Chương 10

Eunchan: Này EUNCHAN, sao cậu cứ uống mấy hộp sữa chuối trong tủ lạnh của tôi vậy hả?- Eunchan đóng cái tủ lạnh lại với vẻ mặt đầy khó chịu, mấy hộp sữa chuối của cậu lại vơi đi rồi.

EUNCHAN: Nó viết tên của tôi mà, thì tôi uống thôi.- EUNCHAN đang ngồi ngoài xô pha phòng khách, xem mấy tin tức nhàm chán trên chiếc ti vi.

Hyeongsoep: Sao cái chỗ để thức ăn khô giờ toàn là mì vậy? - Hyeongsoep mở chiếc tủ đựng thức ăn ra để kiếm lọ ngũ cốc của cậu mà cậu chỉ toàn thấy mì là mì.

Hwarang: Anh đoán xem, trước một Koo Bonhyuk đã không có chỗ để rồi, giờ có tới hai Koo Bonhyuk đó.- Hwarang chán nản nằm ườn trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp.

HWARANG: Đi ra, cậu ngồi nhầm chỗ của tôi rồi.- HWARANG không nhân nhượng mà đẩy Hwarang một cái làm cậu ngã từ trên ghế xuống.

Hwarang: Tôi thề là tôi chưa bao giờ ghét ai như cậu đấy. - Nghiến răng ken két mà đáp trả cái tên có gương mặt giống y hệt mình kia, cậu thầm thương cho bờ mông của mình.

Hanbin: Này TAERAE...

Taerae + TAERAE: Dạaaaa...

Hanbin: À không, ý anh là KIM TAERAE...

Taerae + TAERAE: Dạ?

Hanbin: Không, không, anh gọi là TAERAE ấy.

Taerae + TAERAE: Dạ vâng?

Hanbin: Aizzz... Anh nghĩ chúng ta phải họp lại thôi.

Và cuộc họp đã diễn ra, tình hình hiện tại là Hanbin đang ngồi giữa, hai bên là hai con cún dính người.

LEW: Hanbin à, sao thế anh? Có chuyện gì sao ạ?

Hanbin: Ừm... Anh muốn họp mọi người là để nói về việc sinh hoạt thường ngày, với lại là cách xưng hô...

Eunchan: Đúng rồi đó anh, không là cái tên đáng ghét kia sẽ uống hết sữa chuối của em mất. - Liếc xéo cái tên ngồi đối diện mình, mà cậu lại nhớ về mấy hộp sữa chuối của mình.

EUNCHAN: Sao có mấy hộp sữa chuối mà cậu cũng nói mãi thế. Mai tôi đi mua thêm về là được chứ gì. Ki bo quá đấy.

Hanbin: Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa nào. Đầu tiên là về vấn đề tên gọi, gọi như bây giờ khó khăn quá.

HYUK: Đúng đó, anh gọi em mà tên kia cứ trả lời là sao?

Hyuk: Anh ấy cũng đâu nói là gọi cậu.

Hanbin: Thôi được rồi, giờ anh sẽ chia như thế này, với EUNCHAN, HWARANG và LEW, anh sẽ gọi tên thật của mấy đứa là BYEONGSOEP, JAEWON và WOONG nhé. Còn HYEONGSOEP thì gọi em là SOEP thôi nhé.- Hanbin chỉ từng người mà ước định cách gọi.

HYUK: Thế còn em, còn em thì sao, không thì anh gọi em là em yêu cũng được hehe.

HANBIN: Còn em thì... Hưm... Hay gọi là HYUK... HYUK 2 ha.

HYUK: Hả?

Hyuk: Vậy em là Hyuk 1 hả? - Ngơ ngác mà chỉ vào bản thân hỏi lại anh về tên gọi của mình.

Hanbin: Hả? Không, không, em vẫn là Hyuk thôi.

Hyuk: À dạ.

TAERAE: Thế còn em thì sao hả anh?

Hanbin: Hai đứa thì khó ghê, tại chẳng có gì đặc sắc cả.

Taerae: Hả? Là... Là sao hả anh?

Cả đám phải phì cười trước câu nói của anh, gì mà đặc sắc chứ. Anh Hanbin lại gãy tiếng rồi, LEW đành lên tiếng sửa lại cho anh.

LEW: Là đặc biệt anh ơi, không phải đặc sắc.

Hanbin: À, à, anh xin lỗi. Hay anh gọi TAERAE là Kim cú... nhỉ?

TAERAE: Ủa? Không, không chịu đâu anh, tên gì kì chết đi được.

Hanbin: Nhưng mà hai đứa khó phân biệt thật mà.

TAERAE: Thế anh cứ gọi em là út đi, dẫu sao em vẫn là út mà.

