Nhật Kí Số 15

7 giờ 38 phút sáng, ngày 6 tháng 1.

Tôi thức dậy. Linh Anh đã dậy trước tôi, dù hôm qua em ấy đã say mèm nhưng sáng nay vẫn dậy sớm, không quên bổn phận làm dâu.

- Chồng dậy rồi hỏ?

Tôi đang ngồi trên dạc, em ấy với đôi dép quai kẹp bước vào trong buồng chỗ tôi. Nhớ lại tối qua và tôi nhìn em ấy ngay lúc này. Gương mặt ấy lại thùy mị nết na nhìn tôi và đang vui vẻ.

Tôi chui ra khỏi mùng, tiến đến ôm lấy em ấy. Như một cách tôi nói rằng "dù gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em".

Em ấy áp mặt vào người tôi, chắc em ấy cũng nhớ chuyện tối qua, khẽ nói :

- Em thương chồng em lắm.

Đối với tôi, như thế này là đủ.

Sáng nhà tôi đã đi làm cả. Nếu cái lưng tôi không đau chắc mẹ tôi cũng không phải đi làm với cha rồi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là quét dọn nhà cửa và chuẩn bị cơm nước mà thôi.

Có vẻ như tôi không cần phải làm nữa. Sáng em ấy đã làm cả rồi. Nấu cơm, rửa mâm chén hồi qua ăn cơm buổi tối. Quét nhà cũng xong cả. Cứ mỗi sáng em ấy lại cột tóc cao lên, làm xong hết việc nhà rồi đi tắm.

Tôi cùng em ấy đi ra ngoài trước, em ấy đi tắm thì tôi cũng vào bếp làm cà phê. Nay tôi sẽ pha một ly cà phê sữa để em ấy uống cùng. Sáng sao mà đau lưng quá!

Một chúc thì cục cưng của tôi cũng đã tắm ra, cà phê tôi cũng pha xong. Tôi đưa ly cà phê cho em ấy và mỉm cười, em ấy đưa tay lấy ly cà phê và uống một ngụm.

- Cà phê anh làm sữa không, béo ghê á!

Em ấy khen tôi một câu, tôi cười :

- Thì anh làm cho em uống mà, hihi.

- Anh ăn mì hông? Em nấu cho.

Sáng tôi không đói, nay có hứng nói câu này chắc là nàng ta đói bụng rồi đây. Tôi đăm chiêu hỏi lại :

- Nhậu hồi qua nên giờ đói bụng phởi hơm? Hehe...

- Biết rồi mà còn nói lớn chi dậy, cái anh này... Ăn với em luôn đi, ha?

- Rồi rồi, vợ là nhất vợ là nhất, nhất là vợ! Nấu i.

Em ấy lại dạ và nhanh nhảu lấy 2 cái tô ngoài sóng chén ở trước chỗ tôi hay rửa chén, đi vào trong bếp. Cạnh cái võng ngay cái tủ lạnh. Từ bên ngoài đi vào rẽ sang trái là gặp. Em ấy bật cái bếp điện lên và đun nước, xé hai gói mì cho vào tô và lại chỗ tôi đang nằm nói chuyện chờ nước sôi.

- Ủa anh? Hồi qua em uống em có nói gì bậy bạ hông?

Tôi bật cười. Bậy bạ đâu không thấy chứ tôi thấy dễ thương gần chết.

- Hông, chỉ ôm anh rồi khóc bù lu bù loa thôi.

Tôi nói một câu tỉnh bơ. Em ấy vẻ ngượng khi tự nhiên lại sồ ra hết như vậy, lỡ nói rồi thì nói luôn.

- Có nhiêu em nói hết rồi đó, anh đừng có để em một mình, em sợ lắm.

Em ấy đang thành thật với cảm xúc của mình, tôi hiểu chứ. Tôi không có lí do gì để làm tổn thương em ấy cả, vì bây giờ em ấy đang cố gắng vì tôi, như cách mà tôi đã từng cố gắng vì ai đó.

Tôi đẩy em ấy nằm lên người tôi và lắc nhẹ cái võng, tôi thì thầm :

- Anh đã từng sai vì không nhìn thấy tình yêu của em, và cũng không nghĩ tới chuyện em sẽ dành tình cảm cho anh như thế. Cố gắng của em anh thấy đó chứ, lúc nào em cũng bên cạnh anh và lo lắng cho anh cả. Chỉ trách anh không nhận ra sớm hơn làm em phải đau khổ thôi.

Em ấy trìu mến :

- Không sao đâu, vì người em yêu em chịu đựng xíu cũng hông sao, miễn em làm anh hạnh phúc là được rồi. Hihi...

Em ấy đã hằn theo vết xe đỗ của tôi. Cái vết xe "cho đi nhưng không mong nhận lại". Nếu em ấy đã cho đi, thì tôi sẽ để em ấy nhận lại muôn vàn hạnh phúc.

- Chết mẹ! Ấm nước sôi của em!!!

Lo tám nãy giờ quên bén luôn ấm nước sôi. Tôi định nói vài câu khiến em ấy vững lòng hơn thì vì cái ấm nước, em ấy đã ngồi bật dậy và nhanh tắt bếp và châm nước mì.

Thôi, khi khác tôi sẽ nói.

Chúng tôi cùng ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top