Chương 147: Năm đó...

Sau khi đã giải quyết những hiểu lầm trước kia, Cố Sâm và Cố Hiểu Khê tiếp tục cùng nhau trò chuyện.

" Ngoài chuyện năm đó của con, con còn muốn biết về mẹ. "

Cố Sâm nghe Cố Hiểu Khê nhắc đến mẹ thì hơi chững lại. Nhìn biểu hiện của ông, cô liền tiếp lời:

" Thật ra con muốn biết về cái chết của mẹ. "

" Mẹ con mất sau khi sinh ra con, bác sĩ nói cô ấy mất nhiều máu nên không qua khỏi. "

Cô nghe thế thì mặt tối sầm.

" Nhưng ba chưa từng đưa con đến mộ của mẹ. "

" Không lâu sau khi bác sĩ chuyển mẹ con vào nhà xác, bệnh viện xảy ra hỏa hoạn. Nhà xác là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất, thi thể của mẹ con và những người khác cũng bị thiêu rụi. "

Đến đây, Cố Hiểu Khê liền không kiềm chế được cơn run rẩy toàn thân.

" Nghĩa là chết không thấy xác? "

Cô Sâm gật nhẹ đầu, đáp tiếp lời:

" Vì thi thể bị thiêu rụi nên không thể biết được đâu là tro cốt của mẹ con. Ba chỉ có thể bất lực giao cho bệnh viện rãi tro cốt xuống biển. "

Kể lại những chuyện này khiến Cố Sâm như một lần nữa trải qua, song cũng làm ông ấy đau lòng không nguôi.

Qua vài phút im lặng, Cố Hiểu Khê vẫn còn trầm ngâm, song cô lại hỏi một cách vô thức.

" Vậy mẹ là người thế nào? "

" Mẹ con là một tên trộm. " Cố Sâm cười lên một tiếng đầy thê lương rồi nói tiếp: " Cô ấy đã trộm mất trái tim ba, sau đó còn khiến ba sống không bằng chết. Nhưng may là trước khi rời khỏi thế gian, cô ấy đã để con ở lại bên cạnh ba. "

Nói đến đây, Cố Sâm đưa mắt nhìn Cố Hiểu Khê, đôi mắt ông bỗng sáng rực lên.

" Con biết không, con có đôi mắt rất giống mẹ của mình. Mỗi lần nhìn con, ba lại nhớ đến cô ấy. "

" Thế hai người đã gặp nhau như thế nào? "

Câu hỏi của Cố Hiểu Khê khiến Cố Sâm nhìn vào một khoảng không, gương mặt như đang nhớ lại chuyện năm xưa.

Trở lại nhiều năm về trước, hôm đó Cố Sâm đang trên đường chuẩn bị vào trường thì bị một người đụng trúng khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Tuy cú ngã không mạnh nhưng khi ấy chàng thiếu niên đã ngẩng người rất lâu, không phải vì đau hay bị thương mà là bị đôi mắt của người kia hớp hồn. Cậu ấn tượng với đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp kia, còn cô gái đang nằm trên người cậu chỉ ở độ tuổi hai mươi. Từng đường nét trên gương mặt cô ấy đều đẹp tinh tế như bước ra từ trong tranh. Trong giây lát nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt cũng như giọng thều thào vì mệt, Cố Sâm mới chợt nhận ra cô đang bị một đám người mặc đồ đen phía sau đuổi bắt. Mặc dù khi ấy đã sắp đến giờ vào học, song cậu vẫn không ngại giúp cô thoát khỏi đám người đó. Cậu nắm tay đối phương và kéo vào một con hẻm ít người chú ý đến, cho đến khi đám người mặc áo đen rời khỏi, cả hai mới yên tâm rời đi. Ngày hôm đó, Cố Sâm đã không lên lớp, thay vào đó cậu đưa cô gái đến công viên và đưa cho cô chai nước khoáng. Nhìn cô gái nhỏ nhắn này, cậu vẫn không đoán được vì sao cô lại bị đuổi bắt gay gắt đến thế. Lúc này Cố Sâm mới để ý đến một chi tiết, chiếc váy mà cô gái mặc, cùng với trang sức mà cô đang đeo đều không phải là đồ rẻ tiền.

" Nhìn em không phải người ở đây. "

" Tổ tiên trong gia đình em từng có người đến từ Trung Quốc, đây cũng là lần đầu tiên em đến đây. " Cô gái vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng đối với Cố Sâm lại không có cảm giác bị bày xích.

" Thế à! Tiện thể anh cũng giới thiệu, anh tên Cố Sâm. Còn em? "

Cô ấy nhìn Cố Sâm bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, không ngừng lẩm bẩm tên ông trong miệng cho đến khi đọc thật rành mạch. Sau đó cô nhìn ông rồi nở nụ cười như ngọn gió mùa xuân, nhưng lại có chút do dự khi giới thiệu bản thân.

" Mọi người trong gia đình thường gọi em là tiểu Diệp. "

" Tiểu Diệp? " Cố Hiểu Khê khi ấy lặp lại tên của mẹ mình, sau đó hoài nghi hỏi Cố Sâm: " Đến giờ ba vẫn chưa biết họ tên đầy đủ của mẹ sao? "

Cố Sâm nói với vẻ bất lực: " Cô ấy không chịu hé nửa lời về gia đình hay họ tên của mình. Dù trong lúc cô ấy đang mang thai con, ba đã lén cho người điều tra nhưng vẫn không tìm được gì. "

" Thế hai người vừa gặp đã bên nhau sao? "

" Không phải. Chuyện ba và mẹ bên nhau chỉ là một sự cố. "

" Sự cố? "

Tiếp tục với chuyện năm đó.

