Cô gái câm ( 64,65,66,67)
Cô gái câm (64)
Tuyết Y một mình ngồi trong phòng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: Ngày mai là ngày đại hôn của Tử Khiêm rồi! Mình có nên tham gia không? Không đi có phải là sẽ thể hiện rằng mình tức giận, có làm cho Tử Khiêm sau này đối xử không tốt với quận chúa không? Nhưng nếu tham gia thì mình nên lấy thân phận gì để xuất hiện đây? Bạn àh? Người yêu sao? Hay lại là một hạ nhân? Một hạ nhân rót trà!
“ Chúc mừng, chúc mừng…”, các đại quan quý tộc lần lượt từng người từng người đều đến, đúng vậy, đường đường là hôn lễ của một Vương gia, lẽ nào lại có thể dễ dàng đến xem đây! Tuyết Y một thân y phục hạ nhân màu hồng phấn đứng bên cạnh cửa phòng lớn, lát nữa cô sẽ đi dâng trà cho các vị quan khách, vì không biết nói nên cô cũng không thể ở trong quá lâu, tránh khi ai đó muốn hỏi cô lại không thể trả lời! Bây giờ một mình cô đang đứng trong góc của phòng lớn quan sát mọi chuyện trước mắt. Lúc này Tử Khiêm một thân hỷ phục màu đỏ cùng với một nữ nhân cũng mặc hỷ phục màu đỏ đi vào. Trên mặt hắn không hiện lên bất cứ ý cười nào, cô nhìn thấy vậy, nhưng như thế thì sao chứ? Việc đã không thể thay đổi thì phải đối mặt thôi! Lúc này cô bỗng nhiên bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm, ít nhất như thế này thì hắn sẽ không bị nguy hiểm nữa đúng không?
“ Thành chủ Mỵ Thành đến!”, lão quản gia hô to, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về cửa lớn, cô cũng không ngoại lệ, Thành chủ Mỵ Thành, người này làm sao cô có thể quên được.
“ Hoan nghênh, hoan nghênh!”, Vương phi trên cao đường đứng lên, mặt tràn ngập ý cười nhìn người vừa tới. Y mặc một thân áo choàng màu trắng, màu trắng này trong cảnh vật thế này có phần khác biệt nhưng lại có phần bắt mắt, làm cho trong mắt cô chỉ còn có y. Trên khuôn mặt y vẫn là nét lạnh lùng, cứ như vậy làm cho người khác sợ hãi! Bên cạnh y có một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm động lòng người, trên người cô ta một thân y phục rực rỡ, giống như qúy phi trong cung vậy! “ Vũ phi cũng đến àh, nào, mời đến đây ngồi!”
“ Ah, hôm nay là chung thân đại sự của Lạc Thân Vương, muội sao có thể không đến chứ!”, Vũ Mộng nhi mặt tràn ngập ý cười nhìn Ngọc phi, trong Hậu cung chính là thiên hạ của hai người bọn họ ah!
Vũ Mộng nhi cùng Hình Hạo đến ngồi ở hàng ghế thứ nhất của phòng lớn, còn Ngọc phi vẫn ngồi ở vị trí cao đường, ai bảo Lạc Thân Vương này không cha không mẹ, chỉ có bà ta là Di nương mà thôi.
“ Nhất bái thiên địa!”
“ Đợi chút!”, Lục Tử Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt không hề có biểu tình nào, nhưng hai mắt hắn thì nhìn thẳng vào Ngọc phi trên cao đường!
“Khiêm nhi, con muốn làm gì đây, còn không mau bái đường!”, Ngọc phi cũng lo lắng, bà không thể ngờ là đến lúc này Lục Tử Khiêm lại nói ra những câu như vậy ah!
Tuyết Y đứng một bên vẫn chằm chằm nhìn vào phía sau y, những ngày này y có từng nhớ đến mình không? Hay là trong lòng y chỉ có một mình tiểu Thanh thôi?
“ Tuyết nhi, nàng đến đây!”, thực ra Lục Tử Khiêm vẫn biết Tuyết Y đang đứng trong góc phòng, lúc này hắn liền đi đến kéo tay cô ra.
