Chương 10 - Hoàng vị

Trời vừa sáng, ánh nắng chiếu rọi mọi nơi. Hơi lạnh cũng vơi đi. Mùa xuân gần đến. Trong Lý phủ nha hoàn nô tài đều đã thức dậy từ sớm quét dọn đâu vào đây. Trong viện của Thanh Anh. Người vẫn còn ngủ trên giường.

Mặc Thu từ bên ngoài đi vào nhẹ nhàng đến bên giường kéo màng che. Gọi Thanh Anh dậy:" Tiểu thư, tiểu thư".

Thanh Anh khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt ngồi dậy:" Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đã qua giờ dùng bữa sáng rồi ạ. Thiếu gia dặn cho người ngủ thêm một lát. Chút nữa dậy ăn sau cũng được. Nói xong liền đi phủ nha". Mặc Thu vừa sắp xếp lại nệm chăn.

Thanh Anh ngạc nhiên đi đến chậu đồng Mặc Thu đã chuẩn bị từ trước bắt đầu rửa mắt:" Ta đã ngủ lâu như vậy sao?"

"Tối qua người ngủ không mộng mị, em thấy an tâm. Nến sáng dậy cũng không gọi người". Mặc Thu đi đến giúp Thanh Anh thay xiêm y cùng trang điểm. Vẫn là bạch y, từ sau ngày đó nàng liền giới nghiêm ít nhất 2 năm, nên sẽ chỉ mặc bạch y, cài trâm ngọc, không trang sức.

"Hôm qua ta đi ngủ lúc nào sao ta lại chẳng nhớ gì?". Nàng chỉ nhớ được chỉ có cơn gió cùng mùi hương trầm hương thoang thoảng lập tức chiềm vào giấc ngủ.

"Khi em quay lại đem thức ăn cho người, thì thấy người đã nằm trên giường ngủ rồi". Mặc Thu đi đến bàn bày thức ăn còn nóng trong giỏ ra.

Thanh Anh gật đầu đi đến bàn. Đêm qua nàng có suy nghĩ rất nhiều điều. Liền chợt nhận ra mình ngu ngốc, chỉ cắm đầu vào sự đau thương mà không thấy được nhiều người lo lắng cho mình.

Nàng hiểu cảm giác đó. Cũng là cảm giác nàng lo lắng cho mẫu thân vậy. Vậy nên nàng quyết định, dù có buồn cũng sẽ không để họ lo lắng. Thanh Anh nâng muỗng cháo từ tốn ăn.

"Dạo này ta ít gặp thiếu gia quá vậy?", vừa dùng thiện Thanh Anh trò chuyện về những thứ trong phủ cùng Mặc Thu. Từ sau khi hậu sự củ phụ mẫu xong hết thì Lý Ngôn cũng bận rộn đi. Mấy ngày rồi hai người cũng chưa gặp nhau.

"Em cũng không rõ, nhưng đúng là rất bận. Em nghe Tô Huân nói là đi sớm về khuya mấy hôm rồi". Mặc Thu châm trà cho Thanh Anh trả lời.

Ăn được nửa bát cháo nàng liền buông muỗng:" Hôm nay ta đến xem xem".Cứ vậy đợi đến tối mới nghe Tô Huân thông báo Lý Ngôn đã về. Thanh Anh không trì hoãn đi đến viện của y cùng Mặc Thu.

"Sao hôm nay muội lại đến đây? trời đã khuya rồi". Lý Ngôn ngồi trên bàn đọc sách bên cạnh là Mặc nông nghe tiếng liền ngước nhìn thì thấy Thanh Anh đang đi vào.

"Muội mấy hôm nay không gặp huynh. Nghe bọn nô tài nói huynh dạo này rất bận nên muội mới chờ huynh về xem xem muội có thể giúp gì không". Thanh Anh đi đến ngồi xuống ghế gần bàn của Lý Ngôn.

Lý Ngôn buông sách trong tay cười:" Không sao. Bận chút cũng không phiền. Ta chỉ lo cho muội thôi. Đợi khi nào muội đỡ rồi mới tính tiếp vậy".

Thanh Anh không cho là đúng cười nhẹ nhìn Lý Ngôn cho y yên tâm:" Muội đã nghĩ thông suốt rồi. Giờ muội có thể phân ưu cùng huynh rồi. Dù sao hiện giờ chỉ còn... có hai huynh muội mà thôi".

Lý Ngôn nhìn Thanh Anh, ánh mắt muốn nhìn ra sự khác thường của nàng. Nhưng nàng lại rất bình lặng ngồi đó nhìn y. Khiến y khẽ thở dài phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ còn lại hai huynh muội. Lý Ngôn mới cất lời.

"Dạo gần đây ta nhận được một thứ". Lý Ngôn lấy từ trong hộp gỗ ra một tờ giấy. Thanh Anh nhanh nhẹn đi đến nhìn qua.

"Đây là lí do mấy ngày nay huynh đi sớm về muộn?"

"Cũng có thể nói là vậy". Lý Ngôn khép tờ giấy vào cất trong hộp gỗ, để lại nơi cũ."Cái này tin được mấy phần?" Thanh Anh nhìn tờ giấy xong ánh mắt hiện lên tia lửa.

