⋆˚✿🍒𐙚⋆˚
*Mọi sự việc dưới đây đều không có thật, chỉ có trí tưởng tượng của tác giả khùng điên thôi*
______________________________
Lê Hồ Phước Thịnh lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế sofa sau một ngày quay hình mệt mỏi, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình điện thoại, đầu tóc mới tắm xong chưa kịp sấy khô vẫn còn vương mùi sữa tắm ngọt thoang thoảng.
Bỗng em lướt thấy một đoạn tiktok đang cap lại đoạn video lúc em đang phát biểu những lời động viên dành cho anh Nam, kể cả khúc bản thân tự tiết lộ đã "ngủ với anh trên dưới 10 lần". Cái cách edit giật giật của video chỉ khiến em ngượng chín mặt, thề là lúc đó quay khuya quá rồi, mắt em cứ phải gọi là muốn sụp mí tới nơi nên đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa nên mới phát ngôn chấn động như vậy. Chứ bình thường có cho em 10 tỷ em cũng không dám phát ra mấy câu từ dễ gây tranh cãi như vậy đâu.
Em vội lướt sang video khác xem, thuật toán tiktok phải gọi là đỉnh của chóp khi cái tiếp theo em xem lại là một bài pov viết về em và anh.
#Codylei
Kể từ hồi diễn bài So Good thì fan CP đã bắt đầu nháo nhào ghép đôi hai người rồi, em cũng không phải không biết. Bình thường em cũng mặc kệ không quan tâm lắm, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào ánh mắt em lại dán chặt vào màn hình không rời. Mới đầu em cũng chỉ tò mò đọc qua xem thử mọi người viết gì, lâu dần lại khiến em cuốn vào thế giới ấy mà không hề hay biết. Tự mình đọc chuyện người khác viết về mình là một loại cảm xúc cực kỳ khó tả, ấy vậy mà em đã đọc được hơn nửa rồi này.
"Cái đéo gì thế này!?"
Phước Thịnh xoay người nằm chăm chú đọc, từng câu từng chữ len lỏi vào tâm trí, câu nào cũng khiến cậu đỏ hết cả mặt.
Truyện gì mà... nhạy cảm quá vậy!!
Vậy mà vẫn cố lì đọc hết chứ phải. Em tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước ấm từ bên trong tràn ra ngoài, theo đó là dáng người cơ bắp đầy đặn, chỉ quấn mỗi khăn tắm phía dưới, một tay lau mái đầu xù ướt át. Võ Đình Nam nhìn thấy phước thịnh đang nằm lướt điện thoại đến cả tóc còn không chịu sấy khô, không biết bé con đang xem gì mà chăm chú tới vậy.
Anh từ từ bước đến bên sofa, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động, nhanh nhẹn giựt phăng cái điện thoại trên tay em khiến em giật mình hét lên.
"Anh... anh Nam. Trả lại cho em!!"
"Em xem cái gì mà chăm chú quá vậy? Sao tắm xong nãy giờ mà còn chưa sấy tóc?"
"Em ... có xem gì đâu."
"Không có gì mà cứ chăm chăm nhìn màn hình miết thôi."
"Aaaa.... không đượccc"
Nói đoạn Đình Nam định thuận tay đưa máy lên xem, chưa kịp thấy cái gì thì đã bị em che kín mắt lại. Cả người em nhảy vồ vào lòng anh khiến anh mất đà mà ngã xuống sàn. Cũng may là sàn có lót thảm chứ không là nhập viện hết cả hai đứa rồi.
"Em có sao không Thịnh?"
Anh giật mình xoa nhẹ vào lưng người đang nằm đè lên ngực anh, Phước Thịnh liền nhân cơ hội giật lại cái điện thoại trên tay anh rồi vội hỏi thăm nhằm phân tán sự chú ý của anh.
"Em... em không sao. Anh có bị đập đầu vào đâu không?"
"Anh không. Em bé làm sao đấy, giấu anh cái gì mờ ám phải không?"
