Chương 49- Tiến cung
Noãn Chân còn là đệ đệ của Lý Ngôn, cho thấy hắn không phải là người thường chỉ ham mê tiền tài. Lý Ngôn là một nhân tài, chỉ là tâm tình đã có chủ đích, nên chắc chắn sẽ không xem Y là chủ nhân mà cúc cung tận tụy được.
Tề Thước năm trên giường suy nghĩ tất cả mọi thứ, cũng như bước tiếp theo phải làm gì ở Ngụy quốc.
Dưới giường Noãn Chân nằm thẳng như đơ, lo sợ Tề Thước đêm đen sẽ làm gì đó. Dù sao nàng từng xem rất nhiều phim cùng sử sách có thể biết được giống đực là Hoàng thượng là không đang tin cậy nhất.
Do vậy cả đêm nàng đều không dám ngủ tâm treo trên mành chuông. Đến sáng hai mắt thâm quằn. Tinh thần uể oải.
Theo lý Tề Thước nên ăn bàn riêng nhưng vì bây giờ thân phận đặc biệt nên ăn cùng bàn với Tống Duẫn và Phong Hoài. Trên bàn được bày đầy đủ món ăn ngon. Chỉ Noãn Chân là phải đứng nhì, trong bụng vừa buồn ngủ, khó chịu vì 'bà dì đến thăm cộng thêm mệt mỏi vì tối không ngủ đủ giấc.
Tống Duẫn nhìn Noãn Chân lo lắng:" Đệ không sao chứ? Sao thần sắc kém vậy".
Phong Hoài ngồi bên cạnh cũng nhận ra hỏi:" Đúng vậy có phải không khỏe không?"
Noãn Chân lắc đầu, đưa mắt nhìn ai kia đang ăn sáng có tinh thần sáng ngời trái ngược nàng:" Đệ không sao, chắc do lạ chỗ". Không ngờ kỳ này lại thay đổi lớn đến vậy. Lần trước khi nàng còn là Khâm sai đại nhân nước đưa trà rót, nhưng hôm nay khi làm thư đồng thì lại phải đứng ở một bên nhìn mọi người ăn
Tề Thước gắp miếng thức ăn từ tốn ăn, sau đó mới lên tiếng:" Chắc có lẽ hắn lười biếng đã quen nên mới vậy".
Ta lười biếng? Có ngươi mới lười ý. Sáng sớm đã bắt nàng dậy sớm còn đá nàng để nàng tỉnh dậy sau đó hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, thật là hành hạ người mà. Noãn Chân không phục tự nói trong bụng.
Tề Thước lúc sáng tỉnh lại nhìn thấy người ngủ bên dưới thềm giường dù nhắm mắt nhưng vẫn phòng bị, mi nhăn alị. Gương mặt thanh tú có phần đáng thương. Y liền cười khẽ, đưa chân đá nhẹ vào người Noãn Chân cho hắn tỉnh lại.
"Ọt..ọt", tiếng kêu quen thuộc mất thẫm mỹ vang lên, khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên.
Mọi ánh nhìn đều hướng về mục tiêu đã phát ra tiếng động bất nhã đó. Nhân vật chính hai tai đỏ hồng cúi đầu xoa bụng. Tề Thước là người đầu tiên bật cười:" Khụ..."
Tống Duẫn cười nhẹ, hướng đến Tề Thước nói:" Hay là cho đệ ấy cùng ngồi cùng? Dù sao chúng ta ở đây đều là người mình chắc không sao".
Phong Hoài cười đến run người:" Khụ, đúng vậy thiếu gia, hay là cho hắn ngồi cùng đi".
Tề thước nhìn Noàn Chân, nói:"Được rồi ngồi đi".
Noãn Chân ngồi xuống bàn, trong lòng lại không vui chút nào, nhưng vẫn bắt đầu động đũa gắp thức ăn. Tống Duẫn ngồi cạnh nàng cười nhìn, sau đó gắp miếng cá cho vào dĩa của Noãn Chân.