Tuyết nhi! Cái tên này mạnh mẽ đập vào tai y, y cũng xoay người lại, nhìn hành động của hắn, khi hắn cầm tay Tuyết Y kéo ra, y thật sự không thể tin, đúng là nàng ấy, thật không ngờ nàng ấy lại ở nơi này!
“ Trừ phi Di nương hôm nay đáp ứng Bổn vương đồng thời lấy Tuyết nhi làm vợ thì bổn Vương mới bái đường!”, lời hắn nói ra thật bình ổn, cứ như đó là một chuyện đương nhiên!
Ngọc phi nhìn thấy hành động của Lục Tử Khiêm, bà biết quyết định của hắn không ai có thể ngăn cản, nếu bản thân không đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ sợ hôn lễ ngày hôm nay sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, vì vậy bà liền đứng lên cười nói: “ Được, ta đáp ứng cho con!”
Hắn không nghĩ đến là bà cư nhiên lại nhẹ nhàng như vậy mà đáp ứng hắn, trên mặt lộ ra biểu tình hạnh phúc! Nhưng không ngờ đằng sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm:
“ Ta không đồng ý!”, y đi đến bên, một tay giữ chặt bả vai của Tuyết Y, kéo cô đến trước mặt y! Y chằm chằm nhìn cô. Người này làm hắn mất hồn đến hơn hai tháng, nay lại xuất hiện trước mắt, hơn nữa nàng ta còn muốn kết hôn, nhưng người nàng muốn lấy lại không phải là bản thân y. Cô cũng chăm chăm nhìn y: tại sao y lại xuất hiện, tại sao lại phải xuất hiện vào lúc này chứ?
“ Thành chủ xin hãy tự trọng!”, Lục Tử Khiêm đưa tay ra, định kéo Tuyết Y lại, nhưng lại không ngờ Hình Hạo đến chết vẫn là không buông tay. “ Tuyết nhi nàng ấy đã muốn làm vợ ta, thỉnh buông tay nàng ra!”
“ Ngươi vẫn chưa hỏi nàng có nguyện ý hay không?”, y không hề ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, dùng ánh mắt để hỏi cô!
“ Nàng ấy có bằng lòng hay không là chuyện của hai chúng ta, còn cần ngươi đến quản sao!”, hắn cũng lao đến nắm lấy tay cô! Tại sao trước mắt xuất hiện người này làm cho lòng hắn vô cùng lo sợ! “ Tuyết nhi, nàng có nguyện ý không?”
“ Nàng ấy là nữ nhân của ta!”, Hình Hạo nhìn cô, chỉ có thể cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào cô!
“ Nữ nhân của ngươi?”, Lục Tử Khiêm nhìn ánh mắt Tuyết Y nhìn y, trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng ấy thực sự muốn đi cùng y hay sao?
“ Tuyết nhi!”
Cô gái câm (65)
Tuyết Y nhẹ gật đầu, nhìn Lục Tử Khiêm! Cô nguyện ý lấy hắn! Cô không muốn về bên cạnh một người không yêu mình!
“ Ngươi nhìn thấy rồi chứ!”, Lục Tử Khiêm đẩy tay Hình Hạo ra rồi nhìn Tuyết Y: “ Tuyết nhi, tốt quá rồi! Ta rất vui, thật sự rất vui!”
“ Đi với ta!”, Hình Hạo kéo tay Tuyết Y, chạy ra khỏi lễ đường, nhưng lại bị người chặn lại.
“ Ngươi có thể đi, nhưng phải để Tuyết nhi lại!”, Lục Tử Khiêm theo sau. Sau đó liền động thủ với Hình Hạo, Hình Hạo thả tay Tuyết Y ra rồi lao vào đánh nhau cùng Lục Tử Khiêm.
Hình Hạo mặc dù đanh đánh nhau với Lục Tử Khiêm, nhưng trong lòng lại một mực chỉ nghĩ đến Tuyết Y, y phân tâm vừa đánh vừa nhìn cô. Nhưng cô lại chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bọn họ đánh nhau.
“ Nàng là của ta, cả đời này ngươi đừng mong có được!”, Lục Tử Khiêm nhìn theo ánh mắt Hình Hạo, lại phát hiện ánh mắt Tuyết Y chỉ một mực hướng về thân ảnh Hình Hạo, trong lòng hắn nổi lên sự phẫn nộ và tức giận. Hắn liền tung toàn lực ra hướng Hình Hạo mà đánh.