"Làm gì có, em đi sấy tóc đây!"
"Này, chạy từ từ thôi!"
Em không thèm nghe mà chạy tọt vào phòng đóng sầm cửa lại. Đình Nam chỉ đành mỉm cười nhìn bé con, sao mà đáng yêu vậy trời!
Phước Thịnh ngồi trước gương sấy đầu, tim cậu vẫn còn đập nhanh đến nỗi nóng sôi cả người, suýt chút nữa là bị anh phát hiện rồi. Đình Nam mà biết cậu đọc cái thể loại đó thì... đậu má ko dám nghĩ đến hậu quả luôn ấy.
Nhưng mà xin lỗi cái bạn fan nhá, em và anh thật sự là đang quen nhau đấy. Chuyện này phải kể lại từ cái hồi ATSH mới kết thúc, lúc đó anh dắt tay em ra phía sau hậu trường rồi tỏ tình, em bất ngờ lắm nhưng vì bản thân cũng có chút cảm tình với anh nên đã đồng ý, không ngờ đến nay cũng gần 1 năm rồi.
Sau khi quen nhau thì anh nam chăm em rất tốt, người ta thường nói khi một người tăng cân nhẹ chứng tỏ người đó đang hạnh phúc, thì... ờm... dạo này cái mặt này cũng hơi tròn rồi đấy. Nếu ko tham gia chương trình chắc còn phúng phính hơn nữa cơ. Bỏ qua chuyện tăng cân thì anh nam thật sự là chất liệu bạn trai đúng chuẩn gu em, tinh tế đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất, quan trọng là anh yêu em rất nhiều làm em cũng mê anh lắm.
Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào tay đang cầm máy sấy của làm em giật bắn người. Là Đình Nam đã đi vào phòng từ bao giờ mà em không hề hay biết.
"Bé định đốt cháy đầu hay gì mà sấy lắm thế?"
"Hết hồn hà, sao anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy trời!"
"Đưa đây anh, tóc chỗ này còn ướt nè."
Dù cho em bé của anh có xù lông thế nào, chỉ cần anh nhỏ nhẹ nuông chiều thì em đều nghe anh răm rắp. Phước Thịnh là thế đấy, thích được yêu được chiều lắm. Em ngồi ngoan ngoãn để anh sấy tóc, ngón tay thon dài vuốt qua từng lọn tóc mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng làm em thoải mái vô cùng. Đi làm về mệt còn được anh người iu đẹp trai sấy tóc cho thì còn gì bằng. Mắt em lim dim ngái ngủ dần thì anh chợt lên tiếng.
"Bé Thịnh hôm nay mệt lắm hả, cứ thẫn thờ mãi thôi."
"Ưm, mệt lắm luôn, ê hết cả người rồi đây nàa."
"Nay quay cái gì mà mệt, ai dám hành em bé nhà anh?"
"Đúng rồi, em cho anh xem ảnh hôm nay nè, hài lắm luôn ấy!"
Em với tay lấy điện thoại mở hình cho anh xem thì chợt khựng lại. Dừng khoảng chừng là 2s. Ủa đâu?? Điện thoại em đâu???
"Bé tìm cái này hả?"
Thịnh cứng đờ người khi nhìn vào tay anh. Chiếc điện thoại yêu dấu của bé đang bị anh giữ trên tay, mặc dù đã tắt rồi nhưng không biết anh đã đọc hết chưa. Thịnh liền giật phăng lại máy rồi húc một cái vào bụng anh.
"Ui da, sao đánh anh?" Đình Nam giả bộ nhăn mặt mặc dù cũng chẳng đau gì.
"Sao anh cầm điện thoại em, anh lấy từ lúc nào đấy!"
"Nãy bé chạy vào phòng làm rơi đấy, anh nhặt hộ bé mà bé còn đánh anh..."
"Anh... anh xem cái gì chưa đấy?"
"Bé muốn anh xem gì hả?"
