19×🐝
Chiều đến, mọi người già trẻ lớn bé khắp nhà đều lục đục về, tới trước giờ ăn tối thì có mặt đủ cả.
Người làm xuống bếp rất nhanh đã chuẩn bị xong mấy món ăn mang lên đầy bàn. Ba, mẹ, anh hai anh đều ngồi đủ cả, cả nhà họ rất điềm tĩnh ăn cơm trông rất quyền quý, Tuệ An ăn cũng không dám nhai mạnh.
Đang lúc ăn thì Thừa Huân nhớ ra một chuyện:
- a, Thừa An! Chú mày từ mai không phải đi làm nữa
- hả? Tự nhiên nghỉ làm? Em cưới vợ chứ có phải làm gì đâu mà bỏ việc?
- anh có nói chú bỏ đâu, chỉ là nghỉ một tuần, cho vợ chồng son có không gian riêng, chứ vừa cưới đã không ở với vợ mà đi làm, khéo người ta lại nghi ngờ
Lúc này Chu lão cũng gật đầu đồng ý:
- ba thấy amh con nói đúng đó! Con nghỉ một tuần đi
Thừa An nghĩ kế chuồn khỏi vụ này:
- nhưng mà ba, con còn một đống tài liệu ở công ty phải xử lý nữa, không có con thì ai giải quyết đây?
Kế hoạch vừa nghĩ sau 3 giây lập tức 3 giây sau bị Thừa Huân đánh bại:
- hề hề! Chú em đừng có bịp bợm, ba, con hỏi thư ký nó rồi, một tháng sắp tới nó rảnh, công việc nó làm xong hết rồi, nó tới công ty để chơi đó ba
- vậy sao? Vậy Thừa An không cần bàn cãi nữa, từ mai nghỉ!
Thừa Huân lấy đũa và cơm, cái chén che lại mặt, nụ cười đắc ý liền phóng qua Thừa An:" hê hê, chú mày thua anh rồi đấy! Thắng gì nổi"
....
Ngày thứ nhất!
Thừa An quen dậy sớm, nên dù hôm nay không đi làm vẫn ra khỏi nhà từ sáng, chạy thể dục quanh công viên gần nhà vài vòng.
Tuệ An lại lười nhát hơn, hôm qua biết mình không cần đi học suốt một tuần, cô liền cày bộ truyện đầy H, cày suốt 70 chương, có ai nói cho bạn biết cô nàng là sắc nữ chính hiệu chưa? Nếu chưa thì giờ bạn biết rồi đấy. Hôm nay được miễn đi học nên đến giờ vẫn còn vùi mình trong chăn êm niệm ấm.
Lúc sau tới giờ ăn sáng, nhưng khi anh về thì chẳng thấy ai:
- cô kia! Tôi hỏi, ông bà chủ đâu rồi?
- dạ, ông bà chủ đi từ sáng, không ăn sáng
Lúc đó Thừa Huân từ trên lầu đi xuống, ngồi vào bàn ăn dọn sẵn, vừa ăn vừa nói:
- ba mẹ hôm nay phai rddi họp quản trị sớm, không ở nhà ăn được!
- hả? Sao em không nghe nói gì vậy?
- họp đột xuất vài việc, để kiểm tra bất ngờ thôi chứ có gì to tát đâu
Ăn sáng xong Thừa Huân liền đi làm ngay, Thừa An chán chường đi ra vườn dạo chơi.
Tuệ An mãi chực chờ tới trưa mới ngồi dậy, đầu bù xù như ổ quạ, người thì thiếu sức sống như nghiện, mắt còn chưa mở, cả người xụ một đống vẫn chưa rời giường, cứ thừ ra thôi. Chóc lát mới bước xuống giường, hướng tolet thẳng tiến.
...
Chỉnh chu xong, vừa bước khỏi cửa tolet thì bụng réo, chân cô liền thuận theo bước xuống phòng ăn ăn sáng. Thấy mấy người giúp việc cứ khinh khỉnh cái mặt, cô hỏi hay nói chuyện họ cũng chẳng đáp như không nghe thấy vậy:
- a, tôi thấy đói rồi, chị xem còn gì dưới bếp không?
Nhưng bị bơ, người nọ đi lướt qua, một người khác lại bước về hướng này
- a chị gì ơi! Có thể đem đồ ăn lên cho tôi không?
Vẫn lướt ngang qua, làm như không nghe
Cô tự mình xuống bếp lấy, đồ ăn cũng chỉ còn một chút, chắc đồ ăn sáng còn thừa mấy người làm ăn hết rồi. Liền vận động tay áo, đi làm đồ ăn, mấy người vừa nãy lơ cô đứng phía cửa nhìn vào, thầm xem thường:" đồ ăn may lọt được vào nhà này mà tưởng mình ngon lắm, nghĩ mình thực là cô chủ hay sao mà sai tụi này? Mới vào nhà được có mấy ngày đã tự nhiên đi xuống bếp lục lọi"
Cô nấu xong mang lên ngồi ăn, nhiều như vầy chắc ăn xong đủ sức chiến thêm mấy tập truyện khác tới khuya rồi.
Món sườn vào chua ngọt thần thánh!
Tuệ An ngồi vào bàn, gắp ăn ngon lành, bỗng lúc ấy Thừa An từ đâu hiện ra, tay còn cầm một cái chén cơm ngồi ngay đối diện cô, tự nhiên gắp thức ăn, cô nhắc nhở:
- này! Đồ ăn của tôi, anh tự nhiên nhỉ?
- thế đồ ăn này nấu từ gì?
- ...
- đồ trong nhà của tôi là của tôi, đồ ăn cô nấu nhưng trong nhà tôi thì vẫn là của tôi! Tóm lại, bất cứ gì trong biệt thự này cũng là của tôi, người làm cũng của tôi, quản gia cũng của tôi, tượng thạch anh cũng của tôi, con gà ngồi ổ cũng của tôi, tới trứng nó đang ấp sắp nở cũng của tôi tất! Biết chưa?
"Bó tay! =^= anh tuổi cua sao mà ngang quá vậy?"
Cô ăn no rồi, thấy vẫn còn thì để anh ăn tiếp, còn mình đi lên ghế sopha mở tivi coi hoạt hình. Đang coi dở thì cái bóng dáng cao cao thon thon lướt ngang qua cô, ngồi ngay bên cạnh, tivi đang chiếu hoạt hình bỗng chuyển thành kênh bóng rổ:
- này! Tôi đang xem phim mà?
- kệ cô, tôi thích coi bóng rổ đấy, cô làm gì nào?
- anh...
- sao?
- đồ con cua
- cô dám nói tôi đồ con cua hả bà chằn lửa?
- cái gì? Anh nói ai bà chằn lửa?
- tôi nói cô đó!
Hai người cãi qua cãi lại, từ từ tiếng nói bất lực thì bạo lực lên ngôi, gối bông bị ném không thương tiếc, bỗng dưng trở thành đạn công kích của hai người, rồi ném chưa đã, liền xong tới chiến nhau luôn.
Phía trong phòng bếp mấy người làm lúc nãy bơ cô đang túm tụm nhau ăn dĩa sườn xào cô nấu, tại thấy tới người kén ăn như Thừa An cũng ngấu nghiến nên họ mới tò mò thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top