Thì ra y vẫn để ý đến mình, trong lòn y vẫn có mình, vậy tại sao lúc đó y lại làm ra những việc như thế? Rốt cuộc là tại sao? Hay là sau khi làm thương tổn mình mới biết rồi lại đến dỗ ngọt mình đây? Tại sao lại là như thế? Tuyết Y ngốc nghếch nhìn y, thật ra trong lòng cô vẫn chưa từng buông y ra ah! Tại sao mọi chuyện lại biến đổi thành thế này? Cô đứng dậy hướng ra cửa mà chạy đi.
“ Tuyết nhi, nàng muốn đi đâu?”, Hình Hạo phát hiện ra, liền vội vàng ngừng tay đuổi theo. Nhưng Lục Tử Khiêm lại không phát hiện chuyện này, hắn một chưởng tung đến phía sau lưng Hình hạo. Lúc này trong mắt Hình Hạo chỉ có một mình Tuyết Y, y vốn không phát hiện ra, vì vậy chưởng lực đó liền cứ thế mạnh mẽ đánh vào lưng của Hình Hạo. Hình Hạo bị đánh bất ngờ ở phía sau làm chân đứng không vững cứ thế mà ngã xuống đất.
“ Hạo!”, Vũ Mộng nhi đứng một bên nhìn thấy Hình Hạo bị đáng liền vội vàng chạy đến bên, ôm lấy y đang nằm dưới mặt đất. “ Chàng thế nào rồi? Hạo!”
Tuyết Y nghe thấy y bị thương liền vội vàng quay người lại, cô nhìn y, miệng y ộc ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng mắt y lại chỉ chăm chăm nhìn y, miệng lại không ngừng gọi tên cô: “ Tuyết nhi, đừng đi!”
‘ Hạo!’, Tuyết Y chạy đến bên y, đẩy Vũ Mộng nhi đang ôm y ra, tay nâng mặt y lên: ‘ Hạo, không sao đâu, ,không sao rồi! Ta không đi nữa, ta không đi, chỉ cần chàng không sao, chỉ cần chàng không sao việc gì ta cũng có thể đáp ứng chàng!’
“ Tuyết nhi! Ta không sao! Đừng khóc!”, nhìn thấy từng giọt nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, y lại mỉm cười, cười thật hạnh phúc!
‘ Xin lỗi, xin lỗi!’, Tuyết Y ôm lấy Hình Hạo không ngừng mà rơi lệ, nhìn thấy máu nơi khóe miệng y mà cô càng thêm đau lòng.
“ Vậy nàng nguyện ý cùng ta về nhà nhé?”
‘ Ta nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cần chàng không sao, cái gì ta cũng nguyện ý!’, Tuyết Y không ngừng gật đầu, đúng vậy, chỉ cần y không sao, chỉ cần y không sao, cái gì cũng có thể!
“ Tuyết nhi!”, Lục Tử Khiêm nhìn thấy Tuyết Y quy thuận y, trong lòng cảm thấy mất mát đến cực điểm, thì ra người nàng ấy yêu không phải là mình, mình chỉ là vật thay thế của nàng thôi!
Tuyết Y đứng dậy, nhìn Lục Tử Khiêm: ‘ Tử Khiêm, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta!’, Hình Hạo cũng đứng lên cạnh cô.
“ Đây không phải là sự thật! Nàng sẽ không đi cùng hắn phải không?”, Lục Tử Khiêm thâm tình nhìn cô, hắn thật lòng hy vọng cô sẽ ở lại.
‘ Xin lỗi!’, bây giờ trừ câu xin lỗi ra, cô thật sự không thể nói gì khác! ‘ Trong lòng ta chỉ có Hạo!’
Trong phòng thật yên lặng, không hề có tiếng động gì, cũng không ai nói thêm gì nữa, chỉ cứ thế mà đứng.
Vũ Mộng nhi đứng một bên sớm đã nước mắt ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ, Hạo của cô,người đã từng vì cô mà đến mạng cũng không cần, bây giờ đây trong mắt y lại chỉ có người khác, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bản thân mình: tất cả là vì nữ nhân kia!