Nhìn biểu cảm của anh thịnh đoán chắc anh cũng chưa thấy gì đâu, chứ không anh cũng chẳng tỉnh bơ như này. Thịnh mở điện thoại kiểm tra cũng không có gì khả nghi mới thở phào nhẹ nhõm, đâu biết rằng sau lưng cậu là đôi môi đang cong lên đầy ẩn ý. Em lướt sang định mở ảnh đưa anh xem thì đột nhiên môi em bị chặn lại bởi đôi môi vừa ấm vừa ướt át.
Đình Nam khẽ đặt tay lên má, giữ mặt em đối diện với nụ hôn sâu, lưỡi anh len lỏi vào đảo quanh khoang miệng của em, sau đó tìm thấy chiếc lưỡi đang rụt rè thì nhanh chóng cuốn lấy không rời, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất gợi tình.
Khoảnh khắc anh lưu luyến rời cánh môi, để lại sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người thì mặt em đã đỏ ửng hết cả lên, anh liền chìm đắm vào ánh mắt sáng như vì sao tinh tú của em, xen lẫn một chút ngại ngùng trong đấy. Anh yêu vẻ mặt này của em cực, kho báu quý giá nhất của anh.
"Anh... anh Nam?"
Đình Nam nhìn biểu cảm ngơ ngác của em mà không nhịn được mỉm cười, anh ghé sát người vào tai em, truyền đến giọng nói trầm nam tính đầy quyến rũ khiến em khẽ rùng mình.
"Bé Thịnh bữa nay hư lắm, dám lén anh đọc truyện sex cơ đấy."
"Anh... anh... ưm..."
Lời trăn trối chưa kịp thoát ra đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn khác. Lần này anh cuồng nhiệt hơn rất nhiều, liên lục ngậm lấy cánh môi em mà mút mát điên cuồng, thưởng thức từng hương vị ngọt ngào đến phát nghiện. Vừa buông ra được một lúc anh liền chuyển sang hôn khắp nơi trên mặt, phả hơi ấm vào mang tai nhạy cảm đang đỏ như gấc rồi hôn dần xuống cần cổ em.
Hai tay anh cũng không hề để yên, một tay xoa eo em, tay kia nhanh nhảu luồn vào trong lớp áo mỏng, mơn trớn lên bờ ngực trắng nõn, rồi lại tinh nghịch đầu ti đang nhô lên đầy quyến rũ. Phước Thịnh ngửa đầu tựa lên vai anh run rẩy, từng nơi anh chạm vào đều khiến em ngứa ngáy hết cả lên.
"Bé thiếu thốn đến mức phải tìm đến thứ khác để thoả mãn sao? Hay là bé chê kỹ thuật của anh không đủ sướng?"
"Em... không... ưm... có mà..."
"Cái miệng xinh này không thành thật gì cả, sao trước giờ anh không biết bé hư như vậy nhỉ?"
Anh vùi mặt vào hõm vai em, như một con thú càn quét qua địa hình trống trãi, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu hickey ám muội. Bàn tay đang ôm eo dần di chuyển sâu xuống dưới, không mạnh bạo nhưng vẫn đủ lực giữ chặt bé con đang vùng vẫy kịch liệt.
"Không được... ah... dừng lại đi mà..."
Nhưng đã quá muộn, tay anh đã bắt được cậu em nhỏ đang cương lên trong quần em, nó nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh mà run rẩy, như một chiến binh nhỏ vừa ló đầu dậy đã bị kẻ địch giam giữ. Anh tuốt lên tuốt xuống cự vật nhịp nhàng theo ngón tay còn lại đang vân vê đầu ti phía trên, phước thịnh bị kích thích cả trên lẫn dưới không thể chống trả, chỉ có thể ngọ nguậy trong lòng anh một cách yếu ớt, nhìn đáng thương vô cùng.
