Có phải là cậu có con " chim " bé đó đúng không ???
Ngày 14 tháng 2 …..
20 : 00 …..
Ngọc, thằng bạn thân của tui đang đứng chỉnh lại mấy bông hoa hồng còn lại trong xô, nó nói :
_: Này ! Duy , bán đến 8 rưỡi rồi nghỉ nhé ! Hoa , socola , và quà thiếp đều sắp hết rồi.
Tôi gật gù đồng tình :
_: Ừh hứ…! nhất trí , thế nếu đến lúc đó còn hàng thì giải quyết thế nào ?
Nó đáp luôn mà không cần phải suy nghĩ một giây nào :
_: Thì mang về tự thưởng cho mình , 2 ngày hôm nay tao và mày bán mặt ngoài đường bán hàng cho vụ valentine này mệt hết cả người.
Tôi bĩu môi đáp :
_: Gớm mày mà cũng biết mệt , tối qua về nhà tao thấy mày ngồi kiểm tiền , mắt sáng lên, miệng hớn hở nói mới ngày đầu mà đã thu đủ số vốn bỏ ra , cứ như này thì chỉ đến nốt ngày mai là có lãi khỏe cả người, sao giờ lại kêu mệt ?!.
Ngọc đáp bằng giọng vô cùng điệu :
_: Ừh , mày nói hay rồi. Mà lãi là chuyện của lãi còn việc tao kêu mệt kêu khỏe là việc của kêu chả liên quan gì đến nhau xấc, hix !
Tôi cũng đáp lại không vừa :
_: Àh ùh , chả liên quan đâu , còn ý tao , tao định nếu đến lúc đó còn hàng thì sẽ bán giảm giá xuống còn 2/3 , không thì tặng miễn phí cho khách luôn.
Ngọc trợn tròn mắt lên nhìn tôi , miệng nó ngoác ra nói lung tung :
_: Cái gì ….??? You bảo sao ???? You giám giá , you tặng miễn phí ….. sao you Angel, sao bạn thiên thần thế ???!
Tôi nhoẻn miệng cười :
_: Sao không ?! bạn vốn thế mà .
Ngọc lên cơn ngộ , chửi tôi :
_: Sao giăng gì , chưa phải 16 âm . Con này lên cơn hay bị điên rồi, mày có biết những lời nói , hành động của mày là đủ tiêu chuẩn vào nhà thương điên hoặc trại phục hồi nhân phẩm không ?!
Tôi chả lời 1 cách tình bơ :
_: Chả biết , chả quan tâm , chỉ biết tao làm thế là thấy vui.
Xem ra Ngọc vẫn còn sốc và chưa hoàn hồn trước ý kiến của tôi , nó định đứng lên tổng xỉ vả tôi , nhưng tôi kịp ngăn chặn hành động đấy bằng cách đứng lên nói to mời gọi khách hàng :
_: Mọi người ơi !.... lại đây xem hoa hồng và socola nào . Hoa hồng đỏ thắm thơm ngất ngây còn socola ngọt ngào với đủ kiểu dáng hình thù, mùi vị tha hồ lựa chọn. Giá rẻ thì giật mình…. Lại đây nào mọi người ơi …….
Tôi quay sang lè lưỡi nó, nhìn mặt mũi nó tôi biết nó đang điên lắm, những sợ mất hình ảnh đẹp đẽ lên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt , mặt mũi toe toét , dáng người đon đả ra mời chào khách .
Rồi có một nhóm bạn trẻ , dừng xe trước quầy bán hàng của bọn tôi , tôi nhìn họ. Bỗng tôi nhìn thấy trong đám bạn trẻ đó có 1 chàng trai nhìn quen quen, tôi ghé sát Ngọc nói nhỏ :
_: Này, tao thấy boy kia nhìn quen quen….
Nó nhìn vào đám bạn trẻ , nhíu mày nói :
_: Đâu , thằng nào , có phải thằng cao nhất đám ko ?
