh, phát hiện ra cái dáng người quen thuộc của con Lynne, rồi quay phắt người tiến về phía nó. Nó không có ý định tìm con nhỏ đó. Dường như nó vô tình bị lôi đi.
"Tom? Nay tới sớm nhỉ?" – Tom là tên của Freidritch khi nó đi đâu đó. Nó không thích dùng tới cái tên Freidritch. Cái tên xấu xí và kì quặc. Nó chỉ khai báo cái tên Freidritch với bà chủ quán rượu, dùng và chỉ dùng ở quán rượu thôi. Nhưng ở bên ngoài nó không có tên Freidritch nữa. Xóa sổ.
"À..ừ...?" – Freidritch ngập ngừng, nó thấy hối hận vì đã chạy đến chỗ con bé
"Chơi không? Còn tươi ngon nhé."
Vừa nói Lynne vừa ưỡn ưỡn người nó trước mặt Freidritch. Hay Tom. Nó nhìn Lynne với vẻ mặt thờ ơ, từ con bé đó nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, có khi là từ một hãng nước hoa dưới lòng đất nào đấy, được nó vô tình đào lên và xịt vào. Cứ như mùi tất cũ chưa kịp giặt trộn chung với hoa nhài. Tởm lợm.
Lynne không phải là gái điếm. Nó và Tom tồn tại dưới dạng một mối quan hệ nơi hai kẻ tìm đến nhau để thỏa mãn. Xong họ lại tách nhau ra như chưa hề quen biết. Một con bé, học chung trường với Tom, chắc nhỏ hơn nó một lớp, tàn nhang đầy mặt và lốm đốm những vết mụn của tuổi dậy thì, chỗ đỏ chỗ trắng. Vú nó độn một mớ miếng lót, màu kem, nhìn thấy cả qua cái áo thun trắng mỏng tang của nó. Chả biết nó cố tình hay vô ý. Nhưng nhìn chung nó cũng chả hơn gì lũ nữ sinh trong trường. Chỉ là thay vì đi chơi với lão hiệu trưởng thì nó đi chơi với Tom. Những chuyến đi hoang lạc với Lynne là món quà của sự đê mê ngắn ngủi dành tặng cho Tom. Hai cục thịt xấu xí tìm tới nhau, quấn lấy nhau và làm những trò thú vật với nhau. Tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời. Tom thừa biết giữa nó và con bé chả có gì tốt đẹp đủ nhiều để được gọi là một tình yêu. Hay một tình bạn. Chỉ có dục nhưng không có tình.
Lynne nháy nháy mắt với nó, gợi ý một dấu chỉ cho nó tiến tới: "Qua nhà em đi Tom, rồi mình vui chơi, há!"
"..Ừ..."
Con bé thích thú, phấn khởi thấy rõ, lôi Tom đi. Nó dẫn Tom vào trong một con hẻm nhỏ, cách quán rượu lúc nãy chẳng xa mấy, nhưng một kẻ đứng ngoài phải ngó kĩ lắm mới thấy được con hẻm tối thui và sâu hút nằm ở đấy. Con hẻm bị chắn bởi một mớ dây kẽm gai và một bụi cỏ cao to đủ cho chín mươi chín con rắn làm ổ nếu đây là nước Úc. Nhưng may thay đây không phải Úc, nếu không thì con bé đó đã bị mổ cho banh xác do cái tánh hấp tấp của nó. Nó chả bao giờ chậm chạp được cả. Trên tường là những mảng graffiti vẽ loạn xạ và thiếu thẩm mỹ. Một đống sơn xịt vô tội vạ lên tường mà không cần căn chỉnh, như thể bọn họa sĩ đó đang mắc ị nên phải xịt đại lên đấy cho có vậy. Ôi thảm hại thật.
"Vào đi." – Lynne đon đả mời
Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, Tom đã cảm thấy nó được chuyển sang một thế giới khác. Nó đã đến đây một vài lần rồi. Lần nào cũng thế. Một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, vừa đủ cho một người sống, với chiếc bàn kê tạm để đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh và tấm đệm trải dưới sàn để ngủ. Vẫn tốt hơn là ở ngoài đường. Thế là sung sướng. Thế là hạnh phúc. Để cho hai con người đè lên nhau.