Noãn Chân ngước nhìn cảm kích sau đó lại cắm cúi ăn. Nàng lại bỏ qua ánh nhìn phức tạp ở phía đối diện. Tề Thước nhìn miếng cá trên dĩa của Noãn Chân có chút không vui, cũng không biết vì cớ gì. Sau đó tự động gắp một miếng rau vào bát mình tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong mọi người ở lại chính sảnh bản đối sách cho đêm nay, tiệc sinh thần của Hoàng Hậu Ngụy quốc.
"Trước mắt mọi người cứ như thường, ta sẽ ngồi ở hàng gia quyến, Tống Duẫn cứ tặng quà và nói chuyện với mọi người, xem xét như thế nào rồi tính tiếp". Tề Thước ngồi trên ghế chủ vị phấn phó.
"Tuân lệnh", Tống Duẫn cúi người gật đầu.
Phong Hoài cũng lên tiếng theo:" Ta đã cho người cãi trang thành hộ vệ để đề phòng bất trắc. Ta cũng đã nói cho những gián điệp trong cung biết trước để tiện bề trợ giúp".
Tề Thước gật đầu, mắt hạnh lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nhìn sang Noãn Chân:" Tối nay ngươi đi theo ta một tấc không rời chú ý hành động".
Noãn Chân từ hôm qua đột ngột bị bắt làm thư đồng đến hôm nay mới phát giác ra chuyện hệ trọng. Đó là nếu nàng theo bọn họ vào cung thì Thiệu Vấn sẽ nhận ra nàng mất.
Y còn chưa biết thân phật thật sự của nàng. Có biết hay điều tra cũng sẽ chỉ biết được chút ít, nhưng nếu nàng xuất hiện trước mặt Y thì lại hoàn toàn khác, đó chính là chứng minh nàng nói dối Y.
"Không, hay là để thuộc hạ ở lại trạch viện canh chừng?" Noãn Chân lên tiếng.
Đồng thời hai tiếng nói vang lên, một tiếng nói lo lắng cùng một tiếng nói âm lãnh:" Không được!".
Tề Thước nhìn về phía Tống Duẫn sau đó mới chuyển mắt đến Noãn Chân, mắt có chút âm u. Tống Duẫn thấy ề Thước có vẻ không vui liền lên tiếng:" Đệ phải đi cùng mọi người, ở đây rất nguy hiểm".
Phong Hoài bên cạnh gật đầu chứng minh những đều đó là thật:" Đúng vậy hiện tại, chúng ta nên ở cùng nhau để tiện bề bảo vệ. Nếu ngươi ở lại đây, mọi người đều vào cung hết rồi sẽ không có ai bảo hộ người được".
Noãn Chân nghe xong thì biết mình xem như xong rồi. Dù có nói như thế nào thì hôm nay nàng nhất định sẽ tiến cung cùng bọn họ, sứ thần Tề quốc chúc sinh thần của Hoàng Hậu. Không thể làm gì khác hơn là đi theo mọi người nhập cung dự yến.
Vì phải tiến cung nên mọi người đều ăn mặt chỉnh tề. Lần này Noãn Chân là thư đồng của thiếu gia nên ăn mặt cũng giản lược hơn chỉ một thân xám y đơn sơ nhưng không thấp kém. tóc được búi cao cùng sợi vải cùng mau, gương mặt như ngọc, mắt phượng lúc nào cũng nhìn xung quanh. Dù áo bố cũng không che được sự thanh tú của nàng.
Tề Thước một thân hắc y, che đi phong thái thường ngày, chỉ còn lại lãnh ý. Gương mặt nhìn qua thì rất hiền hòa nhưng sâu trong đôi mắt hạnh là lãnh đạm. Đi phía trước cùng Tống Duẫn và Phong Hoài.
Tống Duẫn vẫn như thường một thân thư sinh, đơn giản nhưng kem phần sang trọng. Phong Hoài không chú trọng vẻ bề ngoài nên chỉ một thân lam thẫm.
Cả bốn người cứ thế đi vào cung, vì mấy hôm Tống Duẫn đã chào hỏi Hoàng đế Ngụy quốc theo quy cũ rồi. Đêm nay chỉ là yến tiệc nên mọi người không cần mặc quan phục.