Tôi gật đầu , nó nhìn tôi nhiếc miệng nói :
_: Thấy gớm, thấy trai đẹp phát là tớn lên, nói nhìn quen.
Tôi cãi cháy :
_: Đâu , tớn gì… Có mày tớn thì có, để tý nữa xem đứa nào mới tớn thực sự.
Nó không thèm nói gì , chạy ra mời gọi đám bạn trẻ vào quầy hàng.
_: Các bạn trẻ vào đây xem hàng đi nào , hoa, socola, thiếp, đẹp nhiều tha hồ ngắm và lựa chọn.
Các bạn trẻ nhìn vào quầy hàng của bọn có sự ngạc nhiên không hề nhẹ , một bạn nữ nói :
_: Ủa ?! nhiều hoa , nhiều socola … là tưng đây áh ?!
Một bạn nam nói xoáy :
_: Uầy, nhiều thế , nhiều thế này thì 2 bạn bán bao giờ mới hết ?!
Tôi đáp nhanh :
_: Hết luôn giờ, giờ các bạn mà mua hết chỗ này là hết hàng luôn đấy !.
Ngọc giơ mấy cành hoa hồng lên nói với :
_: Đây, các bạn xem đi, hoa hồng đẹp và tươi này, trông thế này thôi còn đến chục bông đấy mấy bạn àh. Nhìn này bông nào cũng nở đẹp chưa này, nhìn mê quá , xem đi… xem đi….
Còn tôi cầm mấy hộp Socola lên nói :
_: Bọn mình còn ít là vì bán cả ngày, giờ muộn , cuối ngày nên bọn mình không lấy thêm nữa. Tuy còn ít nhưng mấy hộp socola này là hàng mới làm, bọn tớ lấy ở hiệu làm socola có thương hiệu nên ngon và đảm bảo .
Chàng trai mà tôi cho là quen quen, tếu táo nhìn tôi nói :
_: Các bạn bán hàng thì nói ngọt rồi, bọn tớ chỉ là khách mua hàng sao biết được có ngon thật hay không, bạn phải cho bọn tớ ăn thử thì mới biết được chứ ?
Tôi nhìn chàng trai đó mà có chút bối rối, tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên, mặc dù trời rét bên cạnh chẳng có bếp than hay đống lửa nào mà sao mặt tôi thấy nóng thế ?!.
Chàng trai đó nhìn tôi , chàng cười nhẹ , tôi không biết cậu ấy cười tôi vì lý do gì, mà làm cho đầu óc tôi trống rỗng, tay run run cầm siết chắt hộp socola.
Ngọc nhìn thấy thế, nó nhanh chóng lao về phía tôi, giằng lấy hộp socola mà nếu để yên thì chắc tôi sẽ bóp nát nó mất.
Ngọc nghiến răng nói nhỏ vào tai tôi, còn mắt thì chớp chớp miệng cười với đám bạn trẻ :
_: Mày sao thế, đang dại trai àh. Tập trung vào công việc nhé.
Tôi giật mình buông tay ra khỏi hộp socola , cười trừ với chàng trai ấy .
Cô bạn gái đứng bên cạnh chàng trai, liền khoác tay mình vào tay câu ấy cười nói :
_: Ừh bạn tớ nói đúng , các bạn phải cho tớ ăn thử đi, nếu ngon thật thì biết đâu bọn tớ sẽ mua nhiều. Có khi mua hết luôn ấy.
Ngọc nghe thấy thế , mắt sáng lên, hớn hở nói :
_: Ừh được … được…. ăn thử được mà, yên tâm là ngon tuyệt cú mèo.
Ngọc liền tay mở hộp socola chuyên để cho khách hàng ăn thử, còn chân thì đá vào người tôi. Tôi bừng tỉnh, nhìn thấy cô bạn gái khoác tay chàng trai đó , tôi đoàn chắc là họ là người yêu của nhau. Cũng đúng thôi hôm nay là ngày lễ tình yêu nên họ cùng bạn bè đi chơi, đi mua quà tặng nhau. Rồi tý nữa đám bạn đó sẽ đôi nào đi với đôi nấy, đi đến những nơi có chúa mới biết họ đi đâu về đâu.
