bao giờ anh xa em ?
Trở mình ôm lấy tấm lưng gầy của người bên cạnh, gã nâng niu sờ lên vầng trán ấm và nương mình theo từng nhịp thở mong manh. Hôm nay Hoseok sốt cao, có lẽ thời tiết chuyển mùa đột ngột làm em không kịp thích ứng. Gã thấy giận bản thân mình vì đã không ngăn cản khi em chỉ mặc qua loa vài lớp áo giữa tiết trời se cóng này. Đóa hồng trắng của gã, vẫn luôn cần được chở che như vậy.
Gã nhắm mắt nhưng ý thức vẫn còn, vẫn cảm nhận được đâu đó một vài chuyển động nhỏ vụn kế bên lồng ngực. Khẽ khàng thôi, nhưng đủ nhiều để tim gã nhói buốt.
Gã biết em đang nghĩ gì.
Nhiều khi người ta còn yêu, nhưng niềm tin chưa đủ thì cũng là tàn khuyết. Gã không dám trách em, khi sự ngờ vực đôi lần nới lỏng khoảng cách giữa hai con người. Em có quá nhiều cơ hội để yêu và được yêu. Mà gã thì mãi quẩn quanh trong vành đai tục lụy. Vài ba đêm rạo rực rã rời, gã lại thao thức ước đời mình không có ngày tỉnh giấc. Trời sáng và gã phải tỉnh. Hiện thực như ánh mặt trời, mà gã là kẻ chỉ sống với đêm dài mộng đẹp.
- Yoongi...
Hoseok thủ thỉ trong khi vẫn nhắm chặt mắt. Giọng nói nghẹn đi vì cơn sốt giữa đêm. Yoongi không trả lời, chỉ dụi đầu vào gáy em im lặng. Hoseok lúc này đã nóng ran lên vì sốt, mọi giác quan đều trở nên mịt mờ. Nhưng bệnh tật không ngăn nổi cơn bão đang dữ dội trong lòng, Hoseok vẫn thấy mình chênh vênh bởi một "nỗi buồn không chính đáng". Những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Hoseok cắn răng và quằn quại nấc lên.
- Hãy nói cho em biết...bao giờ anh xa em ?
Yoongi thôi cựa mình, gã ngồi dậy và trầm mặc hồi lâu. Nhìn chiếc vali đơn bạc nằm trơ trọi một góc phòng, gã buông hơi thở trùng trình nặng trĩu. Ngày mai là sinh nhật của Louis, giọt máu mà một đêm dại dột gã đã đánh rơi vào năm năm trước. Gã đã xa nhà hơn hai tháng nay, những cuộc gọi thưa vắng dần và được thay bằng mấy lá phong bì dày cộm. Gã tin rằng hơi ấm của mình có thể dùng tiền để thay thế. Nhưng giờ đây gã không đơn giản là một người chồng, gã còn là cha, mà trẻ con thì không thể dùng tiền để mua chuộc. Thôi nào, Min Yoongi không phải loại người bạc bẽo thế đâu.
Khoảng lặng kéo dài giữa đêm, cho đến khi một giọng nói khàn đặc vang lên nhẹ bẫng.
- Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ về một ngày thôi. Nghỉ ngơi đi, sau ngày mai chúng ta còn nhiều lịch trình lắm.
Hoseok không ngủ được, đôi đồng tử đen kịt vẫn thao láo nhìn vào cái bóng rọi bên tường trong khi nước mắt thấm ướt cả mảng gối. Hờn tủi hay ghen tuông ? Dù cho có là lí do gì cũng thấy đẫm mùi vị kỷ. Em có quyền gì để giữ lấy bước chân của một người đàn ông đã có gia đình ? Nực cười chết đi được. Ngay từ đầu đã là vay mượn, vậy mà đến lúc cần trả lại níu kéo không buông.
Mà kẻ nên buông, đáng ra phải là mình.
- Ngủ đi em.