Tới khi môi anh vừa hôn đến yết hầu, em liền không nhịn nổi mà phun ra tràng dịch trắng đầy tay anh. Nhìn dáng vẻ thở hỗn hển của bé con trong lòng mà anh thích thú lắm luôn. Đúng là chỉ có Phước Thịnh mới có thể làm Đình Nam hứng thú đến mức này. Anh đưa tay nâng cằm em lên, để gương mặt đỏ bừng với đôi mắt ứng nước kia phản chiếu rõ ràng trong gương.
"Bé nhìn này, miệng nói không nhưng mà mặt bé dâm tới vậy cơ mà."
"Aah... anh bỏ em ra."
Chưa kịp để bé con phản ứng lại anh đã kích động bế em sang giường, mặc cho em vùng vẫy cách mấy, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em như thể những cú đánh của em chẳng hề hấn gì.
"Chụt... ngoan nào, bé hư phải chịu phạt chứ đúng hăm?"
Không biết mấy người kia soi mói bé nhà anh kiểu gì mà miêu tả trong truyện kỹ đến từng khẽ chân sợi tóc thế kia, rõ ràng cơ thể em là chỉ để mỗi mình Đình Nam anh ngắm thôi mà. Biết chỉ là truyện hư cấu thôi (mặc dù cũng ko hư cấu lắm) nhưng mà cũng khiến anh ghen đấy, ghen mạnh lắm đấy.
Vừa thả em xuống giường, anh đã lột phăng cái quần đùi của em ra, để lộ cánh mông căng tròn mà anh luôn mê đắm. Anh cúi người hôn nhẹ lên đó, em bé liền giật mình xoay người lại, mắt trợn tròn nhìn anh cảnh cáo, có điều trong mắt anh chỉ thấy mỗi bé chuột nhỏ nhắn xinh yêu mà thôi.
Anh chậm rãi bò lên giường, hai tay chống hai bên người chặn em lại, chân anh cũng thuận đà mà chen vào giữa hai chân em. Mặt đối mặt với nhau khiến em yếu thế hơn mà rụt người lại.
"Đọc truyện có hay không? Có làm bé nứng hơn làm với anh không?"
"Đéo mẹ, nứng cái lồn anh ấy! Mới đọc có tí nứng sao được... á!"
Đình Nam cười khẩy một cái. Em vừa nhận ra mình lỡ mồm thì đã bị anh hôn tới tấp. Môi lưỡi ướt át quấn chặt vào nhau không rời, anh nghiện hương vị ngọt này của em đến phát điên, tham lam lấy hết sinh khí của em làm em hô hấp khó khăn. Em vừa xấu hổ không nói nên lời, thêm khó thở làm đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì nữa.
"Chịu thừa nhận rồi ha. Bé nhà anh đúng là dâm quá đi mà."
"Em đọc thì đã sao, người ta viết ra là để đọc mà. Em còn thấy hay nữa là đằng khác!"
"Em thấy hay?" lông mày Đình Nam nhướn lên nhìn em.
"Hay." em ngồi dậy ghé sát vào tai anh nói nhỏ. "Anh trong truyện còn *** hơn ở ngoài nữa cơ..."
"Ha! Được, nếu đã vậy thì..."
Anh kéo người em giữ chặt từ phía sau, banh hai chân em ra để luồn gió thổi nhẹ qua làm anh lạnh sống lưng. Ngón tay anh đút vào cái lỗ đang lạnh ngắt của em, nơi đang chực chờ được sưởi ấm. Sau đó anh quay sang bàn lấy điện thoại, thoăn thoắt mở màn hình chứa đựng những ngôn từ 18+ ấy ra đưa đến trước mặt em.
"Đọc lên cho anh nghe, trong đó nói anh làm gì, anh sẽ hầu bé y như vậy. Ngược lại, bé cũng phải làm hệt như miêu tả nhé."
Đầu Phước Thịnh như muốn nổ tung. Em vừa nghe cái gì chấn động quá vậy, cho mười cái miệng cũng không dám mở ra đọc mấy cái từ nhạy cảm này đâu, anh của bé đúng là ép người quá đáng mà. Em bé tất nhiên sẽ từ chối, nhưng anh bé cũng đâu phải dạng vừa.
