vampire
Tiếng động cơ nghe như xé toạc cả màn đêm
Đình Nam cúi thấp người trên chiếc xe đua phân khối lớn, bàn tay siết chặt lấy tay lái. Kim đồng hồ tốc độ liên tục nhảy lên. Gió tạt ngang qua mặt lạnh đến tê buốt, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên thành một nụ cười đầy ngạo nghễ
Phía trước chỉ còn lại một khúc cua
Một khúc cua chết
Đám người đứng vây quanh bên đường đua đồng loạt hét lên khi hai chiếc xe cùng lao tới một cách điên cuồng
Anh không giảm tốc
Ba
Hai
Một
Một cú đánh lái đẹp mắt
Chiếc xe nghiêng sát bề mặt đường, bánh xe sau trượt đi trong một tiếng rít đầy chói tai. Chỉ cách lan can chưa đầy vài centimet
Rồi—
Vút!
Chiếc xe nhanh chóng vượt qua đối thủ
Tiếng reo hò lập tức nổ tung cả một vùng trời
Đình Nam thắng gấp ở cuối đường, tháo mũ bảo hiểm rồi ngẩng đầu lên. Mái tóc anh ướt mồ hôi rũ xuống bị gió thổi làm cho rối tung
"Lại thắng rồi"
Một người bạn chạy tới, hớn hở nhanh tới đập mạnh vào vai anh không một chút kiêng nể
"Đêm nay mày muốn giết mình thật đấy à?"
Đình Nam cười nhạt một tiếng, lười biếng đáp
"Có chết đâu"
"Có ngày mày chết thật"
Người bạn này thật sự đã quá quen với dáng vẻ chơi liều ăn nhiều của anh
"Vậy lúc đó tính"
Anh ném mũ bảo hiểm của mình lên yên xe, quay người nhìn về phía xa xăm
Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, Đình Nam lại nhìn thấy một bóng người khả nghi ở phía bên kia con đường
Một người con trai
Đứng dưới ánh đèn đường chập chờn
Mặc áo khoác đen rộng phủ hầu như toàn bộ cơ thể. Da trắng đến mức có thể hòa lẫn vào màn sương đêm. Mái tóc đen rũ xuống trước trán
Và đôi mắt—
Đỏ
Không phải màu đỏ của ánh đèn
Mà là một màu đỏ sâu đến kỳ lạ
Như máu
Đình Nam căn bản không tin vào những chuyện người ta hay đồn thổi vào ban đêm, khẽ cau mày quan sát
"Có người quen à?"
Bạn anh hỏi
"Không"
Đình Nam tiếp tục nhìn lại
Người kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, trông có vẻ vô hại
Bỗng một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha quét qua con đường
Trong chưa đầy một tích tắc, bóng người kia vụt biến mất như chưa hề có gì tồn tại ở ngay đó
Đình Nam khựng lại, anh cảm giác mọi thứ đang dần trở nên kì lạ
"...Cái quái gì?"
"Gì?"
Bạn anh quay về hướng mắt anh đang nhìn, khó hiểu muốn hỏi nãy giờ người này có tập trung trò chuyện với mình hay không
"Không có gì"
---
Gần ba giờ sáng
Đình Nam một mình lái xe trở về nhà
Băng qua con đường núi vắng tanh, heo hút
Đáng lẽ anh phải đi cùng đám bạn, nhưng chẳng hiểu sao tối nay anh lại muốn một mình chạy thêm một vòng
Có lẽ vì cảm giác bất an ban nãy
Hoặc có lẽ vì đôi mắt đỏ khó quên đó
Anh bắt đầu giảm tốc khi đi ngang qua một đoạn đường rừng
Một bóng người lao đến đột nhiên xuất hiện giữa đường
Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh kịp thời đạp phanh
Két—
Chiếc xe dừng lại cách người kia chỉ vài mét
Đình Nam tháo chiếc mũ bảo hiểm, cất giọng phát tan không khí tĩnh lặng giữa biển rừng cây sâu thẳm
"Muốn chết à?"
Người kia cúi đầu không trả lời
Anh bình tĩnh nhìn kỹ hơn
Là người lúc nãy
Cậu trai áo đen đứng lặng im giữa màn đêm, gương mặt bình thản đến khó hiểu
"Là mày?"
Lúc này, người kia mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Đình Nam
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể anh, mọi tế bào thần kinh căng cứng như sắp ngừng hoạt động
Không biết có ai xui khiến anh không nhưng chân anh vẫn bình tĩnh bước xuống xe
"Đứng giữa đường lúc ba giờ sáng. Mày bị điên à?"
"...Tôi đói"
Giọng nói rất nhẹ khiến anh có chút bất ngờ nhíu mày
"Đói thì đi ăn"
"Không có thứ tôi muốn"
Giọng đối phương không hiểu sao qua tai anh nghe ra có chút tủi thân
"Muốn ăn gì?"