Tôi liền lấy lại tinh thần kẻo tý nữa thằng bạn thân của tôi sẽ nói tôi và chính tôi cũng phải nhận là mình “ Tớn”.
Trong khi mấy bạn kia chọn hoa, Ngọc lấy miếng socola trong hộp cho bạn gái của chàng ăn thử, còn tôi lấy hết chỗ thiếp còn để trong túi ra bày lên quầy để tý nữa các bạn đó chọn.
Chàng trai liền dí sát lại gần tôi rồi nói nhỏ :
_: Nhìn bạn trông quen …
Mới nghe thấy thế tôi đã đứng hình, đển cả cậu ta cũng nói nhìn mình trông quen, nhưng phản ứng nhanh , giả đò không để ý vẫn làm tiếp
Chàng trai nói tiếp :
_: Có phải bạn hồi nhỏ sống ở đảo Cát Hải không ? Có ông trong hội người mù đúng không ?
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn cậu ấy, với câu nói ấy thì chắc chắn cậu ấy biết tôi, tôi nói cũng nhỏ :
_: Ừ, ừ sao bạn biết tớ ? sao tớ không biết bạn nhỉ ?
( Mặc dù ngay từ đầu nhìn cậu ta đã thấy quen , nhưng thực sự không nhớ là ai , nên tôi đành phải coi không biết !).
Cậu ấy tiếp tục dí dỏm nói nhỏ :
_: Cậu không nhớ là đúng , hơn 10 năm rồi . Với lại lúc đó tớ gặp cậu chỉ có 1 lần thôi.
Tôi cũng nói nhỏ :
_: Thế àh, nhưng sao cậu vẫn nhớ ?
Ngọc quay sang nhìn, thì thấy tôi và chàng trai cao nhất hội kja đang thì thầm to nhỏ, nó tỏ thái độ lườm nguýt, mặc dù lúc đó tôi không biết.
Chàng trai tiếp tục nói nhỏ :
_: Chắc do cậu vẫn thế không lớn lắm, có chăng nhìn gầy đi nhiều xo với hồi đó lên tớ nhìn phát nhận ra luôn.
Tôi thực sự vẫn không nhớ nổi về cậu ta là ai, sao biết mình mà chỉ nhớ là nhìn quen quen.
_: Bạn có thể nói rõ cụ thể được không ?! Vì tớ vẫn không nhớ rõ cậu là ai ?
Chàng trai cười đáp :
_: Hồi đó là dịp hè, tớ theo ông tớ về Cát Hải để gặp ông cậu , rồi cùng ông cậu đi Cát Bà du lịch đó, nhớ chưa ???
Đến lúc này trong đầu tôi nhanh chóng lục tìm ký ức. Ký ức ùa về cùng với các dữ kiện : Ông bạn, ông mình, hồi nhỏ, hồi hè, Cát Hải , Cát Bà….nó cứ rối mông lung làm tôi vẫn không thể nhớ ra , tôi cố gắng hỏi thêm :
_: Bạn có thế nói cụ thể nữa được không ???
Chàng trai có chút thất vọng vì tôi vẫn chưa nhớ ra , cậu ấy nói nhấn mạnh :
_: Tớ về gặp cậu , rồi tớ chở bạn ra đi nhà cậu, mợ, cô, gì, nào đó, trên đường đi tớ cứ đánh võng bạn sợ quá cứ ôm chặt tớ . Rồi bọn mình chơi trò đuổi đánh nhau với mấy ông anh họ của bạn đến bẩn hết cả người phải về tắm chuồng cùng nhau, bạn xấu hổ sợ tớ nhìn thấy “chim” của bạn nên không chịu cởi quần ra giống như tớ đó….
_: A…a…..
