4×10+2(🐝)


Lúc hai người về đến biệt thự của ông Thịnh đã là 12h khuya, ông ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn chờ anh ngồi xuống nói về sự cố hôm nay.

Thừa An đi vào, tay phải nắm tay Tuệ An đi phía sau, anh và cô đã bàn với nhau chuyện ám sát rồi, nếu ông ấy có hỏi phải nói là không biết, chuyện có người muốn động đến con dâu Trần gia ngoài gia tộc thì không một được phép biết nữa, nhất là Thịnh lão- đối tác của tập đoàn, khách quan trọng cho hợp đồng bạc tỉ kia, để ông biết thì rắc việc.

Tuệ An đi phía sau lo sợ, chuyện này tuy cô có ý tốt muốn sớm bắt được bọn sát thủ tìm ra tung tích kẻ đứng đầu, nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến cả Thịnh lão, việc này làm Thừa An rất tức giận, cô biết, chỉ cần cảm giác được lực tay của anh đang nắm chặt lấy tay cô, và ánh mắt cảnh cáo lúc ngồi cùng xe đi về là đủ hiểu.

.....

Thịnh lão ôn tồn nhìn hai "vợ chồng" Thừa An rồi nói:
- chuyện bắt cóc hôm nay...

Thừa An và Tuệ An chột dạ, lo lắng nhìn ông, hơn ai hết, anh rất rõ nói dối Thịnh lão- một người bôn ba trên thương trường bao nhiêu năm là điều không dễ:
- dạ con...

- cho bác xin lỗi hai đứa!

- dạ???

Cả hai cùng ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, anh và cô đều không tin vào câu mình vừa nghe:
- bác đã cho người tra khảo, bọn cầm súng bắt cóc Tuệ Ân chính là tay chân của bên đối thủ cạnh tranh của bác! Hai tháng trước, vì chuyện lục đục trong bộ máy lãnh đạo tranh cãi gây gắt vấn đề hợp đồng với Trần gia, mà sự đoàn kết bị chia rẽ không ít. Lợi dụng tình thế đó, những tập đoàn lớn khác muốn kích động bên trong nhầm thâu tóm tập đoàn. Trong đó có một tập đoàn háo thắng, xưa nay luôn nhắm vào tập đoàn của bác mà cạnh tranh, lần này người trong ban lãnh đạo xích mích, bên đó càng có lợi, đã không thèm tính toán mà liều lĩnh cho người đến tận sân bay của bác bắt người.

- ......

- chuyện này một phần lỗi do bác, vì chuyện công ty mà hai đứa bị cuốn theo. Với cả bác quá sơ suất, không chuẩn bị đủ người bảo vệ

Thừa An đưa mắt nhìn Tuệ An, cô còn đang sốc ngất, không sốc cũng lạ, chính cô dày công chuẩn bị để tự chui vào rọ, đinh ninh đấy là bọn sát thủ, ai ngờ lại chỉ là đối tác cạnh tranh của Thịnh lão. Anh thầm thở dài:" đồ ngốc này, lần này sắp xếp bẫy nhầm người rồi!" Rồi quay sang nói với Thịnh lão:
- ha ha, bác đừng tự trách thế chứ, do con cứ lơ là không để ý canh chừng cô ấy, đám bắt cóc đó mới có cơ hội gây nháo như vậy!

Tuệ An vẫn còn hóa đá mất 5 giây:" thế... không phải là sát thủ à? Ôi thôi chết tôi rồi!!!"

Suy nghĩ một hồi, cô mới thắc mắc hỏi:
- lúc nãy bác nói là bọn người cầm súng ạ?

- ừ, có vài tên chạy lên xe tẩu thoát mất, nhưng số còn lại yếu sức trốn không nổi đã bị người của bác bắt lại hơn phân nửa! Giờ vẫn còn đang ở trong tầng hầm bị tra khảo.

- thế... còn đám người cầm dao thì sao ạ?

- hả? Có sao? À, nhớ rồi, đám người cầm dao bị thương khá nhiều, nhưng đã nhanh chân trốn thoát hết cả, chẳng bắt được tên nào để tra khảo

- thế bác có đến hai kẻ thù ạ?

- ha ha, bác làm ăn lâu năm rồi, kẻ thù phải nói là vô số, làm sao chỉ có hai được? Hai trăm thì may ra! Khà khà khà

- vậy về dao?... bên đây có phe nào chuyên dùng dao ạ?

