Chương 2: Màn Đêm

CHƯƠNG 2: MÀN ĐÊM


Chiếc xe đen chạy vào cửa sau của tòa nhà DCDO, không có động tĩnh gì. Chiếc xe chạy đến máy quét biển số, phải công nhận rằng DCDO có những công nghệ tiên tiến nhất khi cái máy quét được thiết kế đơn điệu ấy vậy mà có thể quét nhận dạng cả biển số, hình dáng lẫn người ngồi trong xe cùng một lúc. Nó rà soát qua một lượt rồi bật đèn xanh để xe vào.


Người tài xế chạy xe vào khoảng sân rộng lớn được bao trùm bởi cây xanh, nó có thể đẹp vào buổi sáng nhưng vào ban đêm dù có thắp đèn thì nó vẫn mang đến cho người ta một sự bất an vô định. Người đàn ông đỗ xe và cùng Yael bước xuống. Anh ta gật đầu rồi cũng rời đi. Còn Yael cũng đã biết rõ điểm đến tiếp theo của mình là ở đâu. Cậu nhanh chóng bước vào thang máy. Tuy thuần thạo các loại máy tính, công nghệ nhưng vẫn phải luống cuống một hồi thì cậu mới nhớ ra cách sử dụng nó, đôi bàn tay gầy gò ấy bấm số tầng cao nhất. Điểm đến tiếp theo là văn phòng làm việc của Vesper.


Vừa bước tới cửa hai người trợ lí của sếp đã chặn cậu lại: "Xin thứ lỗi cậu Yael. Phiền cậu cho chúng tôi kiểm tra một lát, vì sự an toàn của chủ tịch", giọng nói của họ lạnh băng không có vẻ cho cậu cơ hội từ chối. Yael cũng không thắc mắc giơ hai tay lên cho họ lục soát người cậu, cùng lúc tâm trí không khỏi mỉa mai mà nghĩ ngợi làm sao một người phụ nữ mới lần đầu gặp cậu đã có thể tay không đánh cậu ra bã mà có thể bị đả thương bởi một tên nhóc nhỏ bé như cậu.


Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng và không phát hiện có vật có thể gây nguy hiểm thì hai người trợ lí mới cho cậu tiến vào. Khi mới đặt chân vào phòng cậu đã ngửi thấy một hương gỗ thoang thoảng mà vô cùng tinh tế mà nơi tỏa ra mùi hương dễ chịu ấy là bàn của chủ tịch. Người phụ nữ quyền lực ngồi trên chiếc ghế êm ái kia đang chú tâm vào màn hình máy tính và những con số trên đó, bên cạnh là sấp tài liệu dày cộp được sắp xếp ngăn nắp. Yael cũng hiểu ý mà tiến lại vị trí bàn, đặt chiếc USB lên trên rồi lùi về một khoảng cách an toàn xong nói: "Tôi đã mang về thứ mà cô yêu cầu. Tôi về được rồi chứ". Lúc này Vesper mới liếc mắt sang chiếc USB lạnh lẽo mang trong mình những thông tin quan trọng kia rồi cô cầm lên, nhét nó vào một chiếc máy tính và kiểm tra kĩ càng. Cô vẫn rất tập trung, không màng tới việc ném cho Yael một cái nhìn mà nói: "Rất tốt nhưng tôi khuyên lần tới cậu nên làm một cách kín kẽ hơn đi. Số tiền và công sức tôi bỏ ra để ém nhẹ các vụ lùm sùm không hề ít đâu. Đặc biệt là vì một người như cậu." Câu nói cuối Vesper hạ giọng nhưng lại lạnh nhạt vô cùng. Dù Yael có không được ăn học đàng hoàng nhưng vẫn hiểu ý câu nói đó là: Bản thân cậu còn không đáng giá bằng số tiền bịt miệng truyền thông.


Sự im lặng kéo dài hồi lâu. Vesper sau một lúc cũng đã kiểm kê xong, mặt cô ta có đôi chút giãn ra và nói: "Tuy chỉ mới làm việc chưa đầy một tháng nhưng cậu đã thể hiện rất tốt. Về đi lần này tôi sẽ thưởng thêm cho cậu, muốn thứ gì cứ nói cho trợ lí, còn tiền lương thì đúng 6 giờ sáng mai sẽ có trong tài khoản của cậu." Như chỉ chờ có câu đuổi về này, cậu nhanh chóng quay mặt rời đi. Bỗng một tiếng nói mang đầy sự dò hỏi xen lẫn vào đấy là mối đe dọa vô hình cất lên: "Không một lời chào sao?" Cậu đứng khựng lại một lúc rồi vẫn tiếp tục rời đi mà không hồi đáp. Cánh cửa phòng đóng sầm để lại không gian yên tĩnh vốn có của nó. Với thái độ của Yael bất ngờ thay Vesper lại không tức giận, cứ giống như câu hỏi bâng quơ kia chỉ là một phép thử. "Chó hoang thì khó thuần phục. Tôi có nhiều thời gian cho những con động vật hoang dã lắm Yael à." - cô thầm nghĩ. Ánh mắt của nữ chủ tịch lại trở nên lãnh lẽo hay nói đúng hơn là chúng chưa bao giờ chứa đựng sự ấm áp trong đó. Cô cầm chiếc USB đưa ra phía tấm cửa kính đang sáng lên màu ánh trăng kia mà tự nói một mình: "Cậu sẽ có nhiều thứ để mất hơn cậu nghĩ đấy."