"Aah... anh... làm cái đéo gì vậy? Bị rồ à!?"
Mỗi một câu chống trả, anh lại chọt vào lỗ hậu hai phát khiến em rên la. Không phải vì sướng, mà vì nó không đủ.
Đình Nam thừa biết rõ, với tần suất làm tình giữa hai người thì em đã quen với sự kích thích dồn dập từ anh. Một ngón tay dù cũng cũng đấy, nhưng sao sướng bằng cái dùi cui của anh mỗi khi đâm em chứ.
Miệng huyệt được thức dậy nhưng không được cho ăn. Kích thích, rồi lại dừng, sướng, rồi lại dừng. Ngứa ngáy chết đi được, sao mà em chịu nổi!
"A... anh... cố tình đấy à!? Ưmm... chọc thằng này điên lên mới chịu đúng không?"
"Khó chịu lắm hả? Bé thích thằng Nam trong truyện hơn mà. Thích như nào bé nói đi, để anh học hỏi thêm."
"Đừng có... mơ... aa..."
"Vậy hết cách rồi, chắc anh chỉ làm được nhiêu đây thôi ó ~"
Cái tay tinh nghịch của anh chọc em chưa đủ, lâu lâu còn búng nhẹ lên con cu dần ngóc đầu dậy nữa. Như những đấm lửa nhỏ thiêu cháy mọi sự kiên nhẫn của em, da đầu cứ rần rần ngứa mà không làm gì được. Dù có cố đánh mạnh vào người anh cũng chẳng xi nhê gì, ngược lại còn làm anh trêu em nhiều hơn, cảm giác tức điên của em lại càng được nhân lên gấp bội.
Đình Nam nhìn dáng vẻ em như vậy vô cùng hài lòng, ngón tay anh càng manh động tới đâu, sự không khuất phục trong em càng bị đè bẹp dữ dội. Em càng yếu ớt dần, anh càng thừa thế làm càng. Anh đưa điện thoại lên trước mặt em, tay kia giữ chặt không cho em rời mắt khỏi màn hình loé sáng đến chói cả mắt.
"Nào, bé của anh ngoan, đọc anh nghe đi."
"Bộ anh đui hay gì sao không tự đi mà đọc!"
"Anh đui thiệt đó, anh chỉ đọc được mỗi bé của anh thôi."
Thịnh hết lời chống trả, mà có chống thì anh cũng trả lại cậu thêm mấy cái búng chết người kia. Người gì đâu mà khó ưa! Miệng em mấp máy đọc, mở đầu câu chuyện thì đọc trơn tru lắm, nhưng đến khúc cao trào là em lại lí nhí không dám phát ra tiếng. Ngón tay anh vừa tha em được một lại một lần nữa quay trở lại động huyệt nhỏ đang rất khổ sở muốn khóc thét.
"Ưm... aah..."
"Đọc lớn lên, anh chẳng nghe thấy gì cả."
Giọng anh bỗng nghiêm nghị một cách đáng sợ, đàn áp hết mọi lý trí của em. Miệng em run run, đôi mắt dần ứng nước nhìn vào màn hình.
"Ưm... anh khẽ hôn vào tai em... ưmmm"
Tiếng chụt vang lên bên tai khiến em rùng mình, nhưng ngón tay đang manh động bên dưới làm em không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục.
"Sau đó... ngậm lấy đôi môi của em... mút mát..." Đình Nam liền hôn em
"Tay anh sờ nhẹ lên làn da trắng mướt, di chuyển từ ngực... ưuuu... rồi sâu dần xuống dưới, nơi hạ bộ của em... đang nóng ran lên... ha aaah..."
Giọng em càng đọc càng run. Từng ngôn từ nhạy cảm liên tục xuất hiện, lại thêm sự mô phỏng thức tế từ anh làm em chịu không nổi.
"Anh ơi... anh tha... ư..."