Cậu trai này nhìn anh một lúc thật lâu rồi ánh mắt từ từ hạ xuống cổ Đình Nam
"Máu"
Đình Nam im lặng
Hai giây
Ba giây
Anh bật cười thành tiếng
"Đùa kiểu này không vui đâu"
"Tôi không đùa"
"Vậy mày là ma cà rồng chắc?"
"Ừ"
Đình Nam nhìn cậu từ đầu đến chân không bỏ sót một ngóc ngách nào
"...Mày nói thật?"
"Ừ"
"Có răng nanh không?"
Cậu ngây ngốc hơi nghiêng đầu
Sau đó cậu cười
Hai chiếc răng nanh trắng sắc bén chậm rãi lộ ra
Nụ cười ấy đẹp đến mức bất thường
Đình Nam thật sự đã đứng chết trân tại chỗ
"..."
"Tin chưa ạ?"
Đình Nam theo bản năng lùi nửa bước, không phải vì sợ mà chỉ vì lần đầu tiên trong đời, anh quả không biết nên phản ứng thế nào với tình huống khó xử này
Người kia chậm rãi đi về phía anh
Một bước
Hai bước
Đình Nam lập tức đưa tay chặn trước ngực cậu
"Đứng lại"
Cậu dừng thật
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay
"Anh sợ tôi sao?"
Đình Nam nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ long lanh ấy
"Không"
"Vậy sao lại lùi?"
"Phản xạ tự nhiên thôi"
"Ồ"
Cậu bật cười, nói một câu xanh rờn
"Anh thú vị thật"
"Còn mày tên gì?"
Phải vài giây sau anh mới có thể nặn được câu hỏi này
"Lê Hồ Phước Thịnh"
"Biệt danh?"
Phước Thịnh im lặng một thoáng, trả lời thành thật
"Chuột lang ạ"
Đình Nam nhướng mày, hơi khó tin rằng câu trả lời này xuất phát từ một vị tự xưng là ma cà rồng đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình chính miệng nói ra
"Chuột lang?"
"Ừ"
"Ma cà rồng mà tên nghe dễ thương vậy?"
"Không phải tên"
Phước Thịnh nhìn anh, đôi mắt đỏ ánh lên dưới ngọn đèn
"Là biệt danh người ta đặt cho tôi"
"Vì sao?"
"Không nói"
"..."
Đình Nam bật cười, bản thân dần cảm thấy thoải mái hơn thì phải
"Được. Không nói thì thôi"
Anh đội lại mũ bảo hiểm
"Lên xe"
Cậu nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn về phía anh
"Đi đâu?"
"Đưa mày về"
"Tôi không có nhà"
Đình Nam nghe câu trả lời này bỗng khựng lại đôi chút, thắc mắc hỏi
"Không có nhà?"
"Ừ"
"Vậy mày ngủ ở đâu?"
"Đâu cũng được"
Đình Nam lại nhìn cậu thật lâu, ngẫm nghĩ
Một ma cà rồng
Không nhà
Đói máu
Đứng một mình giữa rừng lúc ba giờ sáng
Nếu là người bình thường, có lẽ Đình Nam đã gọi cảnh sát. Nhưng chẳng hiểu vì sao một thế lực vô hình nào đó mắc bảo anh không nên làm vậy
"Lên xe"
Bé chuột lang vẫn cứ đứng yên, không thèm di chuyển
"Anh không sợ tôi cắn à?"
Đình Nam trong mũ bảo hiểm cười
"Có"
"Vậy sao vẫn bảo tôi lên?"
Đình Nam vặn chìa khóa
"Vì tao muốn biết ma cà rồng có biết chạy xe không"
Phước Thịnh nhìn
Rồi lần đầu tiên trong đêm, cậu bật cười thành tiếng
"Võ Đình Nam"
Đình Nam thoáng khựng
"Mày biết tên tao?"
"Biết ạ"
"Làm sao?"
Phước Thịnh không trả lời. Cậu chỉ bước tới, ngồi lên phía sau xe. Hai tay thuần thục nhẹ nhàng vòng qua eo anh
Lạnh
Lạnh đến mức anh lập tức rùng mình
"Người mày lạnh vậy?"
"Ma cà rồng mà"
"Ừ"
Đình Nam kéo kính mũ xuống
"Bám chắc"
Chiếc xe lao đi
Trong bóng tối phía sau, Phước Thịnh tựa cằm lên vai Đình Nam. Đôi mắt đỏ khẽ nheo lại
Mùi máu từ người phía trước truyền đến
Ngọt
Ấm
Và đầy nguy hiểm
Phước Thịnh càng siết tay quanh eo Đình Nam chặt hơn. Cậu biết bản thân mình không nên tiếp xúc gần người này. Cũng không nên để mình ngửi thấy được mùi máu của anh
Nhưng đã quá muộn màng
Bởi vì ngay chính khoảnh khắc Võ Đình Nam xuất hiện—
Bản năng của một con ma cà rồng đã thức tỉnh
Và có lẽ đây là lần hiếm hoi sau rất nhiều năm, Lê Hồ Phước Thịnh muốn cắn một người đến mức không thể kiểm soát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top