[CoAi] Ramen, Oải Hương và Giáng Sinh
---
"Ờmmm...tại sao chúng ta lại đi ăn ramen vào đêm Giáng sinh vậy-"
Ngay thời điểm vừa thở ra câu đó, Edogawa Conan đã biết rằng mình vừa hỏi ngu. Bởi vì người bên cạnh anh đang ném cho anh một cái nhìn vừa bực bội vừa chán nản.
"Edogawa Conan-kun, có cần tôi phải nhắc lại rằng anh chính là nguyên nhân khiến chúng ta ở đây không ?"
Giờ Conan cũng chẳng biết trách ai ngoài bản thân mình. Nhưng trước khi kịp mở miệng nói gì đó thì Haibara Ai, người đang mang trên mình bộ váy dạ hội tuyệt đẹp màu hoa oải hương đã không khoang nhượng mà ném vào mặt anh một tràng giáo huấn.
"Anh là người đã đặt chỗ trước ở nhà hàng, cũng là người bảo rằng chúng ta nên ăn mặc thật đẹp. Nhưng rồi anh lại đụng mặt bọn cướp ở trong trung tâm mua sắm sáng nay. Đến chiều thì lại vướng vào vụ đe doạ đánh bom ở bệnh viện. Và khi hai ta chỉ còn đi bộ 10 phút nữa là tới nơi thì lại có một thi thể được phát hiện ở trạm xe buýt gần đó, và tất nhiên ta phải giải quyết vụ án đó. Đến lúc giải quyết xong thì đã 10 giờ rưỡi tối, cả hai thì đói meo, còn nhà hàng mà lẽ ra ta phải đến đó thì đã đóng cửa."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn - "Vậy giờ đến lượt em hỏi anh : Tại sao ta lại ăn ramen trong dịp Giáng sinh vào cái khung giờ quỷ tha ma bắt này hả ?"
Conan mơ hồ nhớ lại khi anh còn bé trong thân phận Kudo Shinichi, có một lần Yukiko đã hét vào tai anh rằng lũ đàn ông trong cái gia đình Kudo này đều là những tên ngốc, cũng không trách bà ấy được. Bố thì có thể là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, con thì là thám tử lừng danh, nhưng cả hai đều tệ trong khoảng tình cảm.
Anh nới lỏng cà vạt, tay gãi gãi sau đầu - "À thì, tại đây là một trong số ít quán ăn còn mở cửa, lượng khách không quá đông và nó ở gần địa điểm ban đầu của chúng ta nên không phải mất thời gian đi tìm quán khác ?"
"Giỏi lắm quý ngài thám tử, có lẽ anh cũng không đần như bộ dạng của mình."
Ai nói bằng giọng điệu lạnh lùng xem lẫn thất vọng, điều này khiến tim Conan hơi nhói lên, cảm thấy bản thân thật tệ vì đã làm cô không vui.
Conan biết rằng Ai rất thích và trân trọng ngày lễ Giáng sinh. Không phải vì vấn đề tôn giáo, mà là vì đấy là dịp lễ duy nhất tổ chức áo đen cho phép chị gái Akemi của cô về thăm và ở lại lâu hơn bình thường. Đó là một trong những khoảng thời gian quý báu Ai được ở cạnh người thân của mình trong suốt khoảng thời gian đi du học, vì vậy anh không hề muốn làm cô buồn trong ngày này.
Anh thở dài, lại lần nữa tự trách bản thân vì đã phá hỏng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của họ.
"Ai à, anh thật sự xin lỗi." - Conan hơi cúi mặt - "Anh biết rằng mình đã phá hỏng ngày hôm nay của hai đứa mình. Anh chỉ muốn hai ta có một bữa tối vui vẻ bên nhau, anh cũng biết em muốn ăn thử ở nhà hàng kia nên đã đặt trước. Nhưng anh không ngờ mọi thứ lại thành ra như này..."
Biểu cảm trên gương mặt Ai dịu xuống, cô nắm lấy bàn tay của Conan và nhẹ nhàng xoa nó - "Thật sự thì em cũng chỉ muốn ta có một bữa tối yên tĩnh sau một ngày dài thôi. Tất cả cũng không hẳn là lỗi của anh."