Chậm rãi ngả lưng xuống, gã dịu dàng chạm lên khuôn mặt người kế bên. Bàn tay gân guốc cẩn thận miết lấy mi mắt ướt nhèm, gã khẽ rướn người hôn lên gò má. Hoseok cũng dần nguôi ngoai bởi mệt nhoài do cơn cảm lạnh, em thiếp đi sau đó ít lâu. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ giữa đêm tuyết đổ, và một gã tội đồ đang đứng trước bảng án của lương tâm.
---
- Ba về rồi! Ba về rồi!
Đứa trẻ nhỏ nhắn núp mình lớp áo dày, lon ton chạy về phía gã. Yoongi nở một nụ cười trên đôi môi tàn héo, dịu dàng dang rộng vòng tay.
- Louis của ba, con có nhớ ba không ?
Lilou đứng bên cạnh mỉm cười, khẽ với tay chỉnh lại mũ cho con trai. Cảnh nhà ba người đoàn tụ ấm áp vô cùng, tựa như chưa có gì vụn vỡ.
Họ cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem. Buổi tiệc nhỏ ba người nhưng nguyên vẹn, đủ đầy. Tiếng trẻ con cười đùa vang khắp ngôi nhà vốn lâu nay lạnh lẽo. Chỉ có gã là thấy mình rời ra khỏi khung cảnh ấy. Như một mảnh ghép tạm bợ cố gắng chui vào bức tranh bất hảo, thỏa lấp khoảng trống cuối cùng một cách khập khiễng, gượng ép. Vài lần gã thấy nàng nhìn mình thao thiết, vẫn cái nhìn đắm say và khao khát giữ gìn. Nhưng từ lúc nào đó, gã đã không còn thuộc về nơi này, những con người này, hạnh phúc này, lạc lõng và trơ trọi.
Gượng cười suốt cả một ngày, gã cuối cùng cũng có thể trở về là mình của những ngày bình thường - một gã cô độc và lạnh lẽo. Người phụ nữ nhẹ nhàng nằm xuống đệm, bàn tay nàng mơn trớn trên tấm lưng gã, khẽ khàng, mê hoặc. Nhưng gã vẫn lặng im như pho tượng, xa cách ngủ yên. Lilou muốn hâm nóng đoạn tình cảm nguội lạnh này. Nàng không từ bỏ, vẫn dịu dàng quàng tay qua lưng gã, phả hơi thở ra sau đầu.
- Anh...
Bàn tay kéo tới vòng ngực phập phồng, thật lòng nàng nhớ xiết bao cái hơi ấm này. Nàng biết tỏ lòng gã có bao nhiêu chán ghét, cũng thấu hiểu ngày hôm nay gã đã mỏi mệt thế nào. Nhưng nàng nên làm gì đây, buông bỏ với mớ tơ lòng này hay là cố chấp níu giữ ? Buông bỏ vốn chẳng dễ dàng, mà thứ phải buông bỏ lại chính là niềm kiêu hãnh đời nàng - August D trân quý. Không được, Lilou cao ngạo lắc đầu.
- Thôi đi, Lilou.
Min Yoongi rốt cuộc cũng chịu cựa mình, gã lạnh lùng gạt tay ra và ngồi bật dậy.
- Hôm nay tôi thấy rất mệt, đừng như vậy nữa.
Nước mắt luôn là thứ khiến đàn ông e ngại, mà nàng ta thì có thừa nước mắt. Lilou như nấc lên, nàng ôm lấy tấm lưng gã, thủ thỉ đầy ấm ức.
- Anh có người khác rồi...phải không ?
Gã thở dài, ngước mặt lên trần nhà. Nỗi bất lực bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo. Không một ai lên tiếng trả lời. Nhiều khi người ta chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề. Có khi là thừa nhận, cũng có khi là bất lực. Còn gã thì ôm đủ cả hai.
- Đợi đến khi Louis vào lớp một, chúng ta li dị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top