Chap 17

-Thôi tối rồi mình nên về thui

-Dạ

Bỗng nhiên Tiểu Lam đứng dậy thì lại ngồi xuống

-Sau đấy

Tiểu Lam ngước mặt nhìn Khải Ca với khuôn mặt triều mến

-Em bị tê chân, đứng hổng nổi

-Trời ơi

Khải ngồi xuống đưa hai tay ra sau

-Leo lên

-Hi dạ

Khải Ca cõng Tiểu Lam về trên đường đi Khải Ca hỏi

-Tiểu Lam nè, cho anh hỏi em câu này nha?

-Anh hỏi đi

-Em và cậu Hoàng Thiên kia có làm gì chưa?

Tiểu Lam sụ mặt xuống

-Anh muốn hỏi làm gì?

-Thì là hôn ấy

Tiểu Lam tính chọc Khải Ca

-Hình như là....rồi thì phải

Khải hết hồn lỡ hất Tiểu Lam xuống

-CÁI GÌ?

-Aiya, em chọc anh thui mà có làm cái gì đâu, tự nhiên hất người ta dậy đó đó thô bạo

-Hả? Anh xin lỗi anh tưởng thật anh hết hồn nên lỡ hất em xuống thôi à

-Xí không chơi với anh nữa

-Thôi mà đừng có giận nữa anh xin lỗi mà

Tiểu Lam cười mĩm một hồi rồi cười lớn

-Được rồi được rồi ạn đừng có nhõng nhẽo nữa nhìn anh mất cười lắm em giận không được

-Hí hí vậy mai mốt em giận anh làm vậy cho hết giận

-Còn lần sau á😒

-À không hứa sẽ không còn lần nào nữa

-Chắc chưa?

-Chắc như đinh đóng cột (Rin: Mốt cột mục sứt đinh sau/ Khải: Sứt thì lụm cây đinh gắn cột khác/ Rin: Lại thánh luôn)

-Được rồi giờ thì đỡ em dậy được chưa hay cho em ngồi hoài

-À à quên, anh đỡ liền, mà chân em hết tê chưa

-Hết nảy giờ rồi tại muốn anh cõng vậy thôi á

-Vậy muốn cõng nữa không?

-Tất nhiên là muốn rồi😄

-Lên

Tiểu Lam phóng lên, Khải nghĩ:

-Ôi má ơi, má mút xuất hiện, mình có nên kêu em ấy giảm cân không ta? Thui an toàn tính mạng nên im lặng là tốt nhất (Rin: còn thông minh/ Khải: Anh thông minh từ đó giờ rồi bé à/ Rin: Vậy luôn á hả? Giờ em có nên viết là anh kêu Tiểu Lam giảm cân không ta? Haizz đắn đo quá/ Khải: Rin à, chúng ta là một nhà mà đúng hông?/ Rin: Ủa? Nảy có nói thông minh mà ta/ Khải: À thì à thì/ Tiểu Lam: Hai người kia nói gì vui vậy tui nge với coi/ Khải: Có nói gì đâu/ Rin: Anh Khải nói *bịnh miệng*/ Khải: Bái bai m.n nha hết truyện rồi/ Rin: Lắc đầu liên tục/ Khải: Im nào,bái bai m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top