con dế mèn hát vào mùa hè
con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng (cùng Trang)
hãy nghe bài hát trước khi đọc những dòng tản mạn bên dưới nhé.
...
từ nhỏ đình đã thích ngắm sao, có khi nằm ở hiên nhà, có khi để tóc mai dính cát vàng và bắp chân chạm bọt sóng, ngước nhìn vùng trời dày đặc tia sáng be bé. ba nói với đình rằng đứa trẻ ngoan cũng giống như ánh sao, bé nhỏ mà sáng rỡ.
lớn lên, đình rời vùng biển, đến nơi thị thành học đại học. đình chọn một thành phố hạng trung, thuê một phòng trọ nhỏ gần trường, năm nhất mỗi ngày đạp xe đến trường, một mình vi vu khắp con đường dài. năm hai ba muốn sắm cho đình chiếc xe máy, đình từ chối, nhờ ba lên thăm giúp em lắp yên sau xe đạp. ba cẩn thận lót miếng đệm êm, người được chở ngồi thoải mái.
đình ngoan, ai cũng thương. cả mẫn.
em nghiền ngẫm về những chòm sao trong cuốn sách viết về vũ trụ mẫn mua cho, sau đó đêm nào có sao lại tựa đầu bên bậu cửa sổ tìm nhìn chúng. có mấy lần mỏi cổ quá, lại ngả người về sau, rơi bộp lên vai mẫn.
mẫn gác bút, không làm bài tập nữa, hát cho em nghe, quạt lá trên tay khe khẽ tạo luồng gió mát. đình lim dim, an ổn tận hưởng bình yên.
vai mẫn gầy gò, nằm không êm.
vai mẫn gồ ghề, hằn những vương vãi nào đó ngoài cuộc đời lớn mà mẫn bảo em rằng, sau này khi em không chịu được thì cứ chạy về đây, mẫn gói em vào lòng, thương em.
thương em.
...
đình mở mắt, nhìn bầu trời đang phơi tấm áo sặc sỡ. nhiều ngày em không được ngắm nhìn điều đẹp đẽ này, mất mát trong lòng nhiều quá, thành ra bây giờ trống rỗng, ánh mắt thu lấy từng vì sao sáng.
mẫn nằm cạnh em.
em thức dậy, mẫn ngủ say.
em thức dậy, mẫn lặng im.
sàn nhà cứng, tai áp lên thấy lành lạnh và nghe được mấy tiếng lục bục rời rạc trong kẽ gỗ.
lon bia rơi vãi trên sàn, đám bạn chen chúc chồng nhau trên ghế dài, đình không biết mình đã uống bao nhiêu, mơ màng ngắm khóe mi của mẫn.
mùa hè mẫn đến với em, váy hoa, giày bệt, tóc xõa, đặt vào giỏ xe vàng một cành huệ trắng và một cánh ve sầu. em thích dế mèn hơn ve sầu, em bảo ve sầu ồn ào lắm, nhưng ve đến thì hè đến, hè tặng em cơn gió dịu dàng, ánh nắng màu mơ, những chiều rảnh rỗi, hè còn tặng em trí mẫn em yêu.
em hay chở mẫn đi những con đường mòn, để tóc ngắn tóc dài bay bay, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo. chân em mỏi, đến dốc cao mẫn xuống xe, cùng em đẩy xe lên và sợ hãi níu chặt yên xe trước khi em xổ ào xuống dốc.
em bảo mẫn ôm em đi, an toàn hơn, có ngã thì cả hai cùng ngã, mẫn chịu, dụi mặt vào hõm lưng nhỏ. em bé bỏng, hay hờn dỗi, hay chạy đi đây đi đó như con cún nghịch ngợm, mẫn chiều em, nhưng một vòng tay đã có thể giữ trọn em bên mình. đình để xe đạp nằm trên thảm cỏ giữa đồi, chống nạnh, môi vẽ nụ cười rực rỡ. mẫn mỉm cười theo mặt trời nhỏ của mình, nằm cạnh em ngắm chiều về dưới chân đồi hoa.
