ÁNH TRĂNG VÀ NỖI BUỒN

Mình vào vai Fine luôn ha!

Đã một tuần từ khi nơi buôn nô lệ bị cấm túc,tôi và anh ấy được đưa vào trại mồ côi.Vì mới ra khỏi nơi đó nên việc kết bạn cho dù với đám trẻ cũng hóa khó khăn.Anh ấy đã lại giúp tôi mặc dù tôi không yêu cầu,an ủi tôi khi gặp khó khăn........................

Liệu....

khi người mẹ thực sự đón tôi về thì tôi phải rời xa anh ,không biết lúc đó tôi còn làm mọi việc hoàn hảo không nữa,lúc đó liệu tôi có còn cười tươi nữa không.Sống sung sướng xa hoa nhưng không có cảm nhận được niềm vui len lỏi,..hạnh phúc thật sự.

Thì chính cái suy nghĩ đó đã khiến cuộc sống lúc này của tôi trở nên vô vị và nhạt nhẽo...haizz,liệu tôi có nên vứt bỏ cảm xúc không nhỉ.Đúng thật là chỉ còn ba ngày bên anh nữa thôi và đó là sự thật.

làm sao đây?

Rồi cũng đã đến ngày cuối,ngày mà người mẹ yêu quý nhận tôi về từ trại mồ côi sau nhiều năm ròng rã tìm tôi.

Vui nhưng cũng đau lắm!

Vậy là tôi không thể nói sự thật cho anh ấy biết tôi xuất thân từ gia tộc hoàng gia SUNNY...và hôm nay là ngày cuối tôi gặp anh .Vì sau hôm tôi đi sẽ có người đón anh về nhỉ !

Giá như tôi biết đó là ai?

Ngồi chìm đắm trong ánh sáng lạnh buốt,dịu dàng của trăng và tắm mình trong giọt lệ,nỗi buồn...thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top