Phần 184 !
Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịnh, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật
Triệu Hi Thành đi từng bước vào phòng, mỗi bước đi như có đao chém, đau thấu tim gan. Thân thể anh run rẩy, mặt không chút máu, trong mắt là sự đau đớn khôn cùng. Anh đi đến bên Chu Thiến, Chu Thiến chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảm đạm lúc này lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời
Cô nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười, chậm rãi vươn tay. Triệu Hi Thành vội nắm tay cô, bàn tay lạnh lẽo của cô khiến tim anh như đông cứng lại.
- Hi Thành, xem con của chúng ta chưa, bé tí, em chẳng biết là giống ai nữa...
Giọng cô nhỏ bé mà dịu dàng, lặng lẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Trước khi ra ngoài bác sĩ đã quấn tã cho đứa trẻ rồi đặt bên cạnh Chu Thiến, cho đứa trẻ được ở bên mẹ ở cuối đoạn đường
Triệu Hi Thành nhìn đứa nhỏ nằm trong tã, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, còn có chút nước chưa được lau sạch, khó mà nhìn ra giống ai nhưng anh vẫn nắm tay cô khẽ nói:
- Trông rất giống em, đáng yêu lắm.
Nụ cười của Chu Thiến có chút tiếc nuối:
- Em mong con giống anh, con trai giống cha mới tốt...
- Vậy em mau khỏe đi, nhìn con lớn lên, có lẽ lúc con lớn sẽ giống anh...
Triệu Hi Thành mỉm cười, môi không tự chủ mà khẽ run run, cổ họng nghẹn đắng
Nước mắt của Chu Thiến lặng lẽ rơi xuống:
- Em không chờ được ngày đó... Hi Thành, em rất luyến tiếc anh, luyến tiếc con...
Triệu Hi Thành tới gần cô, đặt tay cô lên tay mình, nước mắt cuối cùng trào ra:
- Thiệu Lâm, đừng nói vậy, xin em... đừng rời bỏ anh, xin em đừng rời bỏ anh...
Anh hôn lên khuôn mặt cô, hôn lên môi cô, nức nở khóc, nước mắt của bọn họ hòa lẫn vào nhau như muốn cuốn đi những bi thương, tuyệt vọng khôn cùng.
- Thiệu Lâm, đừng mà, Thế Duy nhỏ như vậy, con không thể không có mẹ, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc con, con thậm chí còn chưa được nhìn em một lần, Thiệu Lâm, sao em lại nhẫn tâm... Còn cả anh nữa, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của chúng ta, chúng ta cùng đi dạo dưới ánh trăng, chúng ta nói chuyện phiếm trong hoa viên, em đã nói là rất thích những ngày như vậy... Chúng ta có cả đời nữa... Căn phòng lớn như vậy, anh không muốn ở một mình... Còn cả những chậu hoa trên lan can, anh sao chăm sóc hết được, hoa sẽ chết ... Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, bên cạnh anh sao có thể vắng em. Anh không dám tưởng tượng những ngày đó... Chúng ta khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, mọi thứ đều rất tuyệt vời, chúng ta có thể hạnh phúc cùng con lớn lên, Thiệu Lâm, xin em, xin em đừng đi...
Anh nói năng lộn xộn, trong mắt đầy những sợ hãi, bi thương, nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt mặt cô, làm bỏng tim cô. Bạch Tư Mẫn đứng phía sau ôm mặt khóc. Triệu Hi Tuấn cũng đứng ở bên kia khóc nhìn cô, anh nhìn cô thật sâu như muốn khắc hình ảnh của cô vào lòng
- Chúng ta còn định đi du lịch, chẳng phải em muốn đi Cửu Trại Câu, em đã nói chờ con lớn một chút cả nhà chúng ta đi du lịch, Thiệu Lâm, Thiệu Lâm... em đã từng nói sao lại nuốt lời, đừng đi, đừng đi... đừng rời bỏ anh...
Trong mắt anh đầy sự cầu xin, vẻ mặt sợ hãi kích động vô cùng. Triệu Hi Thành như thế này Chu Thiến chưa từng thấy, giờ cơ thể cô như cây gỗ chết. Mọi đau đớn đều không còn, chỉ còn sự đau đớn trong lòng thì đang cắn xé tâm hồn cô.
- Hi Thành, đừng đau lòng... em sẽ không đi... em sẽ luôn ở bên cạnh anh...