"Sao nữa, bé đọc tiếp đi nào."
Tay anh làm y hệt như trong truyện, cầm nắm bé thịnh nhỏ của em mân mê, thứ này vừa mới phát tiết xong giờ chịu quá nhiều sự kích thích mà dựng đứng lên lại. Thịnh cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình quay người lại, hai tay ôm chặt cổ anh, phát ra những lời năn nỉ yếu ớt.
"Anh Nam... ha... bé biết sai rồi... tha cho bé đi mà... làm ơn... aa..."
Anh cũng bỏ điện thoại xuống ôm eo em. Đình Nam biết mình đùa hơi quá, nhưng biết sao được, ai biểu bé nhà anh dễ thương muốn chết làm anh không kiềm chế được, cứ ngứa đòn muốn trêu em mãi thôi.
"Bé sai gì nói anh nghe."
"Bé không nên đọc truyện sex, anh Nam của bé mới tốt... chỉ có anh Nam mới thoả mãn được bé thôi."
Đình Nam bất ngờ trước câu trả lời của em, dù có hơi quá đáng nhưng bộ dạng như thỏ con thế này đáng yêu vãi lờ ra, làm thằng em anh nứng luôn rồi.
Thịnh nghe thấy tiếng cười hài lòng của anh, rất nhỏ, rồi lại nhận được nụ hôn rải rác trên má em.
"Ngoan lắm, giờ anh nên thưởng gì cho bé yêu của anh đây?"
"Ư, bé muốn anh làm... bé khó chịu lắm rồi, muốn được anh lấp đầy..."
Địt mẹ, đứa nào chịu được làm chó! Đình Nam liền ngồi bật dậy, tụt quần giải phóng thằng cu đang chịu đựng từ nãy tới giờ. Phước Thịnh nhìn vào cự vật đang cương cứng trước mặt, em chưa bao giờ hết bất ngờ với cái kích thước khổng lồ này, cứ như mỗi lần gặp lại đều to ra thêm nữa vậy.
"Đình Nam nắm lấy tóc phước thịnh dí sát vào con cặc to cứng của mình, buộc em phải há miệng ngậm vào, cảm nhận sự quá cỡ căng phồng trong khoang miệng ướt át."
Giọng nói trầm ấm của anh khiến câu văn càng thêm gợi cảm, mang tai em đỏ ửng lên, chưa kịp ngước đầu nhìn anh đã bị bàn tay to lớn kia nắm vào tóc, giây sau con hàng kia đã chạm vào má bánh bao của em. Đình Nam vẫn cố chấp với câu chuyện kia, đến khi thành công đưa thằng nhỏ của mình vào miệng em mới dừng lại mà hưởng thụ.
"Bú đi. Trong truyện nói em bú giỏi lắm cơ, để anh xem có đúng không nhá."
Anh chợt giật mình khi tốc độ phía dưới tăng dần lên. Không ngờ câu nói của anh lại thành công tiêm vào đầu em sự háo thắng của một thằng đàn ông. Cự vật của anh thuộc vào hàng to khủng bố, miệng bé xinh của em không thể nào ngậm hết được. Em đưa lưỡi liếm quanh phần quy đầu, tay tuốt phần còn lại cùng hai hòn bi phía dưới, ngậm được hết miệng em chỉ được gần hết con hàng của anh. Em hăng say mút nó như đang thưởng thức một cây kem ngon lành, tay cũng phối hợp rất nhịp nhàng.
Nhưng đối với Đình Nam vẫn chưa đủ, anh túm chặt đầu tóc em, đẩy cặc anh sâu vào đến tận cuống họng, em bé bị quá tải muốn ho mạnh, nhưng không thể vì thứ kia quá bành trướng, chỉ đành nhịn lại mà thoả mãn anh. Bờ môi em chạm tới được hai hòn bi, thuần thục đưa đẩy theo từng cú thúc của người trên. Đôi mắt long lanh chợt ngẩng lên, bắt trọn được vẻ mặt đang phê pha của anh.