"Vậy là em hết giận anh rồi hả ?" - Hai mắt Conan sáng lên, nhưng Ai thì lại nhìn anh bằng nửa con mắt. Đâu có chuyện cô sẽ để anh đắc ý dễ dàng vậy được.
"Không, em nghĩ lại rồi. Tất cả là tại anh đấy, tên ngốc nam châm hút xác."
Mặt Conan nhăn lại - "Này, bộ em thích gọi anh như thế lắm hả ?!"
"Sao ? Ý kiến gì ? Muốn em thuyết trình file excel đó trước mặt bạn bè anh nữa không ?"
Conan đổ mồ hôi hột khi nhớ về cái file excel đấy. Đó là vào lúc cô gửi anh một cái USB nhân ngày sinh nhật. Khi mở ra thì đập vào mắt anh là một trang tính ghi chép đầy đủ các vụ án mà anh vướng vào trong khoảng 3 năm trở lại đây.
"Theo tính toán của tôi, thì cứ khoảng chưa tới 2 ngày là Edogawa Conan sẽ vướng vào một vụ án bình thường, khoảng 3 ngày cho một vụ án nghiêm trọng. Vậy ta có thể kết luận rằng, nếu muốn sống thì hãy tránh Edogawa Conan càng xa càng tốt."
Đó là những gì mà Ai đã phát biểu trước mặt mọi người.
Conan vẫn nhớ như in cái khoảng khắc Ayumi, Genta và Mitsuhiko cười lăn lộn, cười như được mùa, cười banh nhà sau khi nghe. Cộng thêm cái gương mặt hả hê của Ai càng khiến anh thêm bất lực. Tối đó khi mọi người đã về hết, cô kéo anh vào một góc và tặng anh một bộ vest trông vô cùng lịch lãm. Conan tưởng rằng đó là quà sinh nhật thật sự của Ai nên đã rất vui mừng, mừng hụt. Món chính là một bộ đầm hầu gái...
"Thôi, tha cho anh đi." - Tiếng hai tô mì được đặt xuống kéo Conan ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh vừa nói vừa nhìn Ai vừa tách đũa.
"Nhìn gì, mau ăn đi." - Cô nói như ra lệnh - "Làm đầy cái bao tử này trước khi về nhà nào. Em nghe bảo Yukiko-san có mua bánh kem từ quán cà phê gần đây, em muốn ăn bánh để tráng miệng."
Conan ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì tâm trạng của Ai có vẻ đã tốt hơn sau khi xả giận lên đầu anh. Và rồi họ bắt đầu vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời. Như là Ayumi đã trở thành hội trưởng hội học sinh, Mitsuhiko đoạt giải nhất cuộc thi Toán thành phố, Genta được chiêu mộ vào đội bóng chày, bla bla...
Nói gì thì nói, ramen ở đây ngon một cách bất ngờ, mặc dù quán này là họ ngẫu nhiên tìm ra thôi. Điều này khiến Conan nhớ ra một chuyện khác.
Đã hơn 10 năm kể từ lần đầu hai người gặp nhau dưới hình hài trẻ con. Anh nhớ lại những lúc cùng Ai và đội thám tử nhí đi ăn ramen, cũng ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời như thế này.
Mặc dù thất bại trong việc điều chế thuốc giải và lấy lại hình dạng cũ, nhưng mọi người đều ổn với việc đó. Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Yusaku, Yukiko và tiến sĩ Agasa. Tất cả những người mà họ yêu quý đều hỗ trợ họ thích nghi với cuộc sống mới này.
Đặc biệt là Ai, người luôn ở bên cạnh an ủi khi Conan lo lắng hoặc gặp ác mộng. Cô là người không màng đến bản thân khi anh gặp chuyện gì đó nguy hiểm. Conan biết rằng Ai vẫn còn áy náy sau những gì đã xảy ra với anh, thế nên anh đã dành rất nhiều thời gian động viên cô, và thừa nhận rằng bản thân xem cô hơn cả một người bạn. Ai đã mất khá lâu để suy nghĩ về chuyện này, và cuối cùng cô đã thực sự mở lòng với anh. Và thế là họ đã quen nhau được ba năm, tình cảm bên trong họ đang ngày càng khăn khít hơn bao giờ hết.
"Cười cái gì đó ?"
Giọng của Ai kéo Conan ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh ngẩng mặt lên thì thấy cô đang vừa lau miệng vừa nhìn mình nên đã đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, Ai."