Vân quận chúa đứng một bên nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, chân vô lực ngồi phịch xuống đất. Cô ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được trong hôn lễ của mình lại phát sinh những sự việc này, người mà bản thân cô muốn lấy lại yêu thương một người khác, hơn nữa lại trong lúc bái đường với mình mà đánh nhau với một nam nhân khác để cướp nữ nhân, cô đường đường là một quận chúa, khi nào lại phải chịu ủy khuất lớn thế này ah!
Ngọc phi vội vàng chạy đến đỡ cô: “ Quận chúa, người không sao chứ!”
“ Người nói xem?”, cô nhìn Ngọc phi, chỉ lạnh lùng cười!
Ngọc phi cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh thổi đến, lạnh như mùa đông chỉ mặc một cái áo mỏng. Bà nhịn không được rùng mình một cái!
Cô gái câm (66)
Đêm xuống.
Hai người ngồi trong tiểu đình, không ai nói trước, vì bọn họ đều không biết nên nói gì. Cô đối với hắn chỉ biết xin lỗi, vì cô không có cách nào tiếp nhận hắn. Hắn đối với cô vẫn là yêu, hắn không biết làm thế nào để cô lưu lại, tình yêu của bản thân hắn cũng không thể giữ cô được!
Cách đó không xa, có một thân ảnh màu đen lướt qua, dừng lại trên một thân cây, chằm chằm nhìn vào hai người ngồi trong tiểu đình.
“ Sau này cần chăm sóc bản thân thật tốt đó!”, cuối cùng vẫn là hắn mở miệng trước! Hắn buông tay rồi, chỉ cần cô có thể vui vẻ, hạnh phúc thì hắn có thể buông tay cô ra!
Tuyết Y nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên, nhìn hắn: ‘ Tử Khiêm, đa tạ chàng!’
“ Nếu y ức hiếp nàng, lúc nào nàng cũng có thể quay lại tìm ta, nơi này mãi mãi có sự tồn tại của nàng!”, Lục Tử Khiêm chỉ vào tim mình kiên định nói, trên mặt hắn ngập tràn ý cười, nhưng nụ cười đó của hắn lại khiến cho người khác nhìn không thấy sự hạnh phúc, mà chỉ thấy sự thất vọng.
‘ Ưhm!’, cô hướng hắn gật đầu, cô biết tâm tình của hắn, nhưng bản thân cô thật sự không thể chia hai ah!
“ Vậy nàng nghỉ sớm đi nha!”
‘ Ưhm, chàng đi nghỉ trước đi, ta đợi lát nữa sẽ đi!’, cô không muốn hắn nhìn thấy bóng lưng của mình, cô biết cảm giác đó thật khó tiếp nhận!
“ Ưhm!”, hắn không từ chối, vì hắn cảm thấy mắt mình đã cay cay rồi! Hắn phải đi trước thôi!
Sau khi hắn đi, cô lại ngồi xuống, nhìn mặt trăng trên trời, cô chỉ nhẹ nhàng thở dài: Tử Khiêm, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha!
Thân ảnh màu đen kia cuối cùng cũng đi ra, hắn đi đến bên cô, trước khi đi đến cạnh cô liền tháo bỏ khăn che mặt xuống, sau đó nhẹ giọng gọi cô: “ Y nhi!”
Tuyết Y quay người lại, nhìn thấy là Thiệu Vũ, kinh ngạc đứng lên, cũng thật nhanh liền bị hắn ôm vào trong lòng! Hắn nhìn cô, hắn đã hết lần này đến lần khác mất đi cô, bây giờ hắn sẽ không buông tay nữa, hắn nắm lấy tay Tuyết Y: “ Y nhi, đi cùng ta nhé!”
‘ Không! Đi đâu?’, cô đứng nguyên tại chỗ hỏi.
“ Đi cùng ta, ta đưa muội về, về quê của chúng ta, ở đó có tất cả hồi ức của chúng ta, muội sẽ nhớ ra ta!”, hắn thâm tình nhìn cô, hắn nhất định phải giúp cô tìm lại ký ức đã mất!
‘ Không!’, Tuyết Y lùi về sau vài bước, bây giờ cô đã biết là Hình Hạo yêu cô, hơn nữa y lại đang bị thương, cô muốn ở lại để chăm sóc y.
