Chi bằng?
- Tin sao ? Cô làm gì để tôi tin cô đi!
- Hay lắm! Haha diễn hay lắm, có lẽ nên kết thúc ở đây đi - YG
- Yoongi mày! Nói mau! Đứa bé đó là của mày đúng không ?
- Nếu đúng thì là sao, không thì làm gì ?
Anh thản nhiên cho 2 tay vào túi quần, mặt ngước lên, ánh mắt đầy thách thức nhìn Taehyung
- Nhìn cậu thật thảm hah
- Câm mồm!!
Anh không ngại ngùng mà tặng cho Yoongi một cái đấm, tính đến nay là Yoongi đã ăn nhiu cái nắm đấm của Taehyung rồi
- Biến mau. Đừng để tôi thấy hai người nữa!
Anh xoay người tiến về phía EunHee, nhìn xem cô gái anh luôn muốn bảo vệ, bây giờ vì một người con trai khác mà tự làm tổn thương mình như thế nào, anh nhẹ nhàng vén tóc cô, nhấc bổng cô lên mà rời đi. EunHee mệt mỏi mà tựa vào vai anh khóc uất ức
- Trông em đáng ghét lắm đúng không?
- Không đâu, em đừng nghĩ vậy, lúc nãy em bỏ quên điện thoại trong xe, bác gái có gọi cho em, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà bác
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh lái xe cẩn thận đưa cô về nhà ,ngoài sân của một căn biệt thự rộng lớn một người phụ nữ tầm ngoài 50 bước ra
- Tiểu thư! Cô sao vậy?
- Cô ấy ngủ rồi, để tôi đưa cô ấy vào nhà
- Vâng thiếu gia Min
Anh bồng cô vào căn phòng, phòng trang trí rất đơn giản, trắng đen 4 bức tường, bàn ghế giường cũng là màu trắng, giống như cô vậy rất đơn giản không thích cầu kì. Vì vậy cô rất đặc biệt đối với anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nắng rọi nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô, cô cau mày nhẹ mà mở mắt, vẫn hồi nhớ chuyện hôm qua cô nhìn sang cửa sổ "trời hôm nay thật trong xanh, trong xanh đến...đau lòng" tiếng gõ cửa của bà quản gia làm cô thu hồi ánh mắt mà nhìn qua cánh cửa đang dần mở
- Thưa cô chủ, phu nhân cho gọi cô xuống dùng bữa
- Vâng
Cô mặt một chiếc áo sơ mi dài, quần jean ngắn để lộ cặp chân dài trắng nõn, gương mặt cực hài hoà khiến người khác nhìn vào đều không thể không siêu lòng.
- Con gái. Mau ngồi xuống đây
- Vâng. Mẹ có chuyện muốn nói không ạ
- Ừm. Mẹ đã chừng này tuổi rồi, cũng có thể nói là con sẽ giúp mẹ quản vác tiếp công ty
- Nhưng con đều chưa biết làm gì cả, mẹ có thể giao cho con sao?
- Mẹ tin con sẽ biết làm như thế nào. À mà còn chuyện kết hôn với Taehyung
Nói đến đây lòng cô như nhói lên, cô phải làm sao đây ? Không thể nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện, chi bằng
- Con có thể h..huỷ hôn ước không ?
- Con nói gì vậy EunHee
- Con biết là mẹ sẽ không chấp nhận, con hôm nay sẽ bắt đầu thực tập để có thể quản lí tốt công ty, còn về chuyện hôn ước con nghĩ đến khi chúng con thật sự trưởng thành hơn để hiểu nhau thì sẽ tính tiếp
Nghe cô nói bà liền phì cười, con gái bà đã có thể chín chắn hơn lúc trước rồi, có lẽ bà sẽ tôn trọng quyết định của con
- Được rồi. Con muốn sao cũng được!
- "Mình còn tưởng là mẹ sẽ mắng mình một chập chứ" Còn một chuyện. Mẹ có thể sắp xếp một chuyến máy bay sang Nhật Bản cho con được không, đã lâu lắm rồi con chưa được gặp bà
- Được, nhưng ngày mai con hãy đến trường một ngày rồi hãy đi. Con đã nghĩ học lâu vậy rồi
- Vâng mẹ
Ngày mai lại phải đối mặt với anh, cô phải làm sao? dù gì cũng đã huỷ hôn ước nhưng đây chỉ là ý kiến một phía, nếu cô nói chuyện này với Taehyung anh sẽ biểu hiện ra sao ? Sẽ níu kéo cô lại ?. Yeonwoo khi nào đã có mặt trong phòng cô, là do cô mãi lo suy nghĩ nên không để ý mấy
- EunHee mày ổn không ?
- Ổn
- Mày định huỷ hôn với Taehyung à ?
- Sao mày biết ?!
- Cô nói cho tao biết rồi, mà mày sao lại không nói với tao không xem tao là bạn nữa à
- "Không biết ai mới là con gái của mẹ nữa, sao chuyện gì cũng kể cho con bé này hết vậy haizz" Tao chỉ sợ mày lo lắng thôi.
- Không lo lắng làm sao được, tao chỉ có mỗi mày là bạn. Vả lại mày định về Nhật luôn à ?
- Ừm tao về thăm bà, mày có định đi chung không?
- Chắc không đi được rồi, cuối tuần này tao có hẹn với Jimin oppa haha !
- Ôi trời ! Xem vẻ mặt của mày kìa đúng là hám trai
- Ai nói tao hám trai, mày không nhìn thấy bạn mày đang yêu rồi sao ?
- Yah cô gái đang yêu chính là đây sao, đáng yêu quá đi ?
- Mày cứ thích chọc tao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô ngồi thẩn thờ, tay cằm chiếc bút xoay qua lại, ánh mắt nhìn ra phía cửa cứ như là trông đợi ai đó, đến rồi
- Taehyung !!
Cô hô to đến nổi mọi người trọng lớp đều giật mình, Taehyung vô tâm không nhìn cô một lần, chỉ nén lại một chút khi cô gọi tên mình
- Taehyung em...em có chuyện muốn nói, mình lên sân thượng được không ?
- Ừ
Cơn gió chợt thổi qua làm váy cô bay nhẹ lên, cô chần chừ nhìn anh, có lẽ đã đến lúc
- Về chuyện hôn ước của chúng ta, em đã nói với mẹ là nê..nên huỷ hôn đi, vì...
Vừa nói cô vừa cắn môi mình đến xướt cả môi mà chảy máu, anh không nói gì chỉ nhìn cô, nhìn bằng con mắt khinh thường, anh khẽ nhếch môi
- Cô là muốn hẹn tôi lên đây để nói chuyện này thôi sao ?
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top