Sau khi giúp tiểu Diệp thoát khỏi đám người kia, cả hai đã không hỏi phương thức liên lạc và cũng không gặp lại nhau. Không biết qua bao lâu, vào một ngày nọ, Cố Sâm thay mặt gia đình tham dự một buổi tiệc lớn được tổ chức trong khách sạn. Trong buổi tiệc ấy, ngoài ông ra còn có Thái Tuyết Anh. Đêm đó cô ấy mặc trên người một chiếc đầm dạ hội và chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Thật chất, Thái Tuyết Anh vốn không được mời đến đây vì cô sinh ra trong một gia đình không có gia thế, và để bản thân có thể vào đây là nhờ vào việc ba mình là tài xế của chủ tiệc.

Tối hôm đó, sau khi uống được vài ly rượu vang, Cố Sâm đã cảm thấy không thể đứng vững. Tuy bình thường cậu ít khi uống những thứ này, nhưng tửu lượng cũng không tệ đến thế. Khi thấy bản thân sắp không thể trụ được, cậu tự mình trở về phòng nghỉ mà trước đó chủ tiệc đã chuẩn bị sẵn cho mỗi vị khách đến đây. Thấy Cố Sâm loạng choạng rời đi, Thái Tuyết Anh cũng bước đến giúp. Lý do lớn nhất thôi thúc Thái Tuyết Anh muốn đến buổi tiệc này là vì biết Cố Sâm sẽ đến. Trong trường, cậu ấy là nam thần trong mắt tất cả sinh viên nữ, và một thiếu nữ vừa bước chân vào đại học như cô cũng không ngoại lệ. Chỗ nào có mặt Cố Sâm thì chưa từng thiếu Thái Tuyết Anh. Song, trước sự theo đuổi đầy nhiệt tình của cô gái này, Cố Sâm lại thẳng thừng từ chối.

Trong thang máy, Cố Sâm cảm thấy cơ thể bắt đầu rạo rực vào khó chịu. Nhưng vì Thái Tuyết Anh ở bên cạnh nên cậu ấy cũng cố gắng kiềm chế. Sau khi đưa Cố Sâm trở về phòng, Thái Tuyết Anh không rời đi ngay mà bước vào phòng tắm. Khi biết chuyện này có vấn đề, cậu ấy đã cố gắng lẻn ra ngoài. Trước cửa thang máy, cậu vội ấn nút mở cửa rồi bước vào trong. Vốn định sẽ xuống sảnh và nhờ nhân viên đưa mình vào bệnh viện, nhưng vì trong lúc mơ hồ nên tay đã ấn lên tầng cao nhất của khách sạn, nơi không thuộc phạm vi của chủ tiệc.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, Cố Sâm ngã nhào xuống đất. Vô tình khi ấy có người rời khỏi phòng và thấy cảnh này nên bước đến xem. Mà người đó không ai khác chính là tiểu Diệp. Cô ấy nhận ra Cố Sâm, lại nhớ đến chuyện cậu từng cứu mình nên bỏ qua chuyện nam nữ kia mà đưa đối phương trở về phòng. Nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng, cơ thể lại rất nóng, cô ấy định gọi cho bác sĩ đến thì bị người kia kéo tay và ghì chặt xuống giường. Sau một lúc kiềm chế, Cố Sâm lúc này không thể khống chế được nữa, và đêm đó mặc cho tiểu Diệp có cố dùng sức để đẩy đối phương ra thì cậu vẫn lao đến rồi chiếm lấy cô ấy.

Cố Sâm lúc này kể lại với Cố Hiểu Khê: " Sau khi ba tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mỗi ba, còn mẹ con thì không nói lời nào và bỏ đi suốt một tháng. Lúc đó ba vô cùng ân hận, nhưng cũng không cách nào tìm được cô ấy. Cho đến một ngày, ba quay lại nơi lần đầu cả hai gặp nhau, ba bàng hoảng phát hiện mẹ con cũng đang ngồi ở đó. Vì sợ cô ấy lại bỏ đi lần nữa, ba đã nhanh chóng chạy đến và ôm lấy mẹ con. Nhưng mẹ con nhìn ba với đôi mắt đã đỏ hoe, tay thì run rẩy và đưa cho ba chiếc que thử thai. Đó cũng là lúc cả hai biết được mẹ con đang mang thai. "

Còn về Thái Tuyết Anh, khi vô tình biết chuyện Cố Sâm làm người khác có thai, cô ấy cũng bỏ chuyện tiểu Diệp là tình địch của mình, ân cần chăm sóc đối phương. Cho đến ngày Cố Hiểu Khê được sinh ra, cô vẫn cùng Cố Sâm đến bệnh viện và đứng bên ngoài đợi.

" Thế sao lúc mẹ mang thai, ba và mẹ không đăng ký kết hôn. "

" Vì trên người mẹ con không có giấy tờ tùy thân nào. "

Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Khê mặt ủ mày chau hỏi Cố Sâm:

" Ba có từng hận con không? Nếu như mẹ không sinh con ra, có lẽ bà ấy cũng đã không mất mạng. "

" Sao ba có thể hận con chứ? Vì nhờ có sự xuất hiện của con, ba mới có động lực để sống tiếp đến tận bây giờ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top