"Mẹ nó, sướng chết, dâm đãng làm anh phát điên lên."
"Ưm... cho bé... tinh của anh đi."
"Của bé hết đây."
Nam càng nói càng làm em hưng phấn, cây kem trong miệng em nóng đến rỉ nước, sự bành trướng đạt đến đỉnh điểm. Em cảm nhận được chất lỏng trắng đục kia đang lấp đầy miệng em. Em nuốt hết xuống cổ họng khô khốc, nhắm mắt nếm hương vị hơi mặn của món ăn ngon.
Đình Nam nhìn bộ dạng này của em liền không nhịn được đè em xuống giường, anh lấy chai bôi trơn đổ đầy vào bên trong lỗ huyệt đang rất đói khát con hàng khủng bố. Ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong huyệt đạo moi móc mọi ngóc ngác. Anh hiểu rất rõ cơ thể xinh yêu này, chỉ cần dạo quanh một vòng đã chạm được đến điểm nhạy cảm của em.
"Ah... chỗ đó... haa..."
Thịnh chịu kích thích vô thức ưỡn ngực lên, anh điên cuồng mút lấy mút để hạt đậu đang nhô lên, tay kia mân mê đầu vú còn lại. Bị chơi đùa cả trên lẫn dưới làm em sung sướng quá chừng, bàn tay nhỏ bấu chặt vào vai anh, cố kiềm chế những tiếng rên đang muốn được thoát ra ngoài.
Bờ môi anh chậm rãi rời khỏi vú bị mút đến sưng tấy, để lại sợi chỉ trong suốt ám muội ngay đỉnh đầu, hài lòng chiêm ngưỡng tuyệt tác mình vừa tạo ra. Anh rút ngón tay ra khỏi lỗ huyệt, nắm lấy thằng nam nhỏ lại một lần nữa chào cờ, sẵn sàng cho một cuộc chinh chiến mới.
Thành huyệt nhỏ chợt run lên khi thứ to lớn kia dần tiến lại gần, cả người em râm ran, nóng lòng muốn được anh đâm vào mãnh liệt. Đình nam cũng muốn vào lắm rồi, muốn vào dập nát cái lỗ nhỏ rỉ nước của em.
"Nào, bé yêu có muốn anh không?"
"Có... ư... muốn anh vào..."
"Muốn anh vào làm gì?"
"Haa... muốn anh... chơi cái lỗ của bé... dập nát luôn... aahh!"
Chỉ một cú húc mạnh bạo, con cặc anh đã đâm sâu đến tận cùng bên trong em. Tiểu huyệt thèm khát anh quá lâu lập tức ôm trọn hết thảy, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất. Em chỉ muốn anh ở trong em mãi thôi.
"Má, khít vãi, bé thả lỏng ra đi, tính cắn đứt của anh luôn à?"
Anh tát một cái thật mạnh, để lại một vết hằn đỏ nổi bật trên cánh mông trắng nuốt của em. Thịnh giật mình hét lớn, ngọ nguậy người cố gắng thả lỏng. Khi thành huyệt vừa mở ra được một chút, đình nam liền không do dự mà húc thật sâu vào. Từng cú đâm đều rất mạnh mẽ, mang theo tình yêu mãnh liệt và thú tính hung dữ của anh cùng một lúc, trao trọn hết cho em.
"Aah... nhẹ chút... ah... đau..."
"Sao vậy, bé đói tinh của anh lắm mà."
Tốc độ anh ra vào càng lúc càng nhanh, âm thanh va chạm gợi tình vang vọng khắp phòng. Thịnh dần quen với cự vật đang hoàng hành trong mình, sự đau đớn dần bị khoái cảm trấn áp, đầu óc em đê mê, mặc cho cơn sóng dục vọng nhấn chìm.
"Ah... ah... sướng... aah... mạnh nữa..."
"Trong này bé được đóng nhiều vai lắm nè, không biết bé nhà anh thích được gọi như nào nhất nhỉ?"