- ừm, con nói bác mới nhớ, dao thì bác mới nghe! Bên đây chuyên dùng súng, boom, với mấy cái hiện đại, dao nhỏ dao găm sắc như thế chắc băng nhóm ẩn mình nào đó! Bên đây đông dân mà, thiếu gì loại người, có khi là nhóm ninja nào đó mới thành lập.

- vậy, chắc là một trong các kẻ thù của bác chọn cách tấn công khác rồi!

- đúng vậy! Ha ha ha, nhưng nếu hai đứa đã đến chơi ở đây rồi, thì yên tâm, đảm bảo an ninh tuyệt đối!

Tuệ An cười cười theo, rồi nhìn sang Thừa An với anh mắt mang theo câu hỏi:" anh thấy lạ không?" Thừa An suy ngẫm những gì cô và Thịnh lão vừa nói với nhau, đúng là rất đáng ngờ, không chừng đám người cầm dao đó thực sự là đám sát thủ thật. Quả là khéo thật, nếu chúng đứng lại để bị bắt, thì Thịnh lão sẽ biết mọi chuyện sớm hơn dự định.

....

Sau một lúc trò chuyện, Thịnh lão sai người đi chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn đãi anh và cô. Cô và anh vẫn tranh nhau đồ ăn như ở nhà:
- này! Cái này là tôi... em xí trước mà?

- ai nói? Cô... em có bằng chứng gì không?

- anh... đưa đây

- không! Lấy cái khác đi, trên dĩa còn kìa!

- không thích, cái cây nấm này lớn nhất dĩa rồi!

- kệ em chứ!

- trả đâyyyy

- ha ha ha ha

Thịnh lão nhìn đôi "vợ chồng trẻ" tranh cãi mà cười liên tục, anh và cô dù còn khúc mắc chuyện cô tự ý hành động nhưng trên bàn ăn vẫn không lạnh mặt mà cứ chiến tranh nảy lửa.

....

Hai người họ cứ vô tư ăn uống no nê, đến khi Thịnh lão quay về phòng nghỉ ngơi, giao việc hướng dẫn anh và cô đến phòng ngủ cho người tổng quản, hai người họ mới đứng hình.

Đứng trước phòng ngủ tiện nghi, anh nhìn cô, cô nhìn anh đầy chấm hỏi:" chuyện chúng ta lo nhất đã tới!"

Mở cửa phòng, đúng là chỉ có một cái giường đôi cỡ vua nằm ngay giữa phòng, xung quanh đồ tranh trí gần như rất ít so với căn phòng rộng 20m vuông này, nhìn chung chỉ có một phòng tắm được bọc bằng thủy tinh, mới vào cả hai còn lạnh xương sống thầm nghĩ:" kiểu này rồi che làm gì? Chẳng lẽ tới lúc đi vệ sinh hay tắm các kiểu người còn lại thấy hết?" Nhưng may mà sau một lúc quan sát, Thừa An nhận ra ngoài tấm kính trong suốt, còn có tấm màng kéo tự động điều khiển, điều này giúp cả hai thở phào nhẹ nhõm, trên đầu giường còn có một tấm hình cưới của hai người được chụp, có lẽ Thịnh lão rất thích vợ chồng anh nên đã sai người đặc biệt tìm ra hình rồi in ra đóng khuôn đặt ở đây chờ ngày hai người đến chơi, đối diện hình cưới là chiếc tivi lớn, và một chiếc laptop thế hệ mới nhất, ngoài ra chẳng còn gì, không gian trong phòng so với đồ vật phải nói là rất rất rộng đến thoáng.

Người tổng quản đi được một lúc thì quay lại, gõ cửa phòng, Thừa An và Tuệ An đang tranh cãi về việc giường chiếu cũng phải vội vã im lặng, giả vờ vui vẻ nắm tay nhau nói:
- cô vào đi!

Người tổng quản thưa:
- à, tôi quên chưa nói, nếu hai vị... chuyện vợ chồng son hay đuối sức ấy! Hì hì, thì cứ việc gọi tôi, tôi lập tức cho người nấu ăn mang lên để trước cửa!

- hả? À,... à, được! Không có chuyện gì nữa thì cô...

- a được được! Tôi đi xuống ngay, thời gian là vàng, thời gian là vàng

Tuệ An miệng méo xệch, Thừa An giả bộ cười sau đó cười ra nước mắt luôn:" Vợ chồng son cái khỉ! Vợ chồng tốt gì mà tranh nhau cái giường thế chứ? Ôi~~~ khi nào mới được về nước đây!!! ( / ^ \)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top