Chap 4 : Người giúp việc bí ẩn
Ông chủ về phòng , lúc này trời cũng vừa sáng . Ông vào bàn ngồi làm việc , làm được một lúc ông nghĩ
"Tại sao Vũ nó lại bị vậy chứ , mới sáng hôm qua nó vẫn bình thường mà nhưng tại sao đến chiều nó lại bị như vậy chứ . Mấy người giúp việc thì nói là chỉ thấy nó nằm bất tỉnh trên giường , người lại nói có thể là nó bị kích động do một số lí do nào đó nhưng mình không thấy như vậy . Còn Tòng nữa từ chiều đến giờ không thấy đâu không biết đang làm gì mà còn quản gia Nhật cũng không thấy đâu từ lúc đó"
Có tiếng gõ cửa "Cốc ... cốc ... cốc"
Ông chủ nói :"Vào đi"
Cửa mở quản gia Nhật bước vào . Ông chủ đứng dậy đi đến chỗ quản gia Nhật nắm lấy cổ áo quản gia rồi nói
"Cậu ..... cậu ..... cậu đi đâu từ chiều đến giờ nói mau"
Quản gia điềm tĩnh nói
"Tôi chỉ đi quanh quẩn cho hết ngày thôi . Bộ không được hả"
Ông chủ tức giận nói
"Cậu .... cậu có biết trong cái thời gian mà cậu nói là cậu đi hết ngày đó thì người mà cậu gọi là thiếu gia đã bị gì không hả . Tôi bảo cậu về đây để lo cho thằng Vũ chứ không bảo cậu về đây để đi quanh quẩn cho hết ngày"
"Vậy thì thiếu gia bị gì mà ông chủ lại nổi cáu lên thế"
"Tại cậu ..... tại cậu mà bây giờ cả .... cả cha ruột của nó nó còn không nhớ nữa nó còn không nhớ gì hết . Trong lúc cậu đi quanh quẩn hết ngày thì thằng con trai duy nhất của tôi bị như vậy đó cậu vừa lòng chưa . Hả"
"Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe ông chủ la mắng mà tôi đến đây để xin nghỉ việc"
"Tại sao . Cậu gây ra rắc rối cho thằng Vũ rồi lại xin nghĩ việc à . Đồ hèn hạ"
"Ông chủ muốn nói gì tôi cũng được nhưng mà tôi nghĩ việc không phải trốn tránh trách nhiệm mà tôi gây ra mà tôi nghĩ việc vì muốn tốt cho thiếu gia và ông chủ thôi"
"Tôi không biết cậu đang nói gì mà cậu muốn đi đâu thì đi đi . Đi cho khúc mắt tôi"
Quản gia vừa đi vừa nói
"Ông chủ à trước khi đi tôi chỉ muốn nói với ông chủ một chuyện thôi đó là : Tô Hàn Dương cũng là con trai của ông đó"
"Nó không phải con trai tôi càng không phải anh trai của Hàn Vũ"
Quản gia đi ra ngoài được một lúc thì có người vào nói với ông chủ :"Ông chủ à Tòng .... Tòng muốn xin nghỉ việc"
"Cứ cho cậu ta đi đi"
Người giúp việc nói "Vâng ạ" rồi đi ra ngoài . Vào lúc 11 giờ 30 tối trong khu rừng phía bắc . Người giúp việc Tòng đang chạy trông có vẻ rất vội . Bỗng dưng có tiếng nói của quản gia Nhật
"Nè ! Cậu đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy . Bộ có chuyện gì gấp lắm sao"
Người giúp việc vừa thở vừa nói
"Tôi ..... tôi ...... tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu"
"Có phải cậu đã thấy rồi không"
"Thấy . Cậu nói gì tôi không hiểu"
"Cậu tưởng tôi dễ dụ lắm hả . Nói thật đi cậu đã thấy rồi đúng không"
"Đúng vậy thì sao . Tôi đã thấy cậu cho thiếu gia uống thuốc của thiếu gia Dương đưa cho cậu . Đúng chứ , nhưng mà tại sao cậu lại làm vậy chứ"
"Đúng vậy ! Thì sao chứ dù gì thì cũng không liên quan đến cậu"
Người giúp việc nhìn vào đồng hồ đeo tay nói "Trễ rồi . Tôi đi đây" . Rồi chạy đi . Quản gia Nhật nói
"Cậu có biết Vân Linh không . Tôi làm vậy vì không muốn cô ta làm hại đến em trai tôi . Đó là những gì thiếu gia Dương muốn nói với tôi đó , hi vọng cậu sẽ hiểu và thông cảm cho thiếu gia Dương"
Nói rồi quản gia Nhật chạy theo người giúp việc Tòng
Người giúp việc chạy được một lúc rồi dừng lại bên gốc cây . Người đó nghĩ
" Cậu có biết Vân Linh và Ninh Ninh không . Tôi làm vậy vì không muốn Vân Linh làm hại đến em trai tôi vì nếu như nó biết vì em trai tôi mà Ninh Ninh mới bị như vầy thì chắc chắn em trai tôi sẽ gặp nguy hiểm. Đó là những gì thiếu gia Dương muốn nói với tôi đó , hi vọng cậu sẽ hiểu và thông cảm cho thiếu gia Dương" . Rồi nói
"Vân Linh sao . Tôi biết chứ vì tôi và cậu chính là người đã cứu Ninh Ninh ra khỏi đám cháy đó và chúng ta đã đưa Ninh Ninh đến bệnh viện và Vân Linh chính là người đầu tiên đến thăm con bé"
Hết chap 4
Xem thêm
(Vuốt xuống để xem thông báo chap 4)
⬇
⬇
⬇
⬇
⬇
⬇
⬇
Do một số lí do nên truyện tạm dừng ở chap 4 . Mong mọi người thông cảm
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top