.|Rời Bỏ|.
--------------
" Phải rồi người ta từng nói: tình đẹp đến mấy cũng tàn ... Cái ngày em thẳng thắn bước đi, con tim tôi đau như thắt lại, từng nhịp đập dồn dập đến khó thở - dừng như có thứ gì đó đang bóp nát con người tôi, trói buộc tôi bởi một rằng buộc vô tận. "
Mùa thu, tiết trời dịu nhẹ ... Ngày 30/9/2021
" ngày cuối tôi gặp em " tại một khu khuôn viên tụ tập biết bao cặp đôi trẻ đã cùng nhau vượt ngàn sóng gió tới bên nhau. Đó cũng là ngày tôi được sinh ra trên cõi đời gian nan này, em và tôi chúng ta như những ngọn đuốc mới chớm bập bùng đôi mươi, tình ta như làn gió dịu cứ đến rồi lại đi khuất ... Em ôm tôi với khuôn mặt ngượng ngùng, nhưng đôi mắt em hiện rõ vẻ u sầu thầm kín. Tôi chẳng thể buông đôi từ nào nhiều hơn ngoài ba từ " tôi yêu em " , đáng ra tôi không nên nói để rồi khiến em khó xử. Em cúi thấp đầu, đôi môi căng mọng cắn chặt - em khẽ thì thầm với chất giọng chậm rãi từ tốn và có chút run rẩy.
oh, em khiến trái tim tôi như ngừng đập, tuyến lệ như muốn dâng trào, cảm xúc cứ thế lần lượt thay đổi. Thấm đậm cay đắng, ẩn sâu nỗi đau.
- " Chúng mình dừng lại nhé!... "
Phải khi em buông ra câu nói tôi đã không suy nghĩ mà đứng dậy, quay lưng với em tiến bước, không một câu hỏi nguyên nhân cho chuyện này. Sự tức giận lấn áp cảm xúc của tôi, tiếc nuối và đau buồn.
Tôi lặng lẽ rời xa khỏi tầm mắt của em, một mình tôi tiếp bước trên con đường về nhà lạnh lẽo. Tôi rẽ qua một quán tạp hoá để mua những lon nước giự trữ cho những ngày đen tối này.
Pepsi hay Coke? Cả hai đều là loại em thích, ngắm nhìn chúng tôi càng thấy bản thân kém cỏi, dù 2 lon nước khác nhau nhưng chúng vẫn được xếp cạnh nhau hằng ngày hằng giờ không một khoảng cách, không một bức tường.
----
cre ảnh: https://pin.it/53FNgUa
" Mong mọi người đón nhận, ủng hộ tác phẩm đầu tay "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top