🐝×16
Thừa An chạy khỏi phòng, cô cứ mơ màng nằm nhìn trần nhà, cứ nghĩ bị bỏ mặc rồi, không ngờ chừa đầy một phút anh đã quay lại, trên tay còn cầm hộp cứu thương. Tiến tới đỡ cô dậy, đưa viên thuốc:
- cô uống viên này trước đã, cầm máu trước rồi tính!
Cô nhận lấy, anh lại ân cần đưa nước cho cô, kiểm tra phía sau mới nhận ra là bị thương ở sau gáy, thầm thở phào.
Tay trai đỡ cô ngồi, tay phải mở hộp cứu thương ra, lấy thuốc sát trùng thấm vào bông gòn, khẽ chấm lên miệng vết thương, Tuệ An đang yên lặng để anh giúp thì cảm giác xót dâng lên, giật mình rụt người lại, Thừa An nhướng mày nói như thuyết phục, dỗ dành:
- yên nào! Để tôi sát trùng trước đã rồi mới băng lại được, không thì nhiễm trùng đấy!
Cô như bị ai hù vậy, ngạc nhiên không thôi, bình thường giọng của anh không khó chịu thì cũng lạnh lạnh chứ đâu lại ấm áp, nhẹ nhàng thế? Cô trố mắt nhìn anh đang lúi cúi lấy đồ trị thương.
Thừa An cảm giác rất rõ có ánh mắt nhìn mình, nhưng kệ vậy, phải xử lí vết thương để không mất máu nữa. Nét mặt anh cứ bình tĩnh như đang chơi đồ hàng vậy, không cảm xúc, nhưng trán lấm tấm mồ hôi, có trời mới biết trong lòng anh khoảng khắc nhìn thấy vết thương dài và sâu đến hoàn hảo ở sau lưng cô, anh nhói lây thế nào, con người ta dù có bị xã hội xô đẩy thế nào thì những cái gọi là bản tính vẫn chẳng bị thay đổi được, mà bẩm sinh của anh chính là sự quan tâm người khác, lúc nhỏ thì lộ rõ, lớn lên bị thương trường nhào nặng mà ẩn hiện bên trong người trẻ tuổi ấy. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua da cô, rất tỉ mỉ ở miệng vết thương để thuốc sát trùng không vào thịt, chút máu hòa với thuốc sát trùng chảy xuống, anh khẽ thấm bông gòn chặn lại, rồi dán băng cá nhân lên. Ai mà tin giám đốc tập đoàn lớn suốt ngày kí hợp đồng lại khéo tới mức này nhỉ? Băng vết thương lại thôi mà nhìn rất sạch chẳng chút động tác thừa hay để máu chảy ra tiếp.
Lúc ngước lên cô vẫn đang nhìn anh quan sát, anh lườm lườm:
- nhìn cái gì? Mau ăn chén cháo này đi rồi thay đồ, xuống dưới tiếp. Biết là cô mệt, nhưng khách còn nhiều lắm đấy! Cố sức đi, hết hôm nay là cô được nghỉ ngơi rồi, cả tháng cũng được.
Cô hoàn hồn lại, nhận chén cháo lớn ăn liên tục, đói lắm rồi.
Bị thương mà sao cứ vui vui thích thích nhỉ? Ăn cháo thôi mà cứ thấy ngon hết biết. Vậy là cô dâu nọ vừa ăn vừa cười khúc khích.
....
Mãi đến tối mịch, đến tận 12h khuya khách của đám cưới mới về hết, cửa biệt thự Trần gia mới đóng lại. Người làm cũng rủ nhau đi ngủ hết, cả ngày làm việc mệt bở người, ông bà chủ đi nghỉ ngay khi vị khách cuối cùng rời cửa, để vị quản gia xem lại số tiền nông trong đám cưới, anh hai Thừa Huân thì lái con xe lamborghini đưa chị dâu về nhà riêng. Còn nhân vật chính của đám cưới là về phòng trễ hơn cả, vì còn bận phải chào tạm biệt họ hàng với chúc sứ khỏe nhà gái, đáng lẽ việc này là không cần thiết, nhưng sợ sát thủ vẫn còn quan sát nên phải làm cho giống thật.
Thừa An sợ cô còn đau vết thương, vận động nhiều lại động chỗ đau nên cứ đi cạnh giúp, cô chào họ hàng xong đi vào anh liền chặn lại, bắt phải tháo giày ra để cho tiện. Lúc lên lầu anh lại tò tò đằng sau nắm váy vén lên, sức nặng anh chịu ở tay hết nên cô đi nhẹ hẳn ra. Về phòng là anh liền chọn bộ đồ ngủ bóng thoải mái nhất cho cô:
- này! Mau vào tắm rửa thay bộ này ra đi, để mặc bộ váy đó mãi thì nặng lắm!
Cô nhận đồ xong vừa vào cửa phòng tắm lại nghe anh nói:
- nước nóng tôi chuẩn bị rồi đấy, cứ vào bồn mà tắm, nhớ cẩn thận đừng để nước trúng vào vết thương. Tắm bằng loại sữa tắm cạnh bồn để sạch, với mùi dịu là được rồi, mấy loại kia thơm nhưng hóa chất lắm đấy, không cẩn thận lại trúng vết thương thì khổ
Anh bình thường ít nói, nay lại tuôn một tràn dài làm cô thấy lạ lạ sao ấy. Thấy im lặng tưởng là xong, nào ngờ vừa đóng cửa anh lại nhớ ra một chuyện liền nói với theo:
- sàn nhà trơn lắm đấy, không giống ở bệnh viên hay kí túc xá cũ của cô đâu, cẩn thận nhìn phía dưới giúp!
Cô bó tay =.=, bị thương thôi mà cứ cẩn thận cho lắm.
...
Lúc cô dâu đi ra, chú rể đã không còn trong phòng. Hơi thắc mắc, nhưng chuyện của anh cô cũng không nên xen vào.
Lúc lâu sau nghe hơi khát nước, liền đi xuống nhà bếp tìm. Đang mang ly nước lên thì nghe anh đang nói chuyện điện thoại, tay trái còn cầm một chai rượu mạnh đã uống được nửa, cùng vỏ của hai chai nữa ở cạnh, giọng anh mới nãy còn tỉnh giờ đã say mèm:
- Tuệ Ân, nghe ba vợ nói hôm nay em đi du học? Hức.... anh nhớ em lắm,... em qua bên đó nhớ... hức... ăn uống cho đầy đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top