Trăng đêm nay thật tròn nhưng bầu trời âm u kia không cho phép nó tỏa sáng thật sự. Liệu rằng đây có phải điềm báo gì đó cho tương lai của cậu không.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Về phía Yael, cậu vẫn đang men theo con đường trong tòa thị chính để đi tới căn phòng dưới tầng hầm, nơi hiện tại là "nhà" của cậu. Con đường tới đó tăm tối làm sao, dẫu sao thì cũng đã rất khuya rồi. Cậu chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt của chiếc điện thoại để nhìn đường.

Đường đi xuống có vẻ rất dài, vừa đi cậu vừa suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay. Đột nhập vào công ty, đánh ngất tên bảo vệ, hack vào hệ thống máy tính, lấy dữ liệu và bỏ đi. Những chuyện này tuy cậu làm chưa quá nhiều nhưng phần nào đó đã quá thuần thục. Dù thế đâu phải những phi vụ ấy giống nhau hoàn toàn đâu. Chúng có những khó khăn riêng biệt mà không cái nào giống cái nào. Cậu cũng cho rằng chính những thứ mới mẻ, đột xuất ấy đã khiến cậu thay đổi so với trước đây. "Tôi của trước đây sao ?".


Vừa nghĩ tới đó thì cậu đã nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Nghĩ ngợi tới đây thôi rồi cậu đẩy cửa vào thì thấy cấn gì đó ở dưới chân. "Meo~". Tiếng mèo con vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng của bóng tối.nhìn xuống phía dưới chân là một chú mèo con tầm 2 tháng tuổi với bộ lông màu vàng cam đang nhìn Yael với một cặp mắt long lanh. Sau cả một ngày dài, biểu cảm trên mặt Yael mới có thể dịu đi. Cậu ngồi xổm xuống dịu dàng đưa tay bế chú mèo nhỏ mang vào phòng và đóng cửa lại.


Tuy bề ngoài căn hầm có vẻ tối tăm, ngột ngạt nhưng bên trong nom cũng rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt bình thường. Cũng do lúc mới tới DCDO cậu không thích những phòng trên tòa thị chính hay các khu vực lân cận vì chúng quá ồn ào, đặc biệt cho người làm "ca đêm" như cậu nên đã quyết định chọn căn phòng nhỏ dưới đây để đổi lấy sự yên tĩnh.


"Ta đi lâu vậy ngươi có thấy buồn không ?". Chú mèo không biết đáp bằng tiếng người đâu thay vào đó nó dụi cái đầu nhỏ bé vào đôi bàn tay chai sạn của cậu trai, nũng nịu đòi được nựng. Chơi với mèo con khiến tâm trạng của cậu khá lên nhưng chiếc bụng đói lại khiến cậu khó chịu. Đúng nhỉ, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì chỉ mới uống được vài hớp nước cho có. Cậu liếc nhìn sang chiếc bát ăn cho mèo thấy nó cũng chỉ còn sót lại vài hạt cơm. Cậu mới xoa đầu chú mèo và nói với tông giọng mềm mại hơn hẳn: "Ngươi đợi ở đây một lát để ta chuẩn bị thức ăn cho hai đứa mình rồi mình cùng chơi nhé." Nói rồi cậu đứng dậy đi vào gian bếp, chú mèo nhỏ không hiểu gì chỉ có thể lẽo đẽo theo sau mà kêu meo meo. Mở tủ lạnh ra thì thấy một số thực phẩm và nguyên liệu có sẵn, bên trên là mẫu giấy nhắn 'Tôi mua đồ và cho mèo ăn như cậu nói rồi nhé - Trợ lí Matt'. Đọc xong mảnh giấy cậu bỏ chúng vào thùng rác. Nhìn qua thì có khá nhiều rau. "Hay tối nay chúng ta ăn cơm trộn nhé, Mimi." Mimi: "Meo~".


Yael bắt tay vào nấu nướng, mà thật ra cũng chẳng nấu gì mấy ngoài việc cắm cơm, làm chín thịt rồi làm sốt rồi trộn chúng lại với nhau. Nhoáng một cái bữa cơm đã làm xong. Cậu bới một chút cơm và trộn thêm thịt bò và chút rau vào một cái chén nhỏ có họa tiết hình con mèo xong đặt xuống đất. "Này ngươi ăn thử đi". chú mèo với cái tên đáng yêu ấy hửi hửi một chút và bắt đầu nếm thử, sau đó chú ta ăn ngấu nghiến vét sạch một chén cơm đầy mà không chừa lại một hạt. Yael: "Ngon lắm sao, vậy để ta thử." Nói rồi cậu cũng múc một thìa cơm đưa vào miệng mà nhai. "Ặc... mặn quá. Sao ngươi ăn được hết vậy?", con mèo ăn no ngồi chải lông không để ý. Dù cơm có dở thì cậu cũng phải ăn hết vì lỡ như trong tương lai kể cả một hạt cơm cậu cũng không có mà ăn thì sao?


