Chap 6
Sr nhoa, Munn k tải ảnh cho mn xem đc r
------------- Hello, It's me ----------
- Tôi... Tôi ... Tôi tất nhiên là chọn ăn rồi
- Hơ, tôi cứ tưởng _ anh nở nụ cười gian
- Đồ biến thái_ kết quả là bị cô ném cái gối vào mặt
- Nói trước, tôi là phụ nữ đã có chồng, sắp có con anh đụng đến tui... là... là tui giết anh chết_ mặt cô đỏ ửng lên
- sợ quá ta
- hứ, mà ăn gì vậy?
- thì cô nấu chứ sao tôi biết được_ anh bình thản nói mà không biết có một ánh mắt đang ghim mình
- Gì cơ, thôi dẹp dẹp không ăn gì hết ... tôi đi ngủ_ nói rồi, cô nằm xuống chùm chăn kín cả mặt. Thấy vậy, anh cười, lặng lặng bước về phía cô, nằm xuống
- Tôi cho cô 2 lựa chọn... 1 là... ưm
- Mệt biết rồi, anh là đồ biến thái
- Cô mới biết hờ
Cô đỏ mặt không nói gì chỉ vội mở cửa chạy ra ngoài để lại mình anh ngồi trong phòng tủm tỉm cười như một đứa con nít
==============
Ở một nơi khác
- Á , nhẹ thôi_ ả đỏ mặt , nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn không những không khiến hắn nhẹ lại mà còn đụng đến tính săn mồi của hắn, hắn như con thú dữ, lao vào người ả, liên tục đưa ra vào dường như không có ý định dừng lại
- Á, đau quá
- Ngoan, anh thương
Lời vừa dứt, hắn đặt lên môi ả nụ hôn nồng say, dùng môi mình nút lấy lưỡi ả bàn tay mò xuống ngực nắn nóp 2 bên
- Em thích không
- Vâng _ ả đỏ mặt trả lời ===============
Sau một hồi ngoằn ngoại, lục lọi trong bếp, cuối cùng cô đem lên cả một măm thức ăn
- Cô làm gì nấu nhiều vậy?
- Anh không mời quản gia người làm ăn hả_ cô ngây thơ nhìn anh
- Ờ... có chứ, nhưng mà nếu ăn vào bị ngộ độc thức ăn thì sao, vì thế tôi muốn ăn trước
- Hứ, cấm anh ăn_ cô đẩy anh ra, kéo măm đồ ăn lại
- Nhà tôi, tôi có quyền
- Vậy tôi đi về_ cô tỏ vẻ giận hờn
- Cô dám về tôi sẽ kiện cô...
Cô đang giận nghe anh nói vậy nên thắc mắc cầm ly nước uống rồi quay sang hỏi anh
- Kiện, kiện tội gì
- Hư, tôi kiện cô phung phí thực phẩm nhà tôi rồi cấm tui ăn, tôi kiện cô nấu cho đã vào rồi đi về.... nói chung là kiện tội phung phí
Sặc - đồ điên....
- Hừ, phải , điên, điên tôi mới thích c... - Hửm, anh nói gì
- Kjông gì, thôi ăn đi mệt quá
__ __ __ ___
1 lát sau
- Tôi mệt quá đi trước nhé
- Được rồi cô đi đi
Lời anh vừa dứt cô nhẹ nhàng quay lưng bước lên lầu, mà không biết đã bỏ quên điện thoại ở trên bàn. Cửa phòng cô vừa đóng, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại đổ
- Alo
- Alo _ là hắn gọi. Hắn không thấy cô về nên lo lắng. Nhưng vừa nghe giọng nói kia thì...
- Mày là ai? Sao lại giữ điện thoại vợ tao?
- Tao là ai mày không cần biết, cô ấy để quên nên tôi giữ thôi... làm gì căng vậy anh bạn_ nở nụ cười khinh miệt
- Bạn con khỉ, vợ tao đâu?
- Ngủ rồi
- Mày... Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám đúng đến cô ấy thì...
- Suỵt_ anh ngắt lời hắn
- Mày định làm gì tao? Lo cho cô ấy hở, mày lo cho cô ấy vậy mày có biết hôm nay cô ấy đi đâu không , mày có biết cô ấy đã đau vì mày thế nào không?
- Đó là chuyện của tao, người ngoài không cần xen vào...
- Chuyện của mày, hừ, tốt nhất mày giữ cô ấy cho tốt, rồi một ngày tao lấy được cô ấy mày đừng hối hận
- mày....
- Tút.. Tút... Tút
(Lời Munn chèn vào: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện k rảnh nghe ĐT từ quý khách, xin quý khách vui lòng k gọi lại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top