Chương 2: Gặp mặt
-Buổi tối hôm đó tại Kim*Gia.
_Herie: Jennie à! Con ngủ chưa mẹ có thể vào được không?
_Jennie: Con còn thức mẹ vào đi phòng không khóa.
_Herie: Jennie chuyện hồi chiều Sani nó không có ý gì đâu con, con đừ để trong lòng làm gì.
_Jennie: Con có để chị ta vào mắt đâu mà để ý những lời nói vô bổ ấy.
Jennie cười như không cười, tự chế giễu mình không biết có phải con ruột của mẹ hay không. Từ nhỏ đến lớn lúc nào Jennie và Sani cãi nhau là mẹ nàng lại bên vực Sani. Những món đồ chơi mà Jennie thích đều phải nhường cho chị ta ngay cả người mà nàng yêu cũng phải nhường lại cho chị ta thật nực cười.
_Herie: Thôi tối rồi làm ít còn đi ngủ, mẹ về phòng.
Nói rồi bà ta bước ra ngoài trả lại sự yên ắng cho căn phòng vốn có.
*Kim Jennie 22 tuổi trước lúc bị tai nạn nàng là đạo diễn, nhà soạn kịch bản phim, với những bộ phim nổi tiếng ngoài ra Jennie còn có một lượng fan lớn vì nàng hay viết tiểu thuyết lúc rảnh rỗi, Khi ấy Jennie có một người bạn trai tên Kang Daniel anh ta là giám đốc công ty giải trí thứ 4 ở Đại Hàn. Khi quen Jennie hắn luôn tìm mọi thủ đoạn dùng lời ngon tiếng ngọt để muốn có được thân xác của nàng nhưng đều thất bại vì "Jennie muốn lần đầu tiên phải vào đêm tân hôn trao cho chính người mà mình yêu nhất". Cái lý do đó khiến hắn ta chán nản mà cắm cho nàng không biết bao nhiêu là cái sừng nhưng Jennie nào hay biết. Đến khi Jennie gặp tai nạn giao thông hắn ta chối bỏ trách nhiệm làm bạn trai của nàng đến bệnh viện nói lời chia tay mặc cho nàng khóc rất nhiều. Nỗi đau về thể xác chưa chữa lành thì nỗi đau về tinh thần tràng đến, đó là khoảng thời gian khủng khoản nhất đối với Jennie.
Kể từ nửa tháng sau khi từ viện trở về nhà, chị nàng lại thông báo sắp kết hôn. Người mà cho là anh rể lại chính là Kang Daniel người yêu cũ của nàng. Nghe Sani kể hai người họ đã quen được hai tháng lúc này Jennie mới ngộ ra mình bị cấm sừng. Nơi trái tim không có cảm giác đau hay vào đó là sự hận thù, nàng đã tự hứa sẽ trả thù hắn ta nhưng ai sẽ giúp nàng đây một người bị liệt 2 chân thì ai tự nguyện giúp?
Sáng hôm sau tại Kim*Gia
_Kim Nayoon: nè các người mau tay chân dọn dẹp sạch sẽ đi, một hồi Kim Gia họ tới đó, Herie bà giúp tui pha ấm trà loại đắt tiền nhất đó, còn dì(dì giúp việc) mau lấy bánh xếp lên dĩa.....
Đó là khung cảnh của Kim*Gia ai nấy đều bận rộn tay chân đám gia nhân trong nhà chạy qua chạy lại không kịp thở. Từ trên lầu có 2 người đi xuống là Sani và Kang Daniel hôm nay hai người họ đi du lịch. Ông Kim cũng chả lạ gì cái cảnh này cứ cách 2,3 tuần là hai người đó lại đi nơi này đi nơi kia. Họ chào ông Kim rồi quay đi để kịp chuyến bay.
_Kim Nayoon: Bà kêu Jennie chưa? người nhà bên kia sắp tới rồi đó.
_Herie: À con bé ra rồi kia...
Bà chỉ tay về phía căn phòng đang mở cửa. Jennie hôm nay ăn mặc rất đơn giản 1 chiếc váy đen dài gần tới mắt cá chân kết hợp với áo len trắng, tóc được thắc bím chừa 2,3 cọng rơi sang 2 bên mép tai nàng. Vì Jennie ngồi xe lăn nên nàng không mang giày chỉ mang một đôi tất trắng.
Bên Kim Gia cũng đã đến bước vào là Lão Phu Nhân đi bên cạnh dìu bà là Kim Jisoo tổng tài lạnh lùng nổi tiếng đình đám. Kim Nayoon vừa nhìn thấy đã mặt bắt tay mừng với Lão Phu Nhân, ông cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào Jisoo. Hai bên gia đình chỉ có Lão Phu Nhân, Kim Nayoon và bà Herie là nói chuyện cò về phần Jisoo lúc đầu khi nhìn thấy Jennie còn tưởng mình bị hoa mắt vì nàng quá giống cô bé năm ấy. Bên phía Jennie cứ len lén nhìn Jisoo thầm nghĩ "Không phải nam mà là nữ sao".Jennie trước giờ chưa có định kiến về việc nữ lấy nữ nên cũng không khẩn trương lắm.
_Lão Phu Nhân: Jennie con thấy Jisoo như thế nào tuy nó ngoài lạnh nhưng trong ấm, con gả về cho nó chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi đâu.
_Jennie: Lão Phu Nhân con nghĩ chuyện này nên suy nghĩ lại ạ con hiện tại chưa muốn kết hôn. Con rất quý Lão Phu Nhân nhưng con xin lỗi.
_Lão Phu Nhân: sao phải xin lỗi chứ con đã có lỗi gì đâu. Con không nhận ra ta sao ta là người được con cứu vào 2 tháng trước đó, không có con chắc bây giờ ta cũng không Có ở đây.
Jennie dường như nhớ ra được gì đó "A" lên 1 cái
_Jennie: Thì ra Lão Phu Nhân là bà cụ ấy. Jennie nở nụ cười đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong ngày, nụ cười đó khiến Jisoo bị say nắng, má đã ửng hồng khi nào không hay.
_Jennie: nếu vì chuyện đó mà người muốn con về làm cháu dâu thì không được cho lắm....
_Lão Phu Nhân: KHÔNG! không phải vì chuyện đó đơn giản vì ta thương mến con. Nếu con đã không thích ta cũng không ép ta cho con thời gian suy nghĩ bao lâu cũng được...được không con?
_Jennie: Dạ! Con sẽ suy nghĩ lại.
Sau một hồi thì Lão Phu Nhân cùng Jisoo cũng ra về, Kim*Gia thơi tiếc nuối vì không mời được họ ăn cùng bữa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top