Gặp bạn , cậu, mợ, cô, gì, đánh võng , đánh nhau, ôm chặt,… tắm chuồng, không chịu cởi quần ….,thấy “ chim”. Những dữ kiện đó đã khiến tôi dần hình thành lên ký ức, hình ảnh về chàng chai đó . Buột miệng tôi nói to :
_: A, a… Có phải là cậu có con “ chim “ bé đó đúng không ???
Trời , tôi biết khi tôi vừa dứt lời, thì tất cả những người gần tôi gồm tôi , cậu bạn đó đang điếng người mắt A mồn O nhìn tôi. Bạn gái cậu ấy quay phắt đầu nhìn tôi mồn mở to ngạc nhiên đến nỗi rơi cả miếng socola đang cắn dở ra ngoài. Đám bạn câu ấy thì giật mình nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi cũng ngạc nhiên đến nỗi có bạn nữ đang cầm cành hoa hồng bị gai đâm vào tay. Còn cậu bạn thân Ngọc của tôi cũng ngạc nhiên không kém ,tay đang cầm dao cắt socola cũng làm điệu đưa lên che cái mồm đang há hốc vì ngạc nhiên. Tất cả đang đứng hình vì câu nói “ xẩm – bờ - lờ ‘ của tôi.
Rồi bạn gái của chàng trai lên tiếng xé tan không gian đang im lặng , mặc dù xe cộ ngoài đường vẫn chạy ầm ầm :
_: Cái gì đấy ?!, bạn vừa nói câu gì đó ???
Tôi đang ngơ ngác không biết nói gì, định quay sang nhờ Ngọc cứu chữa thì nó vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt như kiểu “ Mày đang nói câu gì đó? Nói lại cho tao nghe coi, tao tai điếc nghe không rõ ?”
Tôi ấp úng, cười nhìn chàng đa chữa cháy :
_: A…a….ừ ừ …. Ý tớ là… tớ và bạn trai của bạn hồi bé có chơi với nhau, hồi đó bọn tớ cùng nhau nuôi chim sẻ chơi, … con chim sẻ của bạn ấy bé hơn chim sẻ của tớ ấy mà, hihihi…. Bạn nhỉ ??!?!!!
Vừa nói vừa nhìn cậu bạn cười tít mắt rồi vỗ vào người cậu ấy, như muốn đánh thức và muốn cậu ấy đồng tình với câu trả lời trên trời cuả mình :
_: Ừh , đúng … đúng rồi, hồi nhỏ bọn mình là bạn bè, cùng nhau đi bắt chim sẻ về chơi, lâu không gặp giờ gặp lại lên cậu ấy mới nói thế !.
Phù… tôi thở phào nhẹ nhỏm trước câu nói đầy đồng mình của “ cậu bạn hồi nhỏ “.
Cô bạn gái cuả chàng trai cùng đám bạn thì gật gù vì hiểu tai sao tôi nói câu nói “ hết hồn “đó. Tất cả lại trở về trạng thái như cũ chỉ riêng cậu bạn giời đánh là vẫn còn đang nghi ngờ , dường như nó vẫn không tin trước câu thanh minh của bọn tôi . Ánh mắt nó nhìn tôi và cậu bạn của tôi là sự dò sét và muốn khám phá không hề nhỏ.
Một cậu bạn trong nhóm bạn trẻ nói trêu :
_: Chắc kỉ niệm hồi nhỏ của các cậu là chỉ chơi chim không thôi nhỉ ?!!!
Cả đám cười phá lên, họ biết câu nói đó có hàm chứa ẩn ý đen tối , nên mọi người cười khoái chí lắm, chỉ có tôi là cười vẻ mặt “ ngờ u ngu “, còn chàng trai gãi đầu cười :
_: Hi,…. Maybe….
Rồi chàng trai lại ghé sát vào tai tôi nói :
_: Bạn yêu quý, giờ con chim đó lớn rồi , không hề bé tý đâu !.
Tôi…. Tôi đỏ mặt trước câu nói đầy khiêu khích của cậu bạn đó, giờ không chỉ là mặt mà toàn thân tôi nóng bừng , vì tôi biết trong người mình có 1 sự “ nứng nhẹ “.