Taerae: Tôi cũng là út mà.

TAERAE: Cậu khác tôi khác.

Hanbin: Thôi thế cũng được. Còn tiếp theo là đến vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Mấy đứa phải tự mình nghĩ cho mình một kí hiệu đặc biệt đi, rồi đánh dấu đồ dùng của mình bằng kí hiệu đó. Đồ ăn hay bất kì thứ gì cũng không được mua quá nhiều, phải để dư không gian trống cho vật dụng của người khác nữa.

Cả đám: Dạ.

Hyeongsoep: Thế còn phòng ngủ thì sao đây ạ? Cũng đâu thể cứ để mọi người nằm vật vã hoài như vậy được.

HYEONGSOEP: Đúng đó anh à, đã mấy lần em suýt thì dẫm phải người khác rồi.

Hanbin: Đúng là phải chia phòng ngủ lại cho đàng hoàng rồi.

HYUK: Em cùng phòng với anh Hanbin...

Hyuk: Em cũng muốn cùng phòng với anh.

HWARANG: Không được, em sẽ cùng phòng với anh Hanbin.

Hwarang: Cả em nữa, em cũng muốn.

TAERAE: Tranh, tranh, tranh cái gì mà tranh. Em mới là người sẽ cùng phòng với anh ấy.

Taerae: Kí túc xá này trước giờ tôi làm chủ, tôi ở cùng phòng với anh ấy.

LEW: Tôi là leader nhóm, để tôi phân chia, tôi sẽ cùng phòng với anh Hanbin.

Lew: Tôi cũng là leader này, tôi cũng có thể phân tôi cùng phòng với anh Hanbin.

HYEONGSOEP: Không được gianh nhau nữa, ý kiến này là của anh nên anh sẽ ở cùng anh ấy.

Hyeongsoep: Gì cơ? Ý kiến này là của ai cơ? Tôi mới là người đưa ra ý kiến đó, nên người cùng phòng với anh Hanbin phải là tôi.

Hanbin đau đầu quá, lại bắt đầu cãi nhau rồi, ai đó có thể giải cứu anh khỏi mấy cái đứa này được không. Sao số anh khổ vậy nè.

EUNCHAN: Kệ bọn họ đi anh, để em cùng phòng với anh là được rồi ạ.

Eunchan: Kí túc xá cũng chỉ có ba phòng ngủ thôi, nên việc chia đều rồi nhét trung bình mỗi phòng 4 người, rồi anh Hanbin sẽ chọn vào phòng nào thì chọn. Thế có phải nhanh không.

Hanbin: Ừm... Ý kiến của Eunchan hay đó. Giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé, rồi anh sẽ vào phòng to nhất.

Cả đám: Dạ!!!

Sau một hồi bốc thăm thì kết quả như sau:

Phòng 1: LEW, HYEONGSOEP, Hyuk và Taerae.

Phòng 2: HWARANG, HYUK, Eunchan và Hyeongsoep.

Phòng 3: TAERAE, EUNCHAN, Lew và Hwarang.

Còn lại Hanbin, anh sẽ vào phòng 3 vì trong tất cả các phòng thì phòng 3 là rộng nhất.

HYUK: Không được, không chịu đâu, em muốn bốc lại huhu... - HYUK không cam tâm, cậu muốn bốc lại, cậu muốn cùng phòng với anh Hanbin.

Hanbin: Không kì kèo nữa, cứ chốt vậy đi. Giờ phòng ai thì mọi người về đó rồi dọn dẹp và chia lại chỗ ngủ các thứ nha.

HWARANG: Này EUNCHAN, cậu có thể đổi phòng cho mình không, chúng ta là bạn tốt mà. - HWARANG mon men lại gần EUNCHAN thuyết phục cậu ấy đổi phòng cho mình

EUNCHAN: Cậu mơ hả, tránh ra cho tôi lên phòng với anh Hanbin nào.

TAERAE: Đợi em với EUNCHAN.

Eunchan: Ơi, được, em lẹ lên.

TAERAE: Tôi đâu có gọi anh đâu.

Eunchan: Đã bảo là đổi cách gọi tên rồi mà, cậu gọi vậy tôi biết sao được đây.

Cuối cùng là vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của anh Hanbin, dù có những con người không phục nhưng biết sao đây, Hanbin đã nói thế rồi.

Hanbin: Anh đi siêu thị mua đồ nấu ăn, mấy đứa ở nhà dọn dẹp qua đi nhé.

Hyuk: Để em đi cùng anh ạ.

HYUK: Cậu ở nhà đi, để tôi đi.

Hyuk: Sao chứ, cậu mới là người phải ở nhà đấy.

HYUK: Cậu ấy, tôi...