Cánh cửa đóng sập lại. Lynne từ từ trút bỏ những mảnh vải trên cơ thể nó ra, lõa lồ và trần trụi. Nó lao vào Tom như một con thú chết đói, nhồm nhoàm liếm lên môi nó. Tom nằm im. Nó không muốn nghĩ nhiều. Trong Cơn Điên, nó thấy hình ảnh của những con lợn nằm đè lên nhau. Những con lợn đè nhau ra và làm công chuyện giao phối, còn nó đứng bên những con lợn bốc lên thứ mùi động dục và mùi sanh đẻ ấy mà ngắm nhìn, mà hít, mà ngửi. Thứ mùi của dục vọng và đê mê.
Sáng sớm.
Con bé nằm ngủ say như chết. Mà thà nó đã chết thật. Cả đêm qua Freidritch làm cái gì nó cũng chả nhớ. Nó cứ nhìn vào mắt con Lynne mà thấy những con lợn, những con lợn lên nọc, tanh tưởi gớm ghiếc. Tấm lưng trần của con Lynne hằn dấu dây áo ngực do quá chật và những lớp mỡ nhỏ sệ xuống. Freidritch thấy giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Sẽ là không quá muộn nếu nó muốn đi đâu đó, rượu đã tan đi nhiều, và nó sẽ không còn cái cảm giác mơ màng nó muốn có ngày hôm qua nữa. Nó chả khác gì lão hiệu trưởng đó, và vì vậy nó càng ghét lão hơn.
Nó đứng dậy và dòm vào tấm gương trên tường. Tấm gương ố, nhưng vẫn đủ cho nó nhìn nhận ra khuôn mặt nó. Nó không biết liệu có phải do khi nhìn gần thì khuôn mặt nó lộ ra nhiều chi tiết hơn không, hay là do nó đang nhìn vào cơ thể nó ở trạng thái riêng tư nhất và gần gũi nhất, nên nó cũng dễ dàng phát hiện được những khuyết điểm ấy. Kiểu như, khi nhìn vào gương, mày sẽ nhìn qua một cái lăng kính được gọi là "lăng kính bản thân", và mày sẽ nhìn vào chính mày, một cách công khai nhất nhưng cũng kín đáo nhất. Mày nhìn thấy xác thịt mày lồ lộ ra đó, không một chút che giấu. Mày nhìn thấy những sự không cân xứng. Những vết hằn. Những vết thâm. Những dấu mụn, những sợi tóc lệch, những sự xấu xí mà chắc người khác không mấy bận tâm. Nhưng mày không ngừng lại được, và mày cứ tiếp tục ngó vào cái đống thịt xương hỗn độn đó mà cười ngu. Và cười ngốc. Và cười chỉ vì nó đáng cười thật.
Freidritch nhìn con bé Lynne. Cũng là một cục thịt tồi tàn và xấu xí như nó. Hóa ra những cục thịt xấu xí lại tìm tới nhau. Những con thú xấu xí bị quăng ra rìa, coi như không phù hợp cho công cuộc tiến hóa của cả giống loài. Nếu mày là một con sư tử già cỗi, xấu xí và tật nguyền, và có một con sư tử nào khác tìm tới mày, thì hoặc là nó muốn ăn thịt mày, hoặc là nó bị điên. Và chắc Freidritch bị điên thật. Nó lúc nào cũng có những Cơn Điên ập tới, ngay cả lúc nó đang làm tình, nó cũng không kiềm chế được việc "nhìn vào trong tâm trí" của con Lynne, chỉ để thấy mấy thứ hình ảnh kì cục đó. Nhưng than ôi, nó than thở với ai đây? Nó còn chả có chút cảm xúc gì với con bé. Nó còn chả hiểu tại sao nó lại rẽ hướng về đây. Và đáng ra nó nên làm cái người ta bảo nó làm, "học hết đại học kiếm tấm bằng, ra đi làm, kiếm tiền, làm cho mày nên hào nhoáng, bóng loáng, sáng láng, để kiếm một cô vợ, kiếm một gia đình và nuôi mấy đứa con đến lớn, về hưu, dùng số tiền đó để tận hưởng phần đời còn lại". Nó nên lo tương lai của nó chứ nhỉ? Nó nướng hết đống tiền của nó vào bia rượu thuốc lá để làm gì chứ?
