9

9. LỜI HỨA

Yn được đánh thức bởi ánh nắng len lỏi từ ban công, cơn nhói từ ngực truyền đến tận óc khiến Yn không khỏi nhăn nhó. Hơi thở người con trai ấy vẫn ấm áp đều đều, đằng sau vẫn luôn ôm lấy eo nhỏ không rời. Chuyện hôm qua Yn lúc đó bị chuốc thuốc xong thì chẳng nhớ được gì, tưởng mình đã bị Park Seung Tae cướp đi lần đầu mà khóc thầm. Yn đẩy tay hắn vô tình đè vào ngực khiến cảm giác đau nhói lại ập đến, em khẽ rên.

"Seung Tae...ưm đau!"

"Anh ôm chút nữa..."

"T-tớ đau! Bỏ tớ ra..."

"Đừng bướng nữa. Nằm thêm một chút nữa thôi."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Yn cố gắng gỡ đôi tay của Park Seung Tae rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương thấy cổ mình có dấu đỏ khiến cho Yn không biết cách nào để xoá vết đó đi cộng với việc hai đầu ngực sưng sưng mang đến cảm giác đau khó tả. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Yn đã thấy hắn dậy và đang nhìn mình. Yn trong bộ quần áo của hắn không khác gì em bé, không nhịn được mà chạy ra bế em nhỏ lên. Yn không kịp tránh né mà bị nhấc bổng lên.

"Này! Thả tớ xuống..."

"Yn thơm quá à~~~"

Park Seung Tae hít hà vào hõm cổ em, yêu chiều em không hết. Mãi mới chịu để bé nhà đi thay đồ. Sau khi cả hai bước xuống nhà với bộ đồng phục, Park Seung Tae lại đưa em đi học như bình thường. Lần này không ai làm phiền em nữa, có mỗi hắn làm phiền em là quá đủ rồi. Park Seung Tae vẫn nắm tay Yn, cho đến khi vào lớp. Hắn cứ quấn quýt em mãi không thôi, vết cắn hôn đỏ của Seung Tae trên xương quai xanh cũng bị che lại bằng chiếc áo đồng phục. Nhiều lúc hắn cứ trêu chọc em trong giờ học khiến em nhỏ không tập trung nổi mà mắng hắn một câu.

"Trật tự đi."

"Anh yêu bé~~"

"Tớ còn đang học!"

"Anh nhớ cái bộ dạng của bé hôm qua quá mà~~~~"

Câu nói có âm lượng không nhỏ khiến cho cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Yn và hắn. Yn thoáng qua vẻ mặt lúng túng, không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục, bản thân e rằng đã xảy ra vài chuyện không đáng muốn. Thấy người bên cạnh vẫn bình thản nhoẻn miệng mà khiến Yn phải bật dậy mà chạy ra khỏi lớp trong khi tiết học vẫn chưa kết thúc. Seung Tae lúc đó thấy mình cũng có chút thái quá nên cũng rời khỏi chỗ ngồi mà đi tìm em.

Lúc này, Yn vừa chạy lên sân thượng đã thở hổn hển, ngồi sụp xuống một góc mà khóc nức nở. Nếu mọi người biết em đã dơ bẩn như này thì ai coi em ra gì cơ chứ, tinh thần như sụp đổ, chỉ hận lúc đó quá ngu ngốc để rồi bị chuốc thuốc, Yn sợ rằng sau này Park Seung Tae cũng sẽ chán mình mà bỏ mặc em. Đang trong trạng thái buồn tủi thì một bàn tay đưa chiếc khăn nhỏ để em có thể lau đi nước mắt, ngước mắt lên thì thấy được Park Seung Tae đã chạy lên đây từ lúc nào.

"S-sao cậu lên đây..."

"Câu này đáng ra anh là người hỏi đấy! Sao đang học lại chạy đi."

Đến lúc này, cảm xúc như trào dâng ào ạt, Yn quay sang đánh mạnh vào ngực hắn mà chất vấn. Hắn bối rối không biết nên làm thế nào để dỗ em nhỏ, chỉ ôm lấy em vào lòng mặc cho mình có bị đánh.

"Seung Tae! Sao lại làm như vậy với tớ. Tớ vẫn muốn đi học mà... h-hức!"

"Anh đã làm gì đâu!?"

"Tớ không thích cậu nữa đâu! Cậu đi ra đi!"

"Ô này! Anh chưa chạm gì bên dưới mà????"

Đến đây, Yn mới quay sang nhìn Park Seung Tae. Tay lau đi vệt nước mắt trên gò má của mình.

"Thật không...?"

"Thật!"

"Cậu sẽ không bỏ mình chứ?"

Lời trong lòng được nói ra nhẹ hơn hẳn. Seung Tae nghe được lời thật lòng của em lại càng dâng lên nhiều mặt cảm xúc mãnh liệt.

"Ừ! Sẽ không bao giờ buông tay em."

"Vậy à..."

"Anh hứa mà. Sẽ không làm em buồn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top