Hanbin: Trật tự đi nào, anh sẽ đi một mình, cả hai đứa ở nhà đi.- Nói rồi anh chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ hai tên vẫn còn đang chí choé nhau kia.

HYUK: Tại cậu nên anh ấy mới không cho tôi đi cùng.

Hyuk: Gì, tại cậu ấy chứ.

HYUK: Tại cậu đấy.

Hyuk: Tại cậu...

....... Và cuộc tranh luận "tại cậu" vẫn cứ kéo dài.

Hanbin đi một mình trên phố, anh cảm thấy không chân thực cho lắm. Anh thực sự không thể tin được rằng mấy đứa nhóc nhà anh lại có thể tới đây tìm anh, nhưng là mọi chuyện rắc rối quá đi mất. Giờ anh muốn trở về, nhưng lại thấy thương cho mấy đứa nhóc ở đây quá, dù ở cùng tụi nó một thời gian không phải quá dài nhưng mà anh cũng có thể cảm nhận được tụi nhóc sống rất tình cảm. Nếu không phải do cậu "Hanbin" đó, thì chắc chắn nhóm cũng là một nhóm hạnh phúc giống như nhóm của anh rồi. Haizzz... Thôi thì trước tiên cứ tìm được cậu "Hanbin" kia đã rồi tính.

Mải suy nghĩ lung tung mà anh đã va phải một người, ngẩng mặt lên muốn nói lời xin lỗi với người đó thì Hanbin đã giật mình khi gặp phải ánh mắt kia. "Sao hắn lại nhìn anh với ánh mắt căm thù như vậy?" Không kịp để anh nói lời nào, người nọ đã chạy mất, nhưng Hanbin cảm thấy bất an khi nhìn thấy ánh mắt ấy. "Chắc là mình nghĩ nhiều rồi" lắc đầu để quên đi những suy nghĩ kia rồi nhanh chân rảo bước vào siêu thị. Nay anh sẽ chiêu đãi cả nhóm món sườn xào chua ngọt của Việt Nam, lâu rồi không được ăn món đó làm anh thấy thèm ghê. Lượn một vòng lựa nguyên liệu làm sườn và một vài món khác, Hanbin tới quầy thanh toán, mải chú tâm đến mấy thứ đồ trên giỏ hàng nên anh không biết rằng có người đang theo dõi anh từ lúc anh bước vào siêu thị. "Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, Hanbin"

Lúc Hanbin về đến kí túc xá, chưa vào đến cổng là anh đã nghe thấy tiếng chí choé cãi nhau rồi. Thở dài bất lực rồi xách đồ vào trong, chưa kịp nói gì đã có đứa đu lên người anh mà cáo trạng.

Hwarang: Huhu anh Hanbin ơi, rõ ràng là em mới là người cùng phòng với anh, mà cái tên HWARANG đó lại nói hắn mới là người cùng phòng với anh.

Hanbin: Em là Hwarang hay JAEWON? - Có chút không phân biệt được rồi.

Hwarang: Dạ cả hai ạ...

Hanbin: Không, ý anh là theo ước định thì em là Hwarang hay JAEWON

Hwarang: Dạ là Hwarang. - Sụt sịt lau mấy giọt nước mắt không có thật mà trả lời anh.

Hanbin: Ừm... Được rồi Hwarang, em xuống khỏi người anh đi rồi lát anh sẽ xử lí vụ này sau.

Hwarang: Dạ...

Thật là mệt mỏi với đám nhóc này, trông sáu tên đã đủ mệt rồi giờ là gấp hai lần sáu tên. Ôi! Còn đâu cái thời gian yên tĩnh của anh nữa đây.

Lew: Em phụ anh nấu ăn nha.

Hanbin: Ừm được WOONGIE.

Lew: Haizz..., em là Lew.

Hanbin: Hả? À Lew, anh xin lỗi, giờ khó phân biệt quá, chắc anh loạn não mất thôi.

Lew: Không sao đâu anh, giờ mình làm đi không muộn ạ.

Hanbin: Được rồi, làm thôi.

Hai người loay hoay một hồi thì cũng xong, cả đám đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ Hanbin. Nhìn cảnh này Hanbin liên tưởng ngay đến đàn chìm con đang chờ mẹ cho ăn. Chiếc bàn ăn ngày xưa giờ phải ghép thêm mấy cái bàn nhỏ vào nữa mới đủ chỗ ngồi, đến ghế và bát đũa cũng mới phải mua thêm, haizzz... tự dưng lại tăng theo cấp số nhân thế này, thức ăn cũng chỉ ăn một lần là hết, thậm chí còn thiếu nữa. Không biết tình trạng này còn phải diễn ra trong bao lâu đây. Anh thực sự đau đầu chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top