Ai nhướng mày một cách khó hiểu khi nghe lời cảm ơn đột ngột đó, nhưng trước khi kịp trêu chọc Conan thì anh đã nhanh hơn một bước, khoá môi cô bằng một nụ hôn.
"Em thơm thật đấy, có mùi như hoa oải hương vậy." - Anh nhếch mép bình luận sau khi rời môi, khiến cô vừa muốn đấm vừa muốn hôn lên nụ cười đáng ghét đó.
"Còn anh thì có mùi của một tên ngốc đần thối."
"Chà, em dễ thương thật." - Anh cười rồi hôn cô thêm lần nữa.
...
Ngoài trời bây giờ tuyết vẫn còn rơi sau khi hai người rời khỏi quán mì ramen kia. Conan vòng tay mình qua eo của Ai, còn cô thì tựa đầu lên chỗ dựa yêu thích là vai anh trong lúc đi bộ về nhà.
"Nè Ai, em nghĩ sao về việc dành cả ngày mai ở nhà của anh ?"
Cô bất ngờ - "Hả ? Em tưởng anh muốn đi xem bộ phim mới nhất về Holmes chứ ?"
Conan gãi đầu - "Thì đúng là thế thật, nhưng anh nghĩ tốt nhất nên ở nhà để tránh xui xẻo như hôm nay. Chúng ta sẽ mời tiến sĩ và bạn bè sang đây, bố mẹ anh cũng sẽ có mặt. Đây sẽ là một buổi tiệc nhỏ giữa hai ta và những người ta yêu quý."
Cô nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ, giơ nắm đấm ra - "Ngươi là ai ? Conan đang ở đâu ? Ngươi đã làm gì anh ấy rồi ?"
"Ê này..."
"Haha, em đùa thôi." - Tiếng cười của Ai như mật ngọt rót vào tai Conan - "Nghe cũng được đó, sẽ thật tuyệt nếu ta dành thời gian ở bên họ trong dịp Giáng sinh."
"Vậy anh sẽ nhắn tin cho mọi người sau, kiểu gì mẹ anh cũng cưỡi tên lửa phóng tới đây liền cho xem. Bà ấy rất thích tiệc tùng mà."
Ai mỉm cười, thật sự thì cô rất mến người phụ nữ tên Yukiko này, những vẫn chưa làm quen được với sự tăng động của bà ấy.
"Có khi nào bác ấy lại ép anh mặc bộ đồ tuần lộc như năm ngoái không ?"
Conan thở dài bất lực, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc Yukiko ép cậu mặc bộ đồ đáng xấu hổ đó, hoặc là anh sẽ không được ở bên bạn gái mình cả ngày. Thế quái nào Ai cũng tiếp tay cho chiêu trò độc ác này để tận mắt thấy được bạn trai mình trong bộ đồ tuần lộc trông như thế nào. Conan thật sự bất lực với hai người này, lòng thầm nể phục bố mình vì đã có thể chịu đựng được suốt bao năm qua.
"Bà ấy thích làm gì thì tuỳ, miễn là đừng bắt anh rời xa em là được."
Câu nói đó khiến gương mặt đang nhợt nhạt vì lạnh của Ai bỗng trở nên đỏ hồng, cô cười - "Chà, nếu anh chịu nghe lời thì có lẽ anh sẽ được cô bạn gái đáng yêu và thông minh này thưởng đấy."
Conan chớp mắt, không nói không rằng hôn lên mái tóc nâu đỏ của Ai. Mọi người chỉ nhìn nhận Haibara Ai là một cô gái lạnh lùng, nhưng mấy ai biết được cô còn có một khía cạnh đáng yêu như thế này chứ.
Anh cảm thấy mình thật may mắn khi là người duy nhất chứng kiến được khía cạnh đó của cô.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đồng loạt nhiều tiếng reo hò chúc mừng vang lên trong khu phố Beika. Conan ôm chặt Ai vào lòng mình, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật sâu, tay ôm cô đung đưa theo nhịp chuông.
"Giáng sinh an lành, Haibara Ai."
Cô đáp lại nụ hôn của anh, tay kéo Conan sát lại gần hơn và hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương của anh.
"Giáng sinh an lành, Edogawa Conan."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top