4

Ông Lê vốn mến cái bằng kiến trúc bên Tây của Sơn Hoàng, nhờ cậu coi giùm rồi sửa lại cái gian nhà nhỏ bên hông để YN thỏa lòng đọc sách với ngắm bông ngắm hoa. Thế là nghiễm nhiên, Sơn Hoàng có cái cớ quang minh chánh đại để qua "ám" YN cả ngày trời

​Một buổi chiều nọ, trời mát mẻ mây bay thong thả, YN đang ngồi chễm chệ trên bộ ván gỗ đọc cuốn tạp chí phụ nữ mới xuất bản. Sơn Hoàng ở đâu thình lình đi tới, tự tiện giật lấy cuốn báo trên tay cô:

​"Đọc mấy cái chữ nhỏ xíu này làm gì cho mỏi mắt uổng vậy bụng? Ngồi im đó đi, để tui kể cho nghe về cái xứ Paris bên Tây, bên đó phụ nữ người ta học cao hiểu rộng, đứng ra tranh luận với đàn ông rầm rầm kìa"

​YN ngước mặt lên, trong mắt hiện rõ vẻ tò mò dữ thần:

"Thiệt hông cha? Bên đó con gái người ta hông cần học 'Công - Dung - Ngôn - Hạnh' giống tụi tui ở xứ này hả?"

​Sơn Hoàng nghe vậy liền ngồi bẹp xuống bên cạnh cô. Cái mùi nước hoa Pháp thơm dìu dịu trên người cậu cứ quẩn quanh ngay cánh mũi làm Y/N hơi ngớ người. Cậu chàng lật trang giấy trắng ra, tay cầm viết chì vẽ rột rẹt, mà ngộ đời cái là cậu hông vẽ bản thiết kế nhà cửa chi hết, cậu lại vẽ mấy cái quán cà phê vỉa hè nằm dọc theo mấy con phố bên Tây.

​"Người ta sống tự do tự tại y chang cô vậy đó. Mà có điều bên bển hông có ai thèm leo cây bắt mèo như cô đâu nghe, Cún nhỏ nghịch ngợm ơi!"

​"Nè, anh lại kiếm chuyện chọc ghẹo tui nữa rồi đó!" - YN dỗi ngang, định bụng đứng dậy bỏ đi vô buồng cho khuất mắt thì bỗng đâu bị Sơn Hoàng đưa tay nắm lấy cổ tay giữ lại.

​"Thôi mà, đừng có đi. Tui nói thiệt tình mà... Tui thấy cô đặc biệt ác luôn á. Đầu óc cô có mấy cái suy nghĩ ngộ nghĩnh, hiện đại ghê, hông có giống mấy cô tiểu thư chịu đặt đâu ngồi đó mà tui từng gặp qua." -

Giọng cậu chàng tự nhiên chùn xuống, nghe trầm ấm mà thiệt tình hết sức, hai con mắt nhìn cô đầy vẻ chiêm nghiệm.

​YN tự dưng đỏ rần hai bên má, con tim trong ngực nhảy lô tô. Cái gã này ngộ hà, lúc ảnh hông giở quẻ chọc ghẹo người ta thì nhìn cũng ra dáng đàn ông con trai, chín chắn phết chớ hông giỡn nha

​Nhưng mà YN vừa mới cảm động được chừng ba giây, Sơn Hoàng đã nhe răng cười, bồi thêm một câu tuột mood YN:

​"Mà nói nghe nè, nếu cô chịu khó bớt bướng bỉnh lại một chút, rồi chịu gật đầu làm vợ tui đi... tui hứa sẽ thiết kế riêng cho cô một cái thư viện bự tổ chảng, bự nhứt cái xứ Nam Kỳ này luôn, chịu hôn hã?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top