Nó nhìn con bé, nhìn cục thịt lõa lồ nằm đấy, với những mảng thịt và đường cong không tròn đầy cho mấy của một con bé thảm hại. Nó thấy buồn cho con bé. Nó thấy nó đang đứng trên một mảng đất rộng nơi những con lợn chạy khắp nơi, chúng chạy khắp nơi như thế. Có một đám sẽ ngồi yên một chỗ, cầm những chiếc máy tính và bấm, bấm, bấm để tính lượng cám chúng cần ăn. Một số sẽ ngồi sắp xếp những chiếc máng lại cho gọn gàng. Số còn lại chỉ chạy loanh quanh, chỉ lo chơi, mặc kệ những con lợn kia làm chuyện của chúng. Chúng cũng chẳng thèm bận tâm đến sự có mặt của Freidritch. Chuyện bình thường, Freidritch cũng chỉ là kẻ đứng ngoài dòm vào tâm trí của kẻ khác. Nó không nên gây sự chú ý hay hỗn loạn ở đó. Cơn Điên như một giấc mơ. Mày nhòm vào đầu óc kẻ khác dưới dạng một cuốn băng chiếu lại những hình ảnh lộn xộn, mang tính biểu trưng và siêu thực, trừu tượng. Mày được phép ngửi mùi, ngửi hương, cảm nhận mọi thứ bằng đủ 5 giác quan của mày, như thể một thế giới riêng. Chỉ có công việc giải mã những hình ảnh ấy là khó khăn. Lúc nào cũng thế.
Freidritch tìm một tờ giấy, kẹp tờ 2 đô vào, xong nguệch ngoạc mấy dòng nhắn cho con bé trước khi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Thế giới xung quanh nó có gì đó khác lạ. Không phải Cơn Điên. Những tòa nhà chạy ngược theo mỗi bước chân của nó. Trời vẫn còn sáng, những ánh đèn neon sáng bừng xóa sổ bóng đêm, xong chảy ngược lên những bức tường trắng lặng câm. Ánh sáng thấm vào trong bức tường, như cách một miếng bọt biển hút thấm đi hết nước. Và ánh sáng bị rút sạch vào trong, giấu kín bên trong từng viên gạch mềm mỏng, im ỉm, nhão nhoét. Những viên gạch được quét vôi trắng toát phập phồng theo hơi thở của Freidritch. Chúng nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt sầu buồn và đớn đau. Đôi mắt bức tường xoáy sâu vào Freidritch, và nó thấy khó chịu. Nó cảm thấy mình bị theo dõi, bị quan sát theo từng bước chân. Có gì đó không an toàn. Con người sợ cảm giác đó. Nó là một thứ ăn sâu vào bộ não từ những thời xa xưa. Cái khả năng nhận biết có ai đó ngắm nhìn mày từ phía sau lưng là yếu tố tối quan trọng cho mày sinh tồn. Nhưng Freidritch không cần sinh tồn. Chỉ là việc bị những ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó từ bức tường làm nó ngột ngạt. Và nó muốn làm một chuyến đi đâu đó thật xa. Có thể là nhảy hẳn vào trong tâm trí của một ai đó, một ai đó có tâm trí thật đẹp đẽ, nơi mà nó có thể sống ở đấy một cách hòa thuận mà không bị những thứ xấu xí nó thấy ở người khác làm cho thấy tởm lợm. Nhưng như thế thì chả khác nào kí sinh trùng. Ôi có khác nào kí sinh trùng. Ôi có khác nào ký sinh trùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top