"Hả... ưm... sao cơ..."
Đình Nam tay lướt màn hình điện thoại, bên dưới vẫn không quên nhấp mạnh. Anh cúi người ghé sát vào tai em, gằn giọng kiềm chế, chất giọng trầm ấm liệt từng cái tên mà anh đọc được, chú ý đến mọi biểu cảm của em.
"Omega của anh... vợ yêu... baby... yêu dấu của anh."
Vành tai em lộ rõ sự ngại ngùng khi nghe đến từng danh xưng, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ thú vị đối với Đình Nam. Ánh mắt anh bỗng sáng rực khi đọc đến một cái tên, anh nhếch miệng cười, anh thì thầm vào tai em, cố ý thúc thằng em vào một cái thật mạnh.
"Đĩ dâm của anh."
"Ưmmm... aaah... em ra..a..."
Em bắn dòng tinh lên bụng anh, nhắm mắt thở dốc mệt mỏi, không dám nhìn vào mặt anh. Chứng kiến cảnh tượng này thật khiến anh phát điên, một kho báu tuyệt vời như vậy sao anh có thể không cưng được chứ. Anh lật người bé con lại, hai tay giữ chặt lấy eo em, phấn khích tột độ mà thúc đẩy mãnh liệt.
"Haa, đĩ dâm, em thích được gọi như này đúng không?"
"Aah... khoan... ah... sướng quá... aa..."
"Anh cũng sướng... gah... anh mê bé dâm của anh chết đi được."
"Em... bé cũng... aah... thích anh Nam... lắm... thích cả anh nam nhỏ nữa... ah... đều yêu tất..."
Dục vọng tăm tối xâm chiếm hết cả tâm trí. Hai con người mê đắm nhau không lối thoát, trao nhau tình yêu khoái cảm lên đến đỉnh điểm, tưởng chừng không gì có thể kiềm chế con thú trong họ cả. Mỗi cú thúc của anh đều đưa con cặc khổng lồ chạm đến cả tử cung em, điểm nhạy cảm bị chà xát không thương tiếc. Vách thành được chăm sóc chu đáo đến ướt át, cứ rỉ nước ra càng giúp cặc anh dễ dàng thâm nhập.
"Anh bắn vào trong nhé đĩ dâm."
"Ah... cho bé... mạnh nữa lên... ah... ah... chơi hỏng bé đi..."
"Đều chiều bé tất, anh cho bé ăn no đây."
Anh dừng tại nơi sâu thẳm nhất, phun hết tràng tinh trùng sánh đặc vào tử cung, nhiều đến nỗi bụng em căng lên. Em cảm nhận được cái nóng rạo rực đang bành trướng bên trong, bụng nhỏ không thể chứa hết để một ít tràn ra ngoài, chảy dài giữa hai cánh mông căng tròn.
Nhìn em bé phập phồng trong lòng, chẳng hiểu sao em làm gì cũng làm anh nứng lên hết. Em bé chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh lôi vào thêm mấy hiệp nữa, đến khi cả người em chi chít dấu hôn đo đỏ, tay chân không còn chút sức lực nào, mí mắt sụp xuống anh mới chịu buông tha.
Anh bế em vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bế em trở về giường. Sau khi thay ga giường xong xuôi thì nằm xuống ôm em ngủ, hít hà hương sữa tắm ngọt ngào, cố gắng nhẹ nhàng để không làm em bé của anh thức giấc. Phước Thịnh được cái ấm bao trọn, khẽ vô thức ôm anh chặt hơn, mắt hơi cong lên đáng yêu vô cùng. Đình Nam chưa ngủ ngay mà còn lướt điện thoại, tiện tay lưu lại mấy truyện pov của anh và em về, để anh xem còn gì thú vị hơn lần sau còn triển khai tiếp. Xong xuôi anh hôn nhẹ lên trán em rồi cũng chìm vào giấc mộng say nồng.
"Ngủ ngon, mơ về anh nhé, em bé yêu của anh."
౨ৎ⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top