đình hay đọc sách và chơi game ban khuya nên dễ ngủ gật, em gối đầu lên cỏ, giữa tịch mịch ráng chiều thiếp đi lúc nào không hay. em ở bên cạnh mẫn không nề hà, mãi là trẻ con hay hút vội hộp sữa đào mẫn mua về áp vào má, ăn vội cái bánh quà chiều để kịp vào game rồi nấc cụt. mẫn bận, em không biết mách ai, nấc cụt cả ngày. mẫn về, thơm lên má đứa nhỏ ngốc nghếch, chỉ em nín thở mười giây, uống chín ngụm nước. nghe bậy bậy vậy mà hết thật.
sao lên, mẫn gọi em trở dậy. em làm con chim sẻ rúc vào cánh tay mẫn, hé mắt ngắm sao trời. đình để miên man trong tâm thức rơi lạc vào một vùng xa xôi nào đó, em ngậm cọng cỏ trong miệng, thủ thỉ với tình yêu của em về những chòm sao em biết sẽ xuất hiện trên bầu trời mùa hè.
mẫn chăm chú nghe em huyên thuyên, sao altair nằm ở chòm thiên ưng cách trái đất mười bảy năm ánh sáng cùng sao deneb của chòm thiên nga và vega của chòm thiên cầm, hình thành nên mảng sao tam giác mùa hè rất sáng. còn nữa, ở đường chân trời phía nam có thể thấy được chòm thiên yết và nhân mã.
mẫn cười, bảo em chỉ rõ ra xem nào, em gãi đầu, giả vờ ngáp dài một hơi, hay là em và mẫn đi ngủ, trong mơ chúng ta cùng tìm đến những vì sao, ở khoảng cách gần dễ dàng nhìn rõ dáng hình chúng.
tiếng dế mèn kêu rù rì, có lẽ vài cu cậu khát sương đêm nên bò ra khỏi hang, mò mẫm chỗ mấy lá lưỡi hổ mà thưởng thức, tiện thể kéo vài hồi đàn cho tan đi cái cô tịch của buổi đêm hè.
giờ đình có thể nhận ra vài chòm sao, nhưng mẫn đã ngủ.
đình nắm lấy những ngón tay của mẫn, thật khẽ, thật lâu.
trước khi trời sáng, màn đêm lụi tàn.
em thấy làn mi của mẫn phủ một làn nước mỏng. những ngày mưa, mẫn hay rủ em xuống dưới nhà, mưa mùa hè độc, hai đứa tắm mưa trở về ôm nhau rên hừ hừ vì cảm lạnh. có điều mẫn khác em, hốc mắt mẫn đỏ, dường như mẫn để mưa giấu giúp mình điều gì đó không thể nói với em.
mất mát mẫn giấu đi, dành cho em những gì đẹp nhất. để em yêu đời, còn mẫn yêu em.
em vụng về, mẫn nhặt rơi rớt, cất giúp em. mà nhặt có bao giờ đủ, nhưng khi trả lại mẫn vẫn trả nguyên vẹn.
ve sầu dậy rồi, rềnh ràng trên cây hoàng yến, âm trầm, chợt nhỏ, lại chợt to, cố gắng gào những nốt trong bài nhạc dở tệ chúng sáng tác vội.
đình bật cười, mẫn mở mắt.
nắng hạ đã lên rồi, sáng vội quá. sao trời lặn từ rất lâu. rất lâu.
hoặc là đêm này chẳng có một vì sao nào, bầu trời đen đặc.
ba nói những đêm không có sao là những đêm buồn bã. những đêm nẫu ruột.
những đêm đánh mất người yêu nhất.
đình nhắm mắt, đầu ngón tay trở lạnh.
em thổn thức, ánh mắt không còn trống rỗng, vì nước mắt đã lấp đầy.
"phải nắm lấy nhau, phải hạnh phúc như ta từng là, phải sống.
em sẽ không như naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top