Cô khóc nhọc vươn tay, run run xoa mặt anh, khẽ lau nước mắt cho anh nhưng nước mắt của cô lại càng đong đầy:
- Em sẽ cùng anh, cùng Thế Duy... Em còn phải sinh em cho Thế Duy nữa... để bọn chúng chơi với nhau... em sẽ không chết... đừng quá đau lòng... đàn ông mà khóc như vậy thì Thế Duy sẽ cười anh đấy
Chu Thiến yếu ớt nói, mỗi lời nói như lấy đi hết sức lực của cô, yếu ớt vô cùng nhưng cô vẫn mỉm cười mà nói. Hai mắt nhìn anh đầy lưu luyến, buồn thương. Cô rất không nỡ rời khỏi anh, rời khỏi con nhưng cô biết, thời gian của cô chẳng còn nhiều, cô cảm giác mỗi hơi thở đều thật khó khăn, cảm nhận được tim càng lúc càng đau đớn, cảm nhận được máu trong cơ thể đang đông lại nhưng nỗi đau trong mắt anh khiến cô thực sự đau lòng, cô hận không thể lập tức ùa vào lòng anh, chỉ cần anh đừng đau lòng như vậy. Nhưng cô không làm được, tim cô thực sự quá đau...
Hi Thành, có thể đừng đau lòng như vậy được không, có thể mỉm cười nhìn em ra đi, có thể đừng quên em không... Đừng, đừng quên em, em ích kỉ lắm, cho dù thấy anh đau lòng thì em cũng không muốn anh quên em, hãy để em sống trong tim anh, để cho em mãi mãi ở bên anh
Những lời này cô không còn sức để nói, chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng nhìn anh mà khóc
Có lẽ cảm nhận được lòng cô, hoặc cảm nhận được sức lực yếu ớt của cô, Triệu Hi Thành luống cuống lau nước mắt, cười nụ cười khiến người ta còn đau lòng hơn khóc:
- Được, anh không khóc, em đừng nói gì, nghỉ ngơi cho tốt, em nhất định sẽ khỏe mà, nhất định khỏe lại...
- Đúng... em nhất định... sẽ khỏe... lại
Cô hiểu rõ bản thân nhất nhưng vẫn phụ họa theo chỉ mong anh dễ chịu hơn
Bọn họ nhìn nhau, nước mắt không thể ngừng lại nhưng vì muốn đối phương thoải mái hơn mà còn an ủi, lừa gạt nhau mà vẫn phải mỉm cười
Đây là tình cảm sâu đậm cỡ nào! Triệu Hi Tuấn ở bên nhìn hai người bọn họ mà lòng đau như cắt. Anh bưng miệng cố ngăn mình khóc thành tiếng, không muốn sự đau lòng của mình quấy rầy đến hai người. Mắt thấy ánh sáng trong mắt Chu Thiến càng lúc càng ảm đạm thì không nhịn được, cầm tay cô mà đau đớn khóc nấc lên:
- Chị dâu... chị dâu
Anh gọi hai tiếng, sự đau đớn trong lòng như nhấn chìm anh, anh không nhịn được mà òa khóc, như thể đem nước mắt cả đời trút hết.
Chu Thiến quay đầu nhìn anh khẽ nói:
- Thật khó coi... siêu sao Hi Tuấn... lại khóc... thành ra thế này... chẳng đẹp gì cả... đừng buồn... chờ chị khỏe lại, sẽ ... tạo hình cho em...
Xin lỗi, đã để em đau lòng như thế.
- Chỗ Tiểu Mạt... em nói với cô ấy...
Triệu Hi Tuấn nắm chặt tay cô, gật gật đầu mà lòng đau như cắt
- Tư Mẫn...
Bạch Tư Mẫn đi qua, cô đã khóc lạc giọng:
- Thiệu Lâm, sao có thể như vậy...
- Tư Mẫn, cảm ơn chị đã đối tốt với em...
Người con gái hồn nhiên, lương thiện này đã đem lại cho cô sự ấm áp, là sự ấm áp duy nhất trong Tống gia. Cô nhất định sẽ phù hộ cho cô ấy được hạnh phúc!
Bạch Tư Mẫn lắc đầu:
- Là vì em đã đối tốt với chị...
Nước mắt cô như sông vỡ đê...
Khóe miệng Chu Thiến cong cong:
- Đừng tự làm khổ mình...
- Ừ, chị biết...
Đột nhiên Chu Thiến thở dốc, điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo chói tai
Triệu Hi Tuấn vội ấn chuông khẩn cấp trên tường
Nhìn những đường cong mỏng manh trên điện tâm đồ, người Triệu Hi Thành run bắn lên, anh hoảng sợ nhìn gương mặt cô, miệng thì thào:
- Đừng mà... đừng mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top