Tôi không biết phải trả lời ra sao trước câu nói “khiêu d …” , nên chỉ biết giả bộ ngơ ngác con nai nhìn cậu ấy như kiểu mình không hiểu bạn đang nói gì, và ngay lập tức tôi nhận được cái nháy mắt của chàng .
Sau cái nháy mắt đó, tín hiệu thu về trong não tôi là tia sét đánh, không biết duyên phận ý trời thế nào mà cậu bạn tôi chỉ gặp và chơi đúng 1 ngày cách đây hơn 10 năm, nay đúng ngày lễ tình yêu lại cho tôi gặp lại và không những gặp lại mà còn cho tôi những xung đột cảm xúc đến mức choáng váng như kiểu bị sét đánh. Tôi thực sự không hiểu thứ cảm xúc này là thế nào, chỉ với cái nháy mắt nhanh hơn 1s mà đã tạo ra luồng điện vừa tới để thông qua mắt đi vào người tôi , nó khiến toàn thân tôi tê liệt như vừa bị sét đánh .
Đang lơ ngơ , không còn định hình được đâu vào với đâu, thì Ngọc huých vào tay tôi nói :
_: Ê mày , lấy thêm cho tao túi ra để đựng quà nào.
Tôi nghe thế , toàn thân bắt đầu cử động, lúng túng cúi người xuống dưới gầm để lấy túi .
Vậy là nhóm bạn trẻ đó sau khi nhâm nhi thử mùi vị ngọt ngào cuả socola , đã quyết mua hết toàn bộ socola và hoa hồng. Nhìn vẻ mặt tươi vui của các bạn , tôi đoán đêm valentine này của những nam thanh nữ tú ấy chắc sẽ vui và hạnh phúc lắm đây. Tất nhiên tôi cũng không quên nhìn bản mặt của Ngọc, nhìn nó đang vui vẻ , hớn hở, tưng tửng gói quà là tôi biết là nó đang hạnh phúc vì bán được hết hàng và thu được một khoản lãi không nhỏ.
Cô bạn gái của chàng trai nhận những gói quà từ tay tôi , cười nói :
_: Của bọn mình hết bao nhiêu ?.
Tôi nhìn các bạn trẻ ấy 1 lượt và dừng ánh mắt của mình ở cậu bạn “ chim bé “, cười nói :
_: Các bạn là những vị khách cuối cùng mua hàng của bọn mình trong ngày tình yêu này , các bạn cũng mua hết hàng của bọn mình khiến bọn mình vui lắm, nên mình chỉ lấy 400k coi như là chỉ lấy tiền gốc thôi. Hihi…
Vừa dứt câu nói của tôi , Ngọc liền ngay lập tức cơ miệng đang toe toét cười nhưng mắt nhìn tôi trợn lồi, còn tay đang cầm nào là kéo , dao , … thì cứ thế mà rơi khỏi tay một cách tự do.
Biết là Ngọc đang sốc vô cùng tận , nên tôi liền nở nụ cười tươi nhất nhìn Ngọc. Còn Ngọc dù sau khi nghe được câu “ để ngày “ của tôi, là sẽ ba máu sáu con ,lồng lộn nhảy dựng lên và sẵn sàng động thủ, nhưng biết tiết chế nên đành tạm thời nuốt cục tức này mà mếu máo cưới nói :
_: Ừh, phải đấy …. Bọn mình làm thế coi như là kỉ niệm các bạn và nếu năm sau bọn mình có bán hàng thì mong các bạn sẽ đến mua như hôm nay cho bọn mình đắt hàng.
Các bạn trẻ rất vui khi chúng tôi làm thế , họ nhanh chóng thanh toán tiền, rồi chào tạm biệt để ra về bắt đầu cho 1 đêm valentine mà nơi đó chỉ có 2 người đang yêu nhau.