"Bảy phần, ta giờ vẫn đang điều tra. Nhưng quan trường hiểm ác, quan hệ chằng chịt chỉ sờ ngày một nagỳ hai khó tìm ra được chứng cứ".

Trong tờ giấy lúc nãy nói đến chuyện vụ án cũng như cái chết của phụ thân là có vấn đề trong đó. Có thế lực đang điều khiển mọi chuyện đằng sau.

"Muội yên tâm ta sẽ điều tra chuyện này".

Thanh Anh ngước nhìn Lý Ngôn không vui:" Muội muốn gốp chút công sức dù sao đó mới là phụ mẫu thân sinh của muội. Nếu thật sự tất cả đều có người thao túng phía sau. Dù có chuyện gì muội cũng sẽ tìm cho bằng được chứng cứ".Lý Ngôn lắc đầu:" Muội thân là nữ nhân thì có thể vào quan trường sao? chuyện này cứ để ta. Dù sao ta cũng sẽ không bỏ qua cho người đứng ở đằng sau chuyện này".

Thanh Anh im lặng cúi đầu suy tư. Chuyện án của phụ thân bọn nàng đã biết là có khúc mắt nhưng không ngờ đến cái chết của phụ thân cũng là sự sắp đặt của người khác.

Lý Ngôn thấy Thanh Anh mắt phượng híp lại, sợ nàng ấy xúc đồng liền chuyển đề:" Hôm nay ta nhận được tin báo, Hoàng thượng e là không ổn. mấy vị hoàng tử cùng thái tử cũng đều rục rịch chỉ sờ vài ngày nữa giang sơn nước Tề sẽ đổi chủ".

Thanh Anh nghe được không khỏi hứng thú. Dù nàng không quan tâm lắm đến hoàng để nước này nhưng vì ông ấy cũng có liên quan đến án oan của phụ thân. Còn có ở xa vua nên nàng không cảm nhận gì cả. Đôi khi sẽ nghe phụ thân hoặc Lý Ngôn nhắc đến.

"Theo huynh ai sẽ nắm chắc được cơ hội?"

"Hiện tại triều đình thay đổi nhanh chóng, đa số đều ủng hộ thái tử, một vài phần ủng hộ Nhị hoàng tử, còn một phần khác thì ủng hộ Ngũ hoàng tử. Theo ta thấy dù ngoài mặt thái tử được ủng hộ nhiều nhất nhưng Ngũ hoàng tử cùng Nhị hoàng tử tài giỏi hơn nhiều".

"Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử?", Thanh Anh liền hỏi lại.Lý Ngôn chậm rãi giải thích:" Nhị hoàng tử là con của Đức Phi, Tề Nhược. Ngũ hoàng tử là con của Quý phi đã mất sớm, Tề Thước. Hai người văn võ song toàn. Nếu là minh quân thì Tề Thước có phần lấn át hai người còn lại".

"Ngũ hoàng tử, giờ muội mới nhớ. Nghe phụ thân lúc trước có nhắc đến chuyện y đã giúp dân chúng ngăn chặn lũ lụt đã lập đại công". Thanh Anh nhớ lại.

"Đúng vậy, chính là y".

Trăng bên ngoài sáng tỏ, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Ở khách điểm gần Giang Nam. Thiệu Vấn cùng thuộc hạ bàn bạc đối sách. A Cát bên cạnh lên tiếng:" Chúng ta đã ở đây gần một tháng thu hoạch cũng không ít.Hôm nay trong cung truyền ra tin tức Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, không qua khỏi con trăng này".

Thiệu Vấn gật đầu:" Những hoàng tử khác cũng đã bắt đầu hành động. Chúng ta cũng nên về lại để báo cáo cho hoàng thượng."

A Cẩn bên cạnh tò mò hỏi:" Đại nhân người nghĩ, ai sẽ lên ngôi cao đó?"Thiệu Vấn đưa tay gọ nhẹ mặt bàn. A Cát bên cạnh lên tiếng thay:" Tất nhiên là Thái tử rồi, y torng triều quyền khuynh triều dã, được nhiều người ủng hổ"

A Cẩn vừa nghe suy nghĩ thấy cũng đúng liền gật đầu:" chỉ mong người lên ngôi là minh quân nếu không bá tánh lại lầm than".

Thiệu Vấn nãy giờ chưa lên tiếng, mở khẩu:" Ngũ hoàng tử Tề Thước, người nay mới là đối thủ thật sự của chúng ta".

A Cát cùng A Cẩn ngạc nhiên nhìn nhau. A Cát đánh bạo lên tiếng:" Tại sao đại nhân lại nói vậy? Tề Thước không có ngoại công chống lứng, dù Y rất có tài, văn võ song toàn. Nhưng thế lực trên triều không chỉ xem trọng tài năng nhưng còn xem trọng máu mủ nữa".

Thiệu Vấn không khách khí khinh thường:" Cho nên ngươi mới là thuộc hạ của ta chứ không phải là chủ tử. Tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì thứ gì cũng sẽ vào tay của người bắt được nhân tâm thôi".

A Cát nhìn A Cẩn sờ mũi cúi đầu. Dù bị mắng nhẹ, nhưng bọn hắn lại không thể phản bác. Bọn hắn giỏi nhất là nghe thoe mệnh lệnh mà làm. Còn chuyện dò hỏi nhân tâm, đường cong đường quẹo thì không thể nào qua được đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top