Mọi người đến nơi cũng không tính là quá trễ, đã có nhiều người ngồi vào chỗ mình đang nói cười. Noãn Chân bị Tề Thước cảnh cáo trước khi rời khỏi phủ trạch là phải đi theo hắn một tấc không rơi. Nên nàng rất là không vui đi theo ngồi vào hàng ghế sau cùng với Tề Thước.
"Nhớ là không được tự tiện", Tề Thước nhìn phía trước quan sát mọi người, nhưng lời nói ra lại đang chỉ về Noãn Chân đang ngồi phía sau mình.
"Thuộc hạ đã rõ", Không biết Y đã nói mấy lần rồi nữa. Noãn Chân chóng cằm không vui, che đi khí tức của mình.Trên đại điện rộng thên thang mọi người đều được sắp chỗ trước, có thái giám đi đến dẫn đường. Mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ mình còn không thì đàm luận chuyện trò cùng đồng liêu, không khí có phần nhộn nhịp. Nô tì, thái giám đi tới đi lui để dâng thức ăn cũng như tiếp đãi mọi người.
Bọn Noãn Chân được sắp ngồi ở bên trái hàng vị của sứ thần, hàng bên phải là của quan viên Ngụy quốc cùng hoàng tộc. Vì Tế quốc cũng là một nước lớn mạnh nên được xếp ngồi gần với chủ vị.
Tống Duẫn ngồi đó uống trà không nói chuyện với ai, chỉ trừ vài người đến bắt chuyện hắn mới đáp lại một hai cho phải phép còn lại không nói dư nữa lời. Phong Hoài hôm nay đóng vai trò là hộ vệ của Tống Duẫn nên đứng bên cạnh, nghiêm cẩn.
Noãn Chân còn cảm thấy nhàm chán, người tới người đi, nhưng vì ngồi gần Tề Thước nên cũng không dám động đậy, chỉ đưa mắt nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mắt, đã được chuẩn bị cho Tề Thước.
Đúng là xa xỉ, nhìn thức ăn thôi cũng đã có mười món ngon vật lạ. Đây chỉ là bàn của Tề Thước, vậy thì bàn của Sứ thần, Tống Duẫn chắc chắn sẽ còn nhiều hơn.
Mắt phượng nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng của người ngồi phía trước, trong lòng có chút khó chịu. Vì sao Tống Duẫn được ăn ngon mặt đẹp còn nàng thì lên voi xuống chó trở thành thư đồng vậy? Nàng thật không cam tâm.
Tống Duẫn ngồi đầu đang nói vài câu cùng Tam hoàng tử, thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, có hơi khó chịu. Vì vậy mà chỉ trả lời qua loa với Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử Ngụy Thận, một thân hoàng bào của hoàng tử, cao ngạo, có chút không vui vì bị một Sứ Thần Tề quốc không xem trọng, mà phất tay áo bỏ đi.
Tống Duẫn thấy Ngụy Thận đi mất chỉ đành thở dài, Y lại làm phật lòng một vị hoàng tử rồi.
Tề Thước ngồi bên cạnh nhìn thấy mắt phượng nhìn Tống Duẫn chằm chằm thì có chút không vui, ra lệnh cho Noãn Chân:" Rót trà".
"Vâng". Noãn Chân bị tiếng gọi của Tề Thước trở lại thế giới thật, lấy ngay bình trà rót cho Y.
Tống Duẫn phía trên quay xuống nhìn Noãn Chân nói khẽ:" Đệ lại làm sao thế?".
Noãn Chân hừ khẽ không nói. Tống Duẫn chỉ đành lắc đầu quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện cùng mọi người
Tề Thước thấy gương mặt thanh tú méo mó không vui. Ý cười trong mắt Y càng đậm, quên đi sự tức giận vô cớ ban nãy, tay cầm lấy một miếng thức ăn để lên đĩa của Noãn Chân. Tề Thước biết Noãn Chân không muốn nhập cung vì một nguyên nhân nào đó nên mới không vui. Không biết vì sao Y lại tự nhiên muốn dỗ dành người trước mặt này
Noãn Chân ngạc nhiên nhìn Tề Thước sau đó nhìn xuống miếng điểm tâm tinh xảo trên đĩa của mình:" Đây là cho thuộc hạ?"
"Nếu ngươi làm thư đồng tốt, tối nay ta sẽ trọng thưởng". Tề Thước nhìn Noãn Chân cong môi nói.
Noãn Chân hiểu ý, tinh thần càng phấn chấn, nếu là trọng thưởng thì không phải bổng lộc của nàng sẽ tăng lên sau. Haha, vậy thì nàng càng phải nổ lực làm Tề Thước vui. Cứ vậy mục tiêu tối nay của Noãn Chân là làm một thư đồng giỏi việc.
Vì ngộ ra được mà Noãn Chân vui vẻ, tươi cười chân có với Tề Thước, hết rót trà đến gắp điểm tâm. Tề Thước hài lòng, gật đầu hưởng thụ. Tay nâng tách trà uống cạn. Khóe mắt nhìn thấy được gương mặt thanh tú ý cười rạng rỡ bên cạnh, tâm tình của Y cũng nhẹ nhàng hơn.
Còn có đôi lúc thấp giọng giảng giải những người quan trọng cho nàng biết:" Người vừa rồi là Tam hoàng tử, Ngụy Thận. Tính khí cao ngạo, dù nhà mẹ đẻ cũng có chút danh tiếng nhưng lại không có tài".
Noãn Chân thêm vào:" Hắn chắc chắn chỉ có thể ở ngoài cuộc mua vui thôi".
Tề Thước gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt đên người ngồi bên tay trái trong hàng sứ giả, nói:" Đây là sứ giả nước Liêu, nhìn cách ăn mặt cùng vũ khí bên hông thì chắc chắn là một tướng quân nổi tiếng trong triều".
Noãn Chân không hiểu hỏi:" Vì sao chỉ nhìn vũ khí đã biết hắn có chức vị gì? À mà không phải mọi người đều không được mang vũ khí vào điện sao?"
Tề Thước không khó chịu mà từ từ giảng giải:" Vì nước Liêu có tập tục lúc nào cũng mang vũ khí bên người. Vì vũ khí được chạm khắc càng sặc sỡ nhiều màu chứng minh thân phận người đó càng cao".
"Ồ thì ra là vậy", Noãn Chân gật đầu nhăm nhi bánh điểm tâm trên tay.
Mắt phượng đảo một vòng rồi dừng trên người một ông lão có râu dài ngồi phái đối diện, ông mặc một bộ y phục bình thường nhưng chất vải là thượng đẳng, dù ngồi ở đó nhưng có nhiều người đến chào hỏi ông rất cung kính, đến cả các vị hoàng tử cũng khách sáo vài phần, nàng đưa mắt nhìn Tề Thước hỏi:" Vậy ông lão kia là ai?"
Tề Thước đưa mắt nhìn người Noãn Chân vừa nói, sau đó đưa tay bẻ một miếng điểm tâm tao nhã bỏ vào miệng:" Ông ấy là thừa tướng Ngụy quốc Mạc Đinh, trên vạn người dưới một người. Lão già hồ ly đó tốt nhất ngươi nên cẩn thận, mắt của ông ấy rất tinh".
Noãn Chân gật đầu, đưa mắt nhìn thêm một chút nữa. Mắt tinh ư? Dù già rồi nhưng vẫn thấy mọi thứ rõ ràng sao? Mạc Đinh ngồi đó cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, liền đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy đó là đoàn sứ thần Tề quốc, ông đưa mắt nhìn Tống Duẫn khẽ gật đầu. Tống Duẫn khách khí gật đầu chào lại.
Trước khi thu mắt Mạc Đinh liền nhìn sang Thư đồng ngồi phía sau Tống Duẫn đang cúi đầu. Noãn Chân thấy ông ấy nhìn mình nên liền cúi đầu. Không ngờ lão già này lại tinh mắt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top