Ngọc sau khi vẫy tay cháo tạm biệt khách , liền ngay lập tức nhảy xổ trước mặt tôi, hai tay cậu ta sốc lách, chân đứng dạng ra , tư thế sẵn sàng cho trận đánh nhau mà người đi đường tưởng là đang có trận đánh ghen. Ngọc cong cớn hét :
_: Nào , bạn thân yêu, hãy nói cho tớ biết sao hôm nay động lực gì khiến bạn có những lời nói kinh điển làm tớ gần như chết đứng như “ Từ Điển “ à không “ Từ Hải “ nào?
_: Ờ thì…. Hihi…. Hỳ hỳ…. bình tĩnh nào , nguôi giận nào , không thì hỏng làn da bây giờ.
_: Hỏng thì đi thẩm mỹ, … con điên kia, mày có biết là lúc nãy tao điên lắm không hả , dao kéo … rơi vào chân mà tao vẫn phải toe toét ra cười , rồi phải dối lòng để nói những câu không nên nói không hả ? Tao tưởng mày chỉ phởn mỡ lên nói thế, ai ngờ mày làm thế thật , tao không thể hiểu nổi mày là thể lọai gì ?, sao tao lại có thể chơi với một con điên bệnh như mày chứ, Oh my god ….
Tôi cố gắng nhe răng ra cười nhằm xoa dịu cơn điên cuả Ngọc :
_: hê hê …. Vì chúng ta là tỉ muội tốt , thân thiết mà, bọn mình hiểu nhau mà, bạn luôn là số 1 trong lòng tớ mà, hỳ hỳ….
Ngọc tay chống lách tay phe phẩy lên mặt để làm mát :
_: Thôi xin cô , số 1 gì, mày ….Ơ…ơ… bạn….
Tôi ngạc nhiên , không hiểu nó nói gì, chỉ thấy mắt nó đang nhìn ra đằng sau tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi thấy lạ lên cũng quay lại xem có chuyện gì, thì Ôi….
Cậu bạn cũ đó, chàng trai cao nhất đám bạn trẻ, đang dựng xe lại, bước xuống tay cầm một gói quà nhỏ , đi về phía hai đứa tôi, Ngọc ngay lập tức đang từ tư thế hỏi tội, đanh đá liền thu mình và tạo dáng của một “Vedette”.
Tôi đang chưa biết nói gì , thì Ngọc đã thỏ thẻ nói :
_: Ơ, bạn của Duy kìa, có chuyện gì thế bạn đẹp zai ???
Chàng trai nhìn Ngọc cười , rồi nhìn tôi nói :
_: Hi, mình có một món quà nhỏ tặng hai bạn. Cái này tặng bạn, còn cái này của Duy. Chúc ngày Valentine vui vẻ nhé.
Nói xong chàng cười chào rồi đi lên xe đi luôn.
Ngọc nhận món quà từ chàng, xem ra món quà đã phát huy đúng lúc, cơn tức của Ngọc đã tan biến thay vào đó là vẻ sung sướng , tưng tửng đậm chất của Ngọc.
Còn tôi, sướng quá, muốn hét lên , nhưng đang ở ngoài đường , nên chỉ dám tủm tỉm cười nhìn vào hộp quà thì thấy có một tấm thiếp nhỏ, tôi liền mở ra xem…
“… Hi,... 016…..
Đây là số điện thoại của mình, hãy nhắn tin cho mình nhé.
Valentine năm nay được gặp lại bạn, vui quá!
Đợi điện thoại của bạn… !
k/t: Cậu bạn chim nhỏ …. <3 ”
Tôi gấp thiếp lại và nở nụ cười thật tươi, ……. Nhìn lên bầu trời thấy nhiều sao quá, những vì sao lấp lánh như muốn làm ấm bầu không khí lạnh buốt của mùa đông.
_: Dọn dẹp rồi về , thôi mày, hi….. àh này, chàng tên gì thế mày ???
_: Ơ…. Tao không nhớ, ……..
_: Hả, không nhớ…. trời ơi con điên này , …. Tao giết mày……
_: Hi….. hi……
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top