7
"Thưa ngài, đã tới nơi rồi ạ" Tài xế nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Athony ẩn dưới lớp kính chiếu hậu sau một quãng đường dài ngoằng vừa rồi, bất giác chẳng thể nào nhịn được tiếng thở dài đầy ưu tư trong lòng.
Từ bao giờ, cậu chủ nhỏ của bọn họ lại trở nên nên cô độc đến vậy, dường như là từ khi tộc chủ đương nhiệm hôn mê đã phải thay người đó gánh trên vai hàng vạn những trọng trách nặng nề, quyết định thậm chí tới cả sự tồn vong của một gia tộc vang danh hùng vĩ.
Trong khi cuộc sống thuần túy ở độ tuổi kia, đáng nhẽ còn phải được trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ, thoải mái mới đúng....
"Ừ, ta biết" Athony trầm ngâm, lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ hỗn độn của người tài xế. Cậu dặn anh ta ra trước xếp hành lí cho cậu, để bản thân nghỉ ngơi một mình một lúc rồi sẽ xuống.
Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ trừ tiếng hít thở đều đều của Athony. Ít ai biết được việc cậu có một thói quen thường tình, trước khi tham gia vào những công việc quan trọng đều bí mật chậm rãi lấy sợi dây chuyền quen thuộc ở cổ của mình mà vuốt ve thật nhẹ, như sợ sẽ không may làm xước món đồ vô giá ấy. Đôi mắt đỏ thường lạnh nhạt với tất cả, giờ đây cũng không kìm nén nổi vài tia mất mát dẫu đã cố gắng che giấu.
Sợi dây chuyền kiểu cổ, thoạt nhìn có vẻ là một món đồ gia truyền được thợ lành nghề chạm khắc tỉ mỉ kĩ lưỡng, tuy nhiên vì sự khắc nghiệt do thời gian lưu lại nên đánh mất dần vẻ đẹp hoàn mỹ. Món đồ này, vật dụng mẹ cậu thường xuyên đeo hồi còn sống tương truyền là vật báu có tác dụng bảo hộ người kế tục gia tộc. Tới tận sau này khi bà mất, bố vẫn giữ gìn nó hết sức cẩn thận cho tới lúc lâm chung, dùng tất cả hơi thở cuối cùng đeo nó vào cổ anh trai cậu, Ethan và dặn anh nhất định không bao giờ được phép đánh mất.
Sau đó trước khi Ethan hôn mê, anh đã để lại sợi dây ấy trong hộc tủ ở căn phòng của cậu. Kì lạ thay giống như một phép màu, khoảnh khắc chạm vào sợi dây còn xuất hiện điều mà cậu hằng ước ao, một cảnh nhà 4 người đầm ấm và sung túc.
"Đừng quên mẹ, bố và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em"
Nắm thật chặt sợi dây chuyền trên cổ, Athony nhắm nghiền đôi mắt. Chuyến đi này, không phải cậu chưa từng nghĩ tới tình huống xấu nhất. Chỉ là so với việc ngồi im không chớp mắt, cậu thà đứng lên hành động, trả thù kẻ đã cướp đi viễn cảnh êm ấm của gia đình cậu và biết bao nhiêu sinh mạng vô tội khác. Dù có phải xuống địa ngục đi chăng nữa...
"Ta nhất định sẽ kéo ngươi theo, Vroni" - Athony chậm rãi cất tiếng, đôi con ngươi giờ phút này mở ra đỏ rực tựa quỷ Tu-la nhập thể, phảng phất như được khảm ngọn lửa lấy từ 18 tầng địa ngục thẳm sâu, sẵn sàng thiêu sống bất kì kẻ nào dám ngáng đường. Một tên, cũng tức khắc giết không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top