Chương 5: Đừng! Mau dừng lại
Trên hành lang, một dáng người cao lớn dựa vào một dáng người nhỏ nhắn, nhìn có vẻ đối nghịch nhưng thật ra lại rất hòa hợp
Phù ....Phù....
*_* Mẹ ơi! Nặng chết con rồi!
Cô đúng là ngu ngốc. Một người con gái nhỏ nhắn ,dễ thương,chiều cao khiêm tốn 1m55 như cô làm sao có thể dìu nổi một người cao 1m80 như anh chứ. Đáng lẽ phải gọi thêm ai đó chứ. Haiz....
Không biết trước đây khi cõng cô anh có cảm giác như thế nào nhỉ? Dù gì hồi đó cô cũng nặng 45 kg
Nhớ ngày trước,lớp tổ chức đi chơi. Rồi bọn nó bày ra trò chơi, 2người một nhóm. Khi đó cô với anh một nhóm. Lúc đó cô cảm thấy ghét anh vô cùng,thế là hai đứa tranh cãi một hồi. Cuối cùng thì đi theo sự chỉ dẫn của cô. Kết quả, 2 đứa lạc đường, cô bị trẹo chân
- Ahuhu. Đau quá! Mẹ ơi đau chết con rồi! Aaa.....đau quá! Ông nhẹ chút....a..a
- Nhẹ lắm rồi đó!
- Á Aaa. Đau quá! Xong chưa?
- Xong rồi
( đầu óc tui cực kì trong sáng nha)
Anh lắc đầu nhìn cô. Đi đứng bất cẩn rồi ngả còn la lối cái quái gì. Anh bảo để anh nắn lại chân cho, nếu đau quá thì cứ cắn vào người anh, ai kia tỏ vẻ không thèm,ta đây chịu được. Giờ thì la lối om sòm.
- Ai! đau quá!
- Lên đi - Anh ngồi xuống, đưa lưng về phía cô
- Ông tính cõng tui??
Anh tỏ vẻ không vui nhìn vào chân cô, như đang nói: chứ cái chân này có thể đi sao?
Cô nhìn anh, hỏi lại lần nữa để xác minh
- Chắc chứ?
Nhìn ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của anh ,cô không chần chừ mà leo lên
Oaa! Vai rộng nha,thật ấm,thật êm, nói chung là ..... thoải mái
Thế là sau đó cô ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy đã ở chỗ lớp rồi
Nhớ lại những ngày đó thật vui biết mấy
Mà bây giờ.....
Ôi mẹ ơi! Cuối cùng cũng đến rồi
Cạch
Đèn ,đèn,đèn. Đây rồi
Tách
Rầm
Giường. Gần đến rồi
Bịch
Ôi mẹ ơi! Đến giường rồi! Mệt quá
A! Sao cái tư thế này nó cứ.....
Cái tư thế cực kì ' trong sáng':anh nằm dưới,cô nằm đè lên anh
Ực! Môi gì mà đẹp thế! °_°
Không biết khi hôn cảm giác thế nào ta?
-.....
Dẹp. Dẹp. Dẹp khẩn cấp
Cô đang định đứng dậy thì một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô
- Đừng đi...đừng đi...
Trong cơn mê, anh mơ thấy mình gặp lại cô,hai người nói chuyện với nhau như trước đây. Bỗng nhiên cô muốn rời đi. Anh không muốn cô rời đi. Không muốn.
Trước hành động của anh,cô có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh
Cảm nhận được cô muốn rời đi. Anh xiết chặt hơn. Đem cô đè dưới thân. Nếu ở ngoài đời không được, vậy thì anh sẽ biến cô thành của anh ở trong giấc mơ này
Tiếp đó ,môi anh áp lên môi cô, thật ấm,thật ngọt
Nhìn hành động của anh cô không khỏi rung động. Nhưng sau đó thấy hành động của anh càng lúc càng mất kiểm soát. Cô cố gắng đẩy anh ra.
Thấy cô tiếp tục giãy giục. Anh lấy một tay giữ chặt hai tay của cô. Bàn tay kia bắt đầu cởi áo của cô, vút ve cơ thể cô
- Ưm...Đừng! Mau dừng lại đi - cô bắt đầu cảm thấy hoảng hốt
- Dừng? Rồi sau đó em bỏ đi sao? Tại sao? Tại sao lại muốn rời khỏi tôi? Tại sao không yêu tôi? Tại sao?
Anh gần như hét lên
Một loạt những câu hỏi của anh như đâm vào trái tim cô. Anh rất yêu cô gái đó....
Nếu anh yêu cô gái đó thì không thể xảy ra việc này. Cô không muốn ...
- Buông ra. Anh mau buông ra...
- TÔI KHÔNG BUÔNG
Nói rồi anh nhanh chóng tiến vào cơ thể cô
Aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top