“ Tại sao lại không muốn? Muội thật sự không muốn biết những chuyện trước đây của chúng ta sao?”, hắn cảm thấy mất mát đến cực độ rồi,cứ coi như cô đã quên hết tất cả mọi chuyện trước đây đi, cũng không nên đem chuyện của hai người quên sạch sẽ như vậy chứ?
‘ Đại sư huynh, đừng như vậy được không?’, nhìn thấy ánh mắt thương tâm của hắn, trong lòng cô lại không nỡ, cũng cảm thấy thật đau! ‘ Ta không muốn thấy đại sư huynh như vậy, đại sư huynh của ta phải vui vẻ mới đúng!’
“ Y nhi!”, trong lòng hắn bỗng nhen lên tia hy vọng: “ Muội có biết không? Trước đây chỉ cần ta tức giận, muội liền nói với ta như vậy! Muội đối với chuyện của chúng ta vẫn còn chút ký ức đúng không?”
‘ Ta không biết, trong lòng ta dường như còn một người khác bảo ta phải làm gì, ta cũng không biết là chuyện gì nữa?’, điều cô nói là sự thật, cũng có thể là tình cảm của Lăng Y trước đây giành cho đại sự huynh của cô ấy quá sâu đậm, nếu không sao khi ở trước mặt hắn, lại giường như xuất hiện một con người khác của mình đây?
“ Ta biết mà, ta biết mà, Y nhi của ta sao có thể quên mất ta chứ!”, hắn kích động đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài mượt của cô. Cô ấy nhớ mình, có nghĩa là chỉ cần mình nỗ lực thêm chút nữa, cô ấy sẽ quay trở về bên mình: “ Đi cùng ta nhé, được không! Rời xa nơi này, bỏ lại tất cả mọi chuyện ở đây!”
Mình thực sự muốn đi cùng hắn sao? Có thể mình cứ thế này mà biến mất sẽ không làm thương tổn đến ai cả. Tử Khiêm sẽ không vì mình trở về bên Hạo mà mang theo biểu tình đó, tiểu Thanh cũng không vì mình trở về mà nhận thêm tổn thương! Nhưng còn Hạo… có thể nếu mình không ở bên y, y sẽ vẫn đối tốt với tiểu Thanh! Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn, gật đầu: ‘ Ta đi với huynh, đi luôn bây giờ!’
“ Ưhm, bây giờ liền đi ngay!”, cô ấy thật sự đáp ứng mình rời đi rồi! Hắn vui mừng nằm lấy tay cô, phi thân bay qua tường.
Cô gái câm (67)
“ Tuyết nhi, Tuyết nhi!”, sáng sớm Hình Hạo đã khẩn trương đi tìm Tuyết Y rồi, khi vừa tỉnh dậy y thật sự sợ chuyện xảy ra hôm qua chỉ là giấc mộng, tỉnh lại liền chẳng còn gì cả, vì vậy y phải đi tìm cô ngay, nhìn thấy cô trước mặt y mới có thể yên lòng được. Nhưng gõ cửa cả nửa ngày vẫn không thấy ai ra mở cửa cả, càng không có ai trả lời, y thật sự lo lắng, đẩy cửa ra, nhưng vẫn không có ai, y liền đi vào trong: “ Tuyết nhi, Tuyết nhi!”, y đi đến bên giường, chăn gối được xếp gọn gàng, dường như không hề có người động qua. Nàng ấy đi đâu rồi? “ Tuyết nhi, Tuyết nhi!”, Hình Hạo chạy ra khỏi phòng cô, chạy đi tìm kiếm khắp Vương phủ.
“ Tuyết nhi sao rồi? Phát sinh chuyện gì vậy?”, Lục Tử Khiêm nghe thấy thanh âm của Hình Hạo, liền vội vàng chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Hình Hạo, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, là Tuyết Y xảy ra chuyện rồi!
“ Họ Lục kia, ngươi đến đúng lúc lắm, có phải ngươi đã giấu Tuyết Y đi phải không?”, Hình Hạo chạy đến trước mặt Lục Tử Khiêm, túm lấy cổ áo hắn.
“ Ngươi đang nói cái gì? Bỏ tay ra!”, Lục Tử Khiêm đẩy tay hắn ra, nói gì thì hắn cũng đường đường là một Vương gia, sao có thể làm cho hổ thẹn thế này!