Ăn xong, dọn dẹp bát thìa, quay qua quay lại thì chú mèo cũng chui vào cái ổ được làm bằng bìa các-tông với mấy cái áo cũ mà cuộc tròn ngủ ngon giấc. Cậu phì cười một cái khi thấy nó nằm một cái tư thế khó hiểu. Khoan cậu cười sao? Đúng là cậu đã cười, một tiếng cười nhẹ mà cậu cũng chẳng hề nhận ra.


Cậu ngồi vào bàn làm việc, dưới ánh đèn vàng lờ mờ cậu lôi ra một chiếc điện thoại từ ngăn bàn. Đây là thứ mà Vesper đã cho cậu vào ngày đầu tiên họ gặp mặt, thứ mà cậu không được phép mang đi lúc làm nhiệm vụ. Chiếc điện thoại chẳng phải đời mới nhất nhưng cũng chẳng cũ kĩ gì cho cam. Sở dĩ cậu trông có vẻ trân trọng nó đến thế là bởi nó có lưu giữ lại những tấm ảnh lúc cậu còn ở khu ổ chuột tồi tàn phía tây. Những ngón tay gầy guộc, chai sạn chi chít những vết sẹo lướt nhanh qua những tấm ảnh, mới hơn một tháng thôi mà cũng đã có nhiều tấm ảnh trong hành trình của cậu. Để tua lại dần nhé.


*01/03/30xx*: Ảnh tô mì nóng cậu được ăn đầu tiên trong đời. "Nó thật sự rất ngon nhưng tốn thời gian quá"


*28/02/30xx*: Một video mà hai nhân viên cãi nhau vì một con chuột máy tính? Có lẽ cậu ấn nhầm. *Xóa*


*25/02/30xx*: Ảnh lần đầu được đi công viên giải trí. "Mình nhớ sau 30 phút thì tòa nhà bên cạnh bị cháy thì phải..."


*24/02/30xx*


*20/02/30xx*


..........


*30/01/30xx*: Lần đầu gặp Mimi. "Nó là phần thưởng đầu tiên của mình sau một nhiệm vụ. Lúc ấy nó còn là mèo hoang"


*28/01/30xx*: Bản thân ngày đầu tiên tới DCDO. "Lúc ấy mình nhìn còn gầy hơn bây giờ."


*27/01/30xx*:.... "..."


Trên màn hình là 3 tên vô gia cư có lẽ đến từ khu ổ chuột, mặt mũi tím bầm, máu đổ khắp cả màn hình cùng với đôi mắt mở trừng đầy ám ảnh. "Tấm này mình không nhớ đã chụp". Nhìn xa ra phía sau bọn chúng, cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc...là cậu mà! Là thân hình gầy gò nằm sõng soài trên mặt đất. Lúc này Yael mới nhớ mang máng ra. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Vesper, lần đầu cậu ăn một đòn nhừ tử đến vậy bởi một người xa lạ, cũng là ngày cậu ăn được một bữa đàng hoàng. Còn về 3 người đàn ông trên màn hình, cậu nhận ra chứ, có chết cũng nhận ra. Chúng là những người tìm thấy cậu trong bãi rác tập thể khi cậu còn đỏ hỏn, mang danh cưu mang, nuôi dạy mà sai khiến cậu đi ăn cướp để rồi bị đánh hết lần này tới lần khác.


Tay cậu run run đặt vào nút xóa, cậu do dự một hồi rồi bấm. Cậu biết tấm ảnh đó vẫn còn trong "thùng rác" nhưng cậu cũng không có ý định xoá bỏ hoàn toàn, là vì nó chứa đựng một phần kí ức hay vì đơn giản nó đã ở đúng vị trí của nó.


Yael tắt điện thoại đi, nhét nó lại vào ngăn bàn và đứng dậy đi về phía giường ngủ. 'A đã khuya rồi mình nên đi ngủ thôi' - cậu có lẽ nghĩ thế hoặc chỉ là muốn đi ngủ sớm để không cần nhớ về ngày tháng chui rúc trong cái chốn khổ cực ấy nữa. Nằm trên chiếc giường cứng cáp mà vắt tay lên trán suy ngẫm: "Có lẽ mình chỉ chuyển từ những tên đánh đập tàn bạo sang một kẻ mưu mô tàn bạo thôi nhỉ?"




Trời sắp sáng, những người khác sắp thức dậy làm việc, trò chuyện rôm rả. Nhưng đối với cậu mà nói thì đây mới là "buổi tối" của riêng mình. Hãy ngủ đi, rồi tỉnh giấc, ai cũng có ngày sẽ chìm vào giấc ngủ nghìn thu nhưng hãy để ngày đó đến lâu nhất có thể.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top