“ Trong phủ của ngươi, nếu không phải là ngươi thì tại sao lại không thấy Tuyết nhi nữa!”
“ Hạo, chuyện gì vậy?”, lúc này Vũ Mộng nhi mới đi đến bên cạnh Hạo, kéo cánh tay y.
“ Tuyết nhi mất tích rồi!”, Hình Hạo không nhìn cô, chỉ mải nghĩ xem rốt cuộc là Tuyết Y xảy ra chuyện gì? Nếu Lục Tử Khiêm không giấu cô ấy đi, vậy một mình cô ấy sẽ đi đâu chứ?
“ Mất tích? Tại sao lại như vậy?”, Vũ Mộng nhi kinh ngạc há miệng ra, thực ra trong lòng cô đã vui mừng muốn chết rồi: đi là tốt, Hạo là của ta, ta vì y mà làm nhiều việc như vậy, y vốn dĩ là của ta! Ngươi tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa!
“ Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi tìm đi!”, Lục Tử Khiêm ngắt cuộc đối thoại của bọn họ. Đúng vậy, ngày hôm qua Tuyết Y rõ ràng vẫn còn rất tốt mà, bản thân mình cũng đáp ứng cho cô ấy trở về bên Hình Hạo, vậy tại sao cô ấy lại vô duyên vô cớ mà mất tích chứ? Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì rồi?
Hình Hạo cũng không nói gì nữa, xoay người phi thân qua tường ra ngoài, y muốn đi tìm cô, không muốn để cô phát sinh bất cứ chuyện gì!
“ Hạo!”, Vũ Mộng nhi chạy theo đằng sau gọi y, nhưng cô ta vốn không biết võ công, càng không nói đến việc phi thân qua tường. Cô ta chỉ có thể đứng trên mặt đất mà gào thét tên y, nhưng y lại đến một tiếng trả lời cũng không có!
Lục tử Khiêm cũng hướng đến chuồng ngựa mà chạy, hắn nhất định phải tìm cô, nếu không cô ấy có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết được.
Bọn họ nhìn thấy người liền hỏi, nhưng tìm hết từ con phố này đến con phố khác mà vẫn không tìm thấy thân ảnh nữ nhân mà họ muốn tìm. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả. Bọn họ lại trở về phủ, vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương liền biết chẳng ai tìm thấy cô ấy cả!
“ Hạo, chàng đã về!”, vừa nhìn thấy Hình Hạo, Vũ Mộng nhi đã lập tức chạy lên nghênh đón, cũng chẳng thèm quan tâm nơi này là nơi nào nữa, lại càng không nhớ mình đã là Hoàng phi của Mỵ Hoàng ah!
Nhưng Hình Hạo cũng chẳng thèm quan tâm cô ta, chỉ là hướng vào trong mà đi.
“ Khiêm nhi, tại sao con giờ này mới trở về? Con có biết là Vân quận chúa đã hồi cung rồi không, nàng ấy là cô em gái mà Mỵ Hoàng yêu thương nhất, đây khẳng định là đại họa mất đầu rồi đấy!”, Ngọc phi vừa nhìn thấy Lục Tử Khiêm, cũng quên hết cả những lễ tiết thường ngày liền kéo tay hắn nói.
“ Con xin lỗi, Di nương, đã làm người phải lo lắng rồi, người yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu!”, Lục Tử Khiêm nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Ngọc phi, trong lòng vô cùng áy náy! Bản thân hắn có rước họa vào thân thì cũng thôi, nhưng giờ lại làm liên lụy cả đến Di nương.
“ Cũng hy vọng là như vậy đi!”, Ngọc phi nhìn thấy vẻ mất mát trên khuôn mặt hắn, trong lòng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì, hai mươi mấy năm nay, bà chưa từng nhìn thấy Lục Tử Khiêm có bộ dạng này: “ Khiêm nhi, vậy con đi nghỉ trước đi, Di nương phải hồi cung xem tình hình thế nào, ngày mai ta lại đến!”
“ Được, vậy Di nương người phải cẩn thận một chút!”
“ Ta biết rồi!”, Ngọc phi xoay người rời đi, nhưng biểu tình trên mặt lại dị thường ngưng trọng! Không lẽ bản thân mình thực sự đã sai rồi sao? Bản thân mình có phải